Tiệm cafe hoàng tử số 1 -Phần mở đầu

Phần mở đầu

Một chiếc xe nhập ngoại màu chàm dừng lại trước cửa tiệm. Chú Hong, người chỉ vừa mới mở cửa hàng liền dừng tay lau dọn. Người đàn ông khoác áo da màu be xuống xe.

“Cái kiểu sang trọng khốn kiếp mà cái xe xịn cũng khốn kiếp nữa.”

Đúng lúc ông nghĩ gã này chẳng đời nào có việc gì quanh đây được, thì người đó nhìn về phía cửa tiệm. Không, giống như trừng mắt hơn. Hắn ta nhìn vẻ tồi tàn và những tấm mành bằng nhựa in hoa hồng che cửa sổ rồi tỏ vẻ như không tin nổi mắt mình.

“Sao nào, quá tồi tàn đối với mày à?” Chú Hong muốn nổi cáu tới mức dù đã cực kì cố gắng vẫn không tài nào tỏ ra trung dung được. Thời gian và tuổi tác đã kéo mí mắt chú sụp xuống như người Mông Cổ. Y như chú chó con đang ngủ.

“Đừng có giương mắt lên thế chứ? Làm tao rùng cả mình. Xùy! Xùy! Tao không bán cà phê cho mày đâu. Chờ xem!”

Trong khi chú Hong lẩm bẩm một mình, người đàn ông tỏ vẻ hạ cố và lắc đầu. Vẻ mặt của hắn như hét lên:” Tôi thà uống cà phê rẻ tiền ngoài máy bán hàng tự động ở trạm xe còn hơn ở đây.” Dẫu vậy, người đó vẫn bước về phía cửa tiệm. Hắn ta dừng lại đọc Thông báo tuyển dụng dán trên cửa chính trước khi vào.

Mày muốn làm ở đây sao? Mày ấy hả? Không bao giờ. Không phải ở tuổi mày.

Chú Hong định nói “Chúng tôi vẫn chưa mở cửa”. Tuy nhiên trước khi có cơ hội, chú buộc phải nheo mắt lại. Chắc vì gã đó đứng ngược sáng, nhưng dường như sau đầu hắn có một vầng hào quang sáng rực. Nó chói lọi tới mức chú Hong không nhìn rõ hắn được. Ông mất cơ hội lên tiếng, và chưa kịp biết thế thì người đàn ông đã ngồi xuống cái bàn bên cửa sổ.

“Làm ơn cho một cà phê.”

“Oh, tất nhiên rồi.”

Là phản xạ. Chú Hong nghĩ bụng : “Chết tiệt, mình đâu định nói thế…” khi ông đi vào bếp. Chiếc đồng hồ cúc cu treo tường bắt đầu kêu. 11h. Lúc này ông thậm chí còn không thể nói là cửa tiệm chưa mở nữa kia. Xét đến cùng thì tấm biển trên cửa đã đề :Giờ mở cửa :11h.

Tên đó thuộc dạng công tử bột rắc rối ít gặp ở khu này. Sáng sủa và đẹp trai. 27? Hay 28 ? Hắn nhìn ra cửa sổ với hai chân bắt chéo. Nét mặt hắn khá sắc sảo, nhưng lại kèm theo vẻ kiêu ngạo. Loại vải quần của hắn trông hợp may khăn quàng nữ hơn là quần cho đàn ông, còn chiếc áo khoác da thì bám sát vào người như da hắn vậy. Không chỉ thế,chiều rộng ống quần hình như ít hơn 6 inches( 16cm) thì phải. Làm thế quái nào mà chân nó vừa được nhỉ ? Nó là đồ đồng bóng chắc ?  Mình chẳng biết thời nay thế giới ra làm sao nữa. Mày bảo đấy là chân đàn ông á ? Thằng ẻo lả mất dạy.

Chú Hong di chuyển thân hình mập mạp để phục vụ cà phê. Ông đặt tách trước mặt công tử bột.

“Xin mời.”

Công tử bột thậm chí còn không thèm ngẩng lên. Ông ngửi thấy mùi nước hoa trên quần áo hắn.

Chú Hong nghĩ :”Loại đàn ông gì mà…” trong khi nhăn mũi. Ngay sau đấy ông nhận thấu ánh mắt sắc như dao của hắn. Ông nhanh chóng đeo vào một nụ cười, nhưng công tử bột phớt lờ nhìn qua vai ông. Hắn ta ngắm nghía căn bếp, tường và sàn nhà rồi làm bộ hệt như lúc còn đứng ngoài cửa tiệm.

Ánh mắt hắn nói : Chỗ này là chuồng lợn à ? Hay chuồng ngựa ? Thì sao nào? Liên quan gì đến mày? Thôi giương mắt lên đi nhóc. Là khách hàng thì cư xử cho giống đi, uống cà phê rồi biến khỏi đây. Mày nghĩ mày đang làm gì khi cứ há hốc miệng nhìn quanh như thế hả? Này! Mày cho mày là ai, trả lời tao xem, ông chủ hay thanh tra? Săm soi cái gì? Sao, thích phong cách của tao không?

Chú Hong bị lôi ra khỏi cơn mơ màng được hờn dỗi tóe lửa vì thứ gì đó lóe sáng trong tầm mắt. Quanh bàn tay duỗi ra cầm tách của công tử bột là chiếc đồng hồ đeo tay sang loáng. Chú Hong vừa định quay vào bếp, liền lại gần người đàn ông kia như bị nam châm hút.

“Uhm…Có vẻ như cậu…không sống quanh…đây…”

Chiếc đồng hồ phát ra ánh vàng chói lóa ấy là hàng hiệu nổi tiếng Thụy Sĩ, nhãn hiệu mà chú Hong chỉ mới nghe đến. Chú Hong không khỏi tỏ ra hơi khúm núm.

“Cậu tới gặp ai à?”

“Vâng. Không còn nhân viên nào khác ở đây ạ ?”,công tử bột lên tiếng, xoay cái tách bằng mấy đầu ngón tay.

“Oh, đúng vậy. Hồi trước có một người, nhưng mới nghỉ rồi. Đấy là lí do tấm bảng được treo ngoài kia, để tìm nhân viên bán thời gian.”

“Mới nghỉ” mà chú Hong nói nghĩa là tám tháng trước. Có một nhân viên bán thời gian đã nghỉ việc vì việc buôn bán quá tệ. Thực ra việc buôn bán tệ đến mức chú Hong có thể làm tất cả một mình mà vẫn còn thì giờ rảnh rỗi. Dù sao cũng khó trả tiền thuê người. Thế nên ông đã rao bán cửa hàng, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng chết người suốt hai tháng. Cuối cùng, vài ngày trước, ai đó đã hỏi mua cửa hàng và kí hợp đồng, tuy nhiên chứ Hong vẫn chưa báo chuyện này cho gia đình.

Xe hàng ăn à, ngu thật. Suốt 39 năm cuộc đời, mình chưa từng làm gì ngoài bán cà phê cả.

“Chú dọn dẹp cửa hàng, pha cà phê, phục vụ và thu ngân luôn à ? Chú tự làm hết ?”

“Phải vậy thôi. Tôi còn làm gì được đây ? Cậu biết tìm được người làm bán thời gian chăm chỉ & thật thà sạo này khó lắm không ?”

“Chú  cũng đa năng thật nhỉ.”

“Ha ha, tôi có nhiều tài lẻ lắm.”, chú Hong cười ngượng nghịu.

“Thế chú đã học  pha cà phê ở đâu chưa ?”

Gì cơ, cần chứng chỉ để pha cà phê sao ?

” Tôi không học ở đâu cả, nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm. Tôi từng làm bán thời gian ở quán Cà phê suốt hồi cao đẳng. Nó còn quen thuộc với tôi hơn cả con trai mình ấy chứ. Ha ha.”

“Chú mở cửa tiệm được bao lâu rồi ?”

“Ba năm tính đến giờ. Địa điểm không tốt lắm.”

“Ra chú cũng biết thế. Dẫu sao thì địa điểm cũng chẳng phải sai lầm duy nhất, đúng không ? Đúng là thợ mộc đổ thừa cho cái đục…”

Mày đang nói cái quái gì đấy nhóc ?

“Tôi có đi ngang qua mấy tòa cao ốc khá lớn trên đường đến đây.”

“Đúng thế, năm ngoái vài ngân hàng và công ty cổ phần mở cửa hàng quanh đây. Nhưng thế thì có gì hay chứ ? Cái thứ Bucks & Seattle đó chặn hết đường làm ăn của các cửa tiệm khác. Không chỉ thế mà cái siêu thị to tướng ấy cũng hoàn tòan đè bẹp mấy tiểu thương gần đó. Cậu thấy không, đây chính là vấn đề của đất nước chũng ta. Không phải người ta nên khuyến khích các tiểu thương trước sao ? Chỉ làm thế thì nền kinh tế bình dân mới phát đạt đươc, và chỉ khi nền kinh tế của người bình dân phát đạt thì đội tuyển bóng đá quốc gia mới kỉ niệm tuổi 16 được, cậu có nghĩ thế không ? Suy cho cùng thì chỗ quan trọng nhất trên người, dù là người hay một quốc gia, là cái lưng cúi thấp đúng không ? Ha ha ha.”. Công tử bột không cười. Chú Hong sượng trân.

Công tử bột xoay chiếc tách thên một vòng bằng mấy đầu ngón tay, rồi chăm chú xem xét lần lượt tới đĩa, miếng lót tách, thìa và hũ đường. Sau đó hắn nâng tách của mình lên như đang thử rượu vậy. Vì lí do gì đó chú Hong cảm thấy thấp thỏm và nín thở. Ông không hiểu tại sao ngực mình như đang co lại. Ông nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào môi công tử bột. Ông biết nhìn chằm chằm như thế là không bình thường, song không tài nào rời mắt đi được. Công tử bột nhấp môi vào cà phê.

Chú Hong muốn hỏi “Cậu thấy thế nào ?” nhưng lời lẽ trôi ngược trở lại cổ họng ông, vì công tử bột đang nhăn  mặt. Hắn ta nhấc tách ra khỏi môi, thử một  ngụm nhỏ khác, rồi ném phịch tách xuống bàn như thể không bao giờ muốn nhìn thấy nó lần nữa.

Có chuyện quái gì với mày thế ?

Chú Hong bắt đầu nóng mặt. Bình thường ông rất tự hào mình biết pha cà phê khá ngon.

“Cậu không hợp với mùi vị à ?” chú Hong nặn ra một nụ cười.

“Vị như lá cây thích bị luộc ấy.”

“Hả ?”

“Tôi đoán nếu chú luộc đủ lâu nó sẽ chuyển thành màu này.” Công tử bột nói lạnh tanh. Điều đó càng làm chú Hong nóng máu hơn nữa. Ngay lúc ấy thì cánh cửa mở tung.

“Chú ! Chúcó thấy En Se đâu không ?”. Đứa nhóc vừa thở hổn hển vừa vã mồ hôi đầm đìa đó chính là En Chan.

“Chưa thấy. Sao ?”

“Ah, chết tiệt ! Cháu điên mất ! Con nhóc chết giẫm này trốn ở chỗ quái nào thế không biết ? Chú có chắc nó chưa đến đây không ?”

“Sao mày lại tìm En Se ở đây ? Mày nghĩ chỗ này là chỗ trông trẻ chắc?” Chú Hong tức xịt khói gắt lên. Nhưng En Chan quá kích động đến mức không để ý tới cơn bực tức của ông,

“Aaargh ! Con nhóc ngu ngốc ! Cháu sẽ đi tìm nó ở chỗ quái nào bây giờ ?”

“Lần này có chuyện gì ?”

“Nó trốn học để đến buổi thử giọng nào đó. Khốn thật ! Mày cứ thử bị túm xem. Tao sẽ dộng đầu mày vào toilet !”. Giọng đứa nhóc nghe như ông đốc công ngoài công trường đã uống quá chén. “Con nhóc liều mạng đó còn dám lẻn đi với đôi giày của một cô giáo. Nó bảo chỉ mượn thôi, nhưng ai mà tin được chứ ? Nếu trốn đi với thứ gì đó mà ko xin phép thì là ăn cắp chứ còn gì nữa. Lần này nó sẽ được một bài học.”

“Ừ thì cả thế giới đều biết nếu Ko En Se có được gì thì đó là lòng quyết tâm.”

“Quỷ tha ma bắt, nó từ chỗ nào chui ra thế ko biết ! Cháu biết tự thân cháu sinh ra từ bụng mẹ đã là chuyện lạ rồi, nhưng nó cũng thế thì đúng là sự kinh ngạc đáng nguyền rủa của thế giới này. Nếu đã muốn thứ gì, nó sẽ mờ cả mắt. Kể cả thế chăng nữa, lấy giày của cô giáo trong phòng chờ giáo viên…Chết tiệt !”

Chú Hong bị cuốn vào sự kích động của En Chan.

“Sao cháu ko thử đến nơi diễn ra buổi thử giọng ? Nhỡ đâu con bé ở đấy ?”

“Cháu vừa đến đấy xong ! Grrr !!!” En Chan đi vòng vòng, trên người mặc nguyên chiếc áo chui đầu trùm ngoài bộ võ phục Taekwondo. Dù đã cuối tháng ba, trời vẫn còn tuyết vào đầu giờ sáng, và gió lạnh cắt thịt. Dẫu vậy trán En Chan vẫn bóng mồ hôi. En Chan cúi xuống vòi nước và uống thẳng từ đó.

Nuốt chửng ngụm nước rồi ợ một cái xong, En Chan đưa tay quẹt ngang miệng.

” Số thứ tự của con bé là một nên nó thử giọng đầu tiên. Buổi diễn thất bại toàn tập. Cháu chẳng hiểu tại sao con nhỏ hát cực kì tốt ở nhà ấy, lại luôn làm hỏng ở buổi thử giọng. Nó hát như đang tụng kinh yểm bùa hay kiểu kiểu thế. Người ta nói nó bỏ cuộc giữa chừng và tuyệt vọng chạy ra. Bạn nó đuổi theo tìm nhưng ko thấy.”

“Con bé ấy đúng là đứa rắc rối.”

“Dù sao đi nữa nếu gặp nó, chú tìm cháu ngay nhé. Thậm chí có phải đánh gãy chân nó chú cũng phải giữ được nó ở đây đấy ?”

“Chú không biết có cản nổi sở thích của con bé ấy không, nhưng chú sẽ cố.”

“Vâng, cảm ơn chú.” En Chan chạy đưa trước khi chú Hong kịp trả lời. Ngay cả khi En Chan đã đi khỏi, cửa hàng vẫn còn chấn động vì năng lượng lẫn sự kích động nó đem đến. ” Đứa nhóc này…” Chú Hong hiểu rằng đằng sau những lời lẽ cứng rắn ấy, En Chan chỉ quan tâm đến En Se mà thôi, và đấy là lí do thực sự cho cuộc tìm kiếm điên rồ này. Muốn giúp đỡ chút ít, chú Hong định gọi đến quán cà phê internet quen thuộc của En Se. Nhưng chú lại nhớ ra En Chan có lẽ đã tìm ở đấy rồi…Bỗng nhiên cánh của bật mở lần nữa.

“Chú ơi, chú đang tìm nhân viên bán thời gian ạ ?” .Chú Hong nhìn En Chan, người mà ông nghĩ đã đi rồi.

“Hả ? Oh…ừ…”

“Đáng lẽ chú phải bảo cháu sớm hơn chứ ! Chú không biết cháu đang tìm việc làm thêm à ?”

Tự nhiên màu sắc bắt đầu lan dần trên mặt En Chan. Dôi mắt đen lấp lánh trên khuôn mặt trắng trẻo. Dáng người En Chan chắc chắn là không có gì rồi, nhưng mặt mũi nó thì đúng là mĩ nam. Không một đứa con gái nào lớp kế bên lại không biết En Chan. Chúng tụ tập quanh cửa võ đường Taekwondo, thậm chí đánh số thứ tự, chỉ để liếc nó một cái. Sự nổi tiếng của đứa nhóc này gần như tức cười.

“Gì đây ? Mấy tiêu chuẩn này làm sao thế nhỉ ? Chiều cao tối thiểu 1m80 ? Gần đủ. Chú biết cháu vẫn đang lớn mà. Dạo này cháu chưa kiểm tra nhưng chắc gần 1m76. Cháu làm tròn lên vẫn được đúng ko ?”

“Ừ được. Nghe này.”

” Hoan nghênh những chàng trai dễ coi, gương mặt đẹp.” Mặt En Chan xoay dưới cặp mắt chú Hong như thể đấy là camera.  “Cháu chắc anh có nghe chuyện cháu được bình chọn là Hottest Face 9 tuần liên tiếp trên 1 website đúng không ?”

“Ừ, có nghe.”

“Chú chắc phải nghe rồi vì đúng là thế mà. Dù đã ba năm trước.” En Chan tiếp tục đọc tờ quảng cáo dán trên cửa kính.

” “Chào đón những người có nụ cười sát thủ hoặc thiên thần”. Dễ ợt. “Vô cùng hoan nghênh những người được phụ nữ lớn tuổi yêu quý”. Xong. Haha, cái gì đây ? “Phải có năng khiếu đặc biệt ? Chưa có người yêu ?”. Cái thứ cầu kì này là gì thế ? Chú ơi, anh định mở công ty tài năng à ? Anh đang cố tạo cho mình chút danh tiếng sao ?”

“Kh-không…Không phải thế…”

Thực ra nội dung quảng cáo chỉ vừa mới được người chủ mới gửi cho chú Hong qua email. En Chan nghi ngờ nghiêng hẳn đầu trên danh sách tiêu chuẩn. Chú Hong cũng từng sửng sốt hệt như En Chan bây giờ. Ông nghĩ y hệt : Đây là công ty tài năng chắc ?

“5 đô  một giờ. Gì cơ ? Thật ko ? Bao gồm bữa trưa, bữa tối và 5$ một giờ ? Woah ! Gấp đôi số cháu kiếm được bây giờ ! Chú, thuê cháu đi ! Cháu sẽ đi làm ngay ngày mai ! Đi mà chú ?”

“Chú cứ nhìn kĩ cháu mà xem. Chỉ cần chú thuê cháu thôi…”

“Nói cách khác, cháu hoàn toàn phù hợp. Công việc này sinh ra để dành cho cháu.”

Chú Hong không nói được câu nào. Tờ quảng cáo đen trắng kia nói rằng ông chủ mới chỉ tuyển nam giới. En Chan chưa bao giờ nhìn vào gương khi đi tắm sao ? Làm thế nào một đứa con gái 24 tuổi đầu vẫn còn nhần lẫn về giới tính của chính nó được đúng là đáng buồn. Có khi ngay cả nó cũng vẫn tưởng mình là đàn ông ấy chứ.

“Chuyện buôn bán chắc tệ lắm hả chú ?”

” Đấy ko phải quảng cáo của chú.”

“Hả ? Thế của ai ? Một cửa hàng khác ạ ?” En Chan bất chợt ném cho chú Hong cái nhìn sắc lẻm và len lén đến gần ông. Nó liếc mắt rồi thì thầm :  “Hay của host bar[1] nào đó ?”

“Này, đừng có phun ra mấy câu nhảm nhí nữa đi ! Người ta trả mày 5$ một giờ ở host bar chắc ?”

“Chú hiểu ý cháu mà. 5$ một giờ chỉ là bề ngoài thôi chứ ? Bên trong chưa bao gồm tiền boa…”

“Sao, mày thích làm ở host bar hơn à?” Một giọng nói ác ý xen vào. Giật nảy mình, chú Hong và En Chan vội vàng quay về phía công tử bột. Hắn đang ườn ra trên ghế với vẻ ngạo mạn. Hắn thôi không gác chân nữa rồi đứng lên. Công tử bột đứng thẳng người như để tăng thêm chiều cao của mình và đi đến chỗ họ.

“Aa-aaaarrggh!” En Chan đột nhiên gầm lên như King Kong, & chú Hong, ko may tai vừa phải trực tiếp nghe thẳng tiếng thét từ miệng nó, ngã ngửa về phía sau.

Tim ông đập bình bịch còn tai ong ong. En Chan tái mặt nhìn trừng trừng công tử bột rồi hoài nghi nói :

“Thằng cha sên bắp cải biến thái này là ai ?”

Ánh mắt công tử bột bỗng trở nên hung tợn. Với vẻ mặt khó có thể nói là khinh bỉ hay giận dữ, hắn đi về phía nó :

“Bộ quần áo luyện tập này bị làm sao thế ? Mày đang chứng tỏ “siêu sức mạnh” như trong mấy street show dạo gần đây đấy à ?”

“Gì cơ ? Ông là đồ…”

“Hay đây là đồng phục của người hầu hả ?”

Hai nắm đấm siết chặt của En Chan hiện ra. Hai ngọn lửa bùng lên trong mắt, và có vẻ nó sẽ tung chân đá trong vài giây nữa. Ngay cả chú Hong cũng hiểu được lý do.

Sao hắn dám gọi bộ võ phục quý giá của một võ sư Taekwondo là đồng phục người hầu chứ ? Chắc thằng cha này ăn nói có vấn đề.

“Ha, cũng khá dễ coi đấy chứ. Người ngợm ko tệ.”

En Chan cất giọng khinh bỉ : “Ngài đang làm cái quái gì ở đây thế ? Đôi chân cao quý của ngài ko đau khi bước trên sàn nhà thô sơ không trải thảm này sao ?”

Người đàn ông không thèm để mắt đến cách hành xử rất-không-giống-En Chan ấy.

“Được thôi, tao đang đi một đôi giày cực kì xịn đắt đến mức có khi sang kiếp sau mày cũng chẳng mua nổi. Nhưng ngoài giày ra mày cũng nhìn đểu tao nãy giờ đấy. Sao không để mắt mày nghỉ ngơi đi ?”

“Có vấn đề gì với ông sao ? Ông muốn đi đâu đó à ?”

“Đi ? Đi đâu ? Ra chợ ? Hay sân chơi ? Đừng tự lừa dối bản thân nữa, nhóc tì. Nếu muốn tìm việc làm bán thời gian, mày nên đi chữa mắt đi, đồ con đỉa.”

“Cái gì !”

Công tử bột cười nhạt và quay sang chú Hong.

“Tôi là Choi Han Kyul. Tôi đã kí hợp đồng mấy hôm trước.”

“Ồ vâng…” Chú Hong thấy mình đang bắt tay người đàn ông. Cuối cùng, nhìn công tử bột đi vào bếp, ông như bị đấm cho một quả. Tên người kí hợp đồng thay thế chủ cửa hàng là Choi Han Kyul.

“Gì ? Có chuyện gì thế chú ? Con sên bắp cải biến thái đó nói gì thế ?”

“Hả ? À, ừ. Chú nghĩ anh ta nói anh ta là chủ mới của cửa tiệm.”

“Gì cơ ? Ha ! Đúng là trò phá đám. Thằng ngốc ấy có khi vẫn tưởng mình đang ở trên máy bay cũng nên.”

“Chú bán cửa tiệm rồi.”

“Chú ! Chú đùa à ?”

<Hết phần mở đầu>

[1] Host bar: Quán bar có tiếp viên là nam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s