Tiệm cà phê hoàng tử số 1 -Chap 3.2


<Phần 2>
Han Kyul không hay nhảy hay mỉm cười, nhưng ko hiểu bằng cách nào hắn luôn tỏ ra nổi bật trong đám đông. Lúc nào cũng tồn tại một không khí kiểu cách và bí ẩn bao quanh hắn. Người ta nói chỉ mỗi chuyện bước chân vào phòng thôi hắn cũng gây chú ý rồi, như thể hắn thủ riêng cho mình một dàn đèn sân khấu vậy. Vào những đêm mưa mùa đông ở Seattle, bạn có thể bắt gặp Han Kyul trong High way-quán bar yêu thích của hắn, được vây quanh bởi cả đám phụ nữ đẹp. Tất cả những gì  hắn làm chỉ là xem người ta chơi đàn cello với cái nhìn chán nản và uống bia, nhưng những người đẹp thì không rời khỏi hắn suốt nhiều giờ liền. Khi đêm đã muộn và hắn rời ghế, vài cô gái không ngừng níu tay hắn lại. Hắn đẩy họ ra mà chẳng thèm cười lấy một lần. Tóc vàng hay tóc đỏ cũng thế cả thôi.
Yu Ju thấy Han Kyul cố thoát khỏi đám phụ nữ bu chặt xung quanh. Cô đưa hắn chai Miller Light mới nhấp một ít. Han Kyul thở gấp, nốc cạn chau bia. Yết hầu hắn nhấp nhô.
« Chị ko hiểu sao em lại hay đến mấy câu lạc bộ kiểu này thế. »
« Thì sao nào ? Chị thất vọng à ? » Mùi mồ hôi và hơi nóng từ Han Kyul ngồi cạnh, sau khi đã gọi thêm bia, ko làm phiền Yu Ju.
« Có vẻ em không thích rượu chè hay tán gái. »
« Sao lại ko ? Em thích rượu chè và đã định đến tán tỉnh mọi cô nàng mà em muốn. »
« Thật à ? Thế sao… ? »
« Thế sao em không say bí tỉ, hay vì sao không có cô gái nào phát cuồng vì muốn lừa tiền em chứ gì ? »
« À, không hẳn thế. Được rồi. Vậy em nói thử xem. Tại sao lại không có những thứ đó ? »
« Vì đó là dấu chấm hết. Nếu em trượt ngã vì say xỉn trên phố như một con chó hay đảo lộn cả nhà cửa vì đàn bà, thử hỏi em sẽ ra sao ? Sẽ chỉ còn sống qua ngày với khoá và xích. Tất cả cái đống ấy bao giờ sắp chết em sẽ thử. Em chưa tận hưởng hết cuộc sống nên ko muốn phí đời trai trẻ, chị biết thừa mà. »
« Nếu em kiềm chế bản thân được đến thế, chắc đời trai trẻ của em cũng xong rồi. »
« Đừng có nói mấy thứ đáng sợ như vậy chứ. Nếu đã hết thời tuổi trẻ chẳng lẽ em đang trung niên hay sao ? »
« Gì hả, em sợ à ? »
« Ai thích già cơ chứ ? Chị không sợ tuổi già hả hồ ly ? »
« Chị á ? Thỉnh thoảng…có những lúc chị sợ ngày mai. Có thể là chị sợ ngày mai sẽ không bao giờ đến. Chắc đấy là lí do chị làm việc cật lực-để quên nó đi. »
Một người đẹp mảnh dẻ đi ngang qua, để lại mùi nước hoa thoang thoảng. Mái tóc đen dài của cô ngang eo, những chiếc váy lại ngắn chỉ vừa đủ che hết mông. Yu Ju có cảm giác Han Kyul đang nhìn chằm chằm cô gái. Han Kyul nói, mắt không rời cô ta :
« Chị vẫn sẽ sống tốt. Dù 10 hay 20 năm nữa, chị cũng vẫn xinh đẹp thôi. »
Nghe những lời không ngờ trước từ miệng hắn, Yu Ju bỗng nhiên ngưỡng nghịu. Bởi cô biết hắn không phải hạng người dễ dàng thốt ra mấy câu đó, và bởi cũng đã lâu cô chưa được nghe chúng
 “Hmmm, nghe một anh chàng bảnh trai khen thích thật đấy. Chị sẽ xem đó là quà mừng chị về nhà.”
Ngay lúc ấy, bạn Han Kyul là Park Do Hun đến chỗ họ.
“Ya, cậu làm gì ngoài này thế? Cậu nghĩ gì mà lang thang ngoài này khi cả lũ bọn tôi chờ cậu trong kia hả? Chúng nó đang bảo bị cậu cho leo cây kia kìa.”
“Làm trò gì được ở cái phòng tối mò mò ấy? Y như bị nhốt vào trại. Bảo chúng nó ra ngoài đi.”
“Cậu thật lòng nghĩ 15 người sẽ ra đây chỉ vì một mình cậu thôi sao? Trời ạ, cậu vẫn cái kiểu làm theo ý mình.”
“Này, bơ tôi đấy à?” . Do Hun tỏ vẻ ngạc nhiên khi Yu Ju xen vào.
“Ô? Chị đấy à nuna? Tôi cứ nghĩ thằng cha này bị ai bắt rồi cơ. Mà kệ đi, từ bao giờ mà chị đẹp hẳn ra thế nuna? Thật đấy! Tôi lại tưởng tiên nữ nào đang ngồi trong bar cơ.”
“Cậu vẫn nói quá lên nhỉ. Dù sao gặp lại cậu cũng vui rồi. Khoẻ chứ?”
“Dĩ nhiên. Còn tôi cũng chẳng phải hỏi chị làm gì. Gương mặt chị đang bừng sáng kìa. Có chuyện gì vui sao?”
“Tôi chỉ mừng vì được về nhà thôi. Này Han Kyul, mọi người vẫn ở trong nên có lẽ chúng ta cũng nên quay vào.”
“Chẳng sao đâu. Chị vào đi nuna. Bọn tôi đâu có tới gặp thằng ngốc này. Bọn tôi thực sự còn chẳng quan tâm xem hắn có về Hàn Quốc hay bốc hơi khỏi mặt đất hay không, nhưng cứ thắc mắc hết lần này tới lần khác bao giờ chị mới quay về..”. Han Kyul cắt ngang tràng ca tụng trước khi nó kịp lòng thòng hơn:
“Hyung có đến không?”
“Hyung? Ai cơ?”. Han Kyul liếc về phía Yu Ju ra hiệu. Do Hun hiểu ngay bèn nói:
“À không. Anh ấy có bảo sẽ đến không?”
“Tôi có để lại cái hẹn vì anh ấy đang họp, nhưng chắc thư kí không chuyển rồi.”
Han Kyul khéo léo dựng chuyện, nhưng có vẻ Yu Ju không tin hắn. Khi hắn gọi, Han Sung không nói có đến hay không. Nhưng Han Kyul nghĩ anh ta sẽ đến. Han Sung chẳng phải dạng người phung phí thời giờ, nhưng Han Kyul cho rằng có thể anh sẽ tới vì lòng tự tôn. Han Kyul muốn thấy Han Sung trưng ra bộ mặt dửng dưng và chế nhạo vào cái nhìn khó chịu của Yu Ju. Han Kyul thích vậy, để Yu Ju phải đối mặt với tội lỗi của mình và ít nhất cũng cảm thấy hối hận.
Han Kyul đưa cô gái mặc váy ngắn vào căn phòng có Yu Ju và bạn bè hắn. Ngay cả những người bạn ban đầu nhìn kẻ mới đến bằng ánh mắt xúc phạm, cũng thay đổi hẳn khi thấy cô ta nhảy. Họ còn gọi cả bạn cô nàng. Bữa tiệc trở nên sôi động và sắp sửa bùng nổ đến nơi. Khoảng nửa đêm, Yu Ju cầm ví lên. Han Kyul, vẫn nhìn trộm cô nãy giờ, liền đi theo.
“Chị đi sao?”
“Ừ, chị hơi mệt.”. Han Kyul thầm nghĩ hẳn Yu Ju đã chờ Han Sung.
“Thôi được, em sẽ cho chị đi nhờ.”
“Không sao đâu. Chị sẽ bắt taxi.”
Han Kyul lẳng lặng nắm tay cô kéo đi. Hắn để ý  thấy cổ tay cô rất gầy. Nó làm hắn nhớ lại lần đầu gặp Yu Ju. Hắn mới có 8 tuổi. Hồi ấy ngón tay và cổ tay cô cũng rất gầy rồi. Khi đó, nếu có ai hỏi Han Kyul hắn ghét cái gì nhất trên đời, hắn sẽ trả lời là sữa, piano và bố hắn. Hắn bị ép uống sữa dù hắn nói có không lớn thêm tí nào cũng chẳng sao, vậy nên hắn ghét sữa. Hắn bị bắt chơi piano dù hắn chẳng thích trở thành pianist hay bất cứ cái gì giống thế, nên hắn ghét piano. Và vì bố bắt hắn làm tất cả những gì hắn không muốn nên hắn ghét bố nhất.
Ngày đó, hắn đổ sữa lên khắp cây đàn hắn từng chơi suốt 2 năm. Hắn bị đánh, bị sỉ vả trước mặt khách khứa tới thăm và đuổi về phòng. Hắn giận kinh khủng vì không thể ngừng khóc. Đó là lúc cô bé tóc dài Yu Ju, cao hơn và chơi piano cũng hay hơn hắn, bước vào.
“Này, em có muốn làm em trai chị không?”
Han Kyul thầm nghĩ cô bé đó đúng là kỳ quặc.
“Nếu đồng ý, chị sẽ bôi thuốc vào chỗ đau cho em.”. Cô cho hắn thấy tuýp thuốc mỡ trong tay. Miệng cô bé mím chặt như thể sẽ bật khóc nếu hắn không mau đồng ý.
“Chờ ở đây. Em sẽ đem xe tới.”
“Em đã uống nhiều rồi. Chúng ta nên gọi một tài xế lái thay*.”
(*Note: Ở Hàn Quốc nếu ai đó quá say không lái xe được, người đó có thể thuê một tài xế khác để đưa người và xe về nhà an toàn.)
“Lái xe khi điên điên dở dở thế này vui lắm đấy. Đừng lo, chẳng may có gì xấu em sẽ không gây nguy hiểm liên luỵ đến ai đâu, cùng lắm là lao thẳng ô tô xuống sông thôi. Làm gì còn cái gì tệ hơn chết nữa? Chị không nghĩ chết chung với một chàng đẹp trai như em là diễm phúc sao?”
“Em chỉ say thôi chứ? Chưa điên đúng không?”
“Chị lo cái gì mới được? Em vẫn tỉnh mà, mới có mỗi chai bia thôi.”
“Chỉ toàn… Nghe đây, chị sẽ ra đằng kia mua cà phê.”
“Chị không tin em sao?”
“Cứ làm như tôi có thể bảo Choi Han Kyul toàn năng là tôi không tin anh ta ấy.”
“Phì.”
“Chị cũng muốn uống cà phê nữa.”
“Thế thì được.”
Han Kyul đến bãi đỗ xe còn Yu Ju vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Hắn đỗ xe và đi về phía cửa hàng vừa khi Yu Ju bước ra với 2 cốc cà phê. Đúng lúc đó 1 chiếc xe máy rít lên sát sạt cô. Kẻ ngồi trên xe giật túi xách trên tay Yu Ju rồi phóng mất.
“AAAAAHHH!!!” Thấy Yu Ju thét lên, Han Kyul lao đến như một viên đạn đến cạnh cô. Cái cái cốc lăn lông lốc trên đất còn Yu Ju chết đứng tại chỗ.
“Nuna! Chị có sao không?”
“A.. tôi…”
“Chị có bị thương ở đâu không?”. Han Kyul vòng tay ôm chặt Yu Ju và kéo cô vào lòng mình. Đúng lúc ấy, một chiếc Scooter chẳng biết từ xó nào nhảy ra và lọc cọc phi qua họ.

Đây là Scooter:

“Thằng chó chết kia! Đứng lại!”. Giọng nói to phi thường vang khắp con phố đêm. Han Kyul đọc những dòng chữ phát sáng sau đuôi chiếc scooter: Giao đồ ăn đêm.
“Lên xe đi. Chị đi được không?”
“C-chị ổn mà, chỉ hơi giật mình…”. Khi Han Kyul dìu cô, Yu Ju nặn ra một nụ cười và nói: “ Ôi cái túi xách… Chị mua nó ở Paris đấy. Xấu hổ thật.”
“Đúng là phụ nữ! Cái túi không thành vấn đề. Em sẽ mua cho chị cái khác.”
“Hứa chứ? Sau này đừng có nuốt lời đấy.”
“Chị bị va vào đầu à? Cứ lảm nhảm chuyện khỉ gió gì thế?”
Yu Ju vừa dợm bước lên xe chợt khựng lại. Nét mặt cô se lại, đôi mắt choáng váng. Han Kyul nhìn theo. Dự cảm của hắn đã đúng khi thấy người đàn ông đứng đằng kia. Là Han Sung.
“Giờ anh mới đến à?”
“Em đi hả?”
“Bọn em định thế, nhưng có một tai nạn nho nhỏ…”
Đột nhiên còi báo động rú ầm ầm. Chiếc xe tuần tra vừa đuổi theo con xe Scooter đang bám đuôi cái xe máy đang chạy vòng lại. Vừa rủa “Chó chết!” tên lái xe máy vừa quẳng túi xách của Yu Ju đi. Han Sung thấy mình chụp lấy cái túi,  còn Han Kyul theo phản xạ bắt đầu chạy theo cái xe máy.
“Han Kyul!”
“Này! Đứng lại đó!” Ý nghĩ phải bắt bằng được thằng mất dạy ấy khiến Han Kyul chạy thục mạng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khi mà chiếc scooter lóc cóc vượt hắn.
“Này! Khốn nạn! Hết cách rồi! Ya! Thằng chó đẻ kia!” Han Kyul giật mũ bảo hiểm của người lái scooter và phi nó về phía cái xe máy.
Chiếc xe nghiêng đi rồi đổ xuống, tên trộm lăn thành một đống dưới đất, nhưng rõ ràng không bị thương nặng vì hắn đứng dậy ngay tức thì và cố dựng xe lên. Nhân viên đưa đồ ăn đêm nhảy xồ vào tên trấn lột đang bỏ trốn. Ồ! Không tệ. Han Kyul chậm rãi đi về phía hai người đó, lấy làm tiếc vì mình ko phải người bắt được tên trộm. Hắn thở dốc.
“Hah… Hah…”
Chắc mình nên bỏ thuốc thôi.
Người đưa đồ ăn nhanh túm lấy tên trộm và nắm cổ áo nó dựng dậy. Nhưng khi Han Kyul và cảnh sát tới, chỉ có người nhân viên đứng đó. Tên trấn lột đã bỏ xe chạy trong nhát mắt. Han Sung và Yu Ju bắt kịp những người khác.
“Cậu có bị thương ở đâu không?”
Nghe viên cảnh sắt hỏi, cậu nhóc đưa đồ ăn lắc đầu dù vết xước trên gò má đang chảy máu. Viên cảnh sát quay lại phía Yu Ju.
“Có mất gì không?”
“Không.”
“Có hư hại gì không?”
“Không sao cả. Tôi chỉ giật mình chút thôi.”
“Ta có cái xe máy rồi nên sẽ nhanh bắt được hắn đúng không? Có thể tìm ra chứ?”
Cảnh sát trả lời câu hỏi của Han Kyul chẳng mấy chắc chắn:
“Ai biết được? Ngày nay hàng giả nhan nhản. Nó có thể là xe ăn cắp. Vả lại cũng có nhiều xe buôn lậu từ Trung Quốc và không có đăng ký nữa.”
Vậy thì cảnh sát nên đuổi theo tên trộm mới phải chứ? Ông ta chỉ đứng đây hỏi cung nạn nhân thôi sao? Thế mà gọi là cảnh sát à? Không thể tin được!
“Ông đang nói là ông sẽ không bắt hắn sao?”
“À không, tôi không có nói thế. Tôi chỉ nói sẽ khó bắt thôi.  Bọn nhóc thường chưa đủ tuổi lấy bằng lái.”
“Vì Chúa! Sao cơ, ông muốn gây ấn tượng với tôi chắc?”
“Thôi đi.” Han Sung bước đến và kéo hắn lại. Ngay cả khi khuôn mặt viên cảnh sát xịu xuống, cậu nhóc đưa đồ ăn vẫn liều mình cố gắng đội cái mũ bảo hiểm vỡ lên.
“Này, cậu bé.”
“Dạ?”
Viên cảnh sát gọi cậu nhóc đến.
“Cậu thấy măt hắn chứ?”
“Tối quá cháu không nhìn rõ.”
“Tsk. Được rồi. Nếu về nhà mà bị thương thì gọi đến đồn nhé. Bọn tôi sẽ khen thưởng cho cậu hay gì đó.”
“Oh! Đúng rồi.” Yu Ju tiến lên trước với túi xách trong tay. “Cảm ơn cậu nhiều. Nhờ cậu tôi mới lấy lại túi được. Chỗ này không nhiều nhưng…”
“K-không, được rồi mà. Tôi chỉ muốn…”
“Cầm đi”. Han Kyul liếc thằng nhóc. Có điều gì đó đáng nghi đây. Rất đáng nghi khi thằng trấn lột trốn thoát dễ dàng thế, cũng rất đáng nghi khi thằng nhóc này, sau khi chõ vào việc của người khác và bị thương, lại từ chối nhận bồi thường. Cái túi được lấy lại quá dễ cũng đáng ngờ, và còn đáng ngờ nữa vì thằng trấn lột và thằng nhóc này nhìn xêm xêm nhau. Đây là trò bạc gian à?
Điện đàm của viên cảnh sát bắt đầu rền rĩ. Ông ta quay lại trừng trị mấy thằng lái xe say xỉn, còn Han Sung đưa Yu Ju quay lại xe. Han Kyul túm thằng nhóc đưa đồ ăn-  đang tính quay lại chỗ cái scooter.
“Mai gọi vào số này.” Hắn lục ví đến khi tìm thấy mẩu giấy rồi viết số điện thoại lên. “ Tao sẽ lo bồi thường cho mày.”
“Không cần đâu, thật đấy, ổn cả mà.”  Thằng nhóc thổi lọn tóc trước trán ra khỏi mắt và nhướn lông mày. Trông nó có vẻ bị xúc phạm.
“Mỗi tháng mày kiếm được bao nhiêu?”
“Sao cơ?” Mắt nó loé lên. “ Chú hỏi thế làm gì?”
Nhìn thằng nhóc này xem. Mày nghĩ mày đang loằng ngoằng với ai hả? Han Kyul che giấu ham muốn đấm thằng nhóc bằng một lời nhận xét ác ý.
“Tao sẽ trả mày một tháng lương, cứ gọi cho tao. Chẳng việc gì phải để tự ái vặt xen vào. Mày có nhận bồi thường cũng là bình thường thôi.”  Hắn khịt mũi nhìn chiếc scooter 50cc rồi hỏi, “ Mày kiếm ở hàng đồ chơi nào ra thế?”
“Gì cơ?”
“Người ta còn sửa cái thứ này không? Nếu có tao sẽ trả tiền. Mai gọi cho tao.” Han Kyul chìa cái mảnh giấy ra. Dù mang vẻ mặt thà chết còn hơn phải nhận, nó vẫn chìa tay ra. Han Kyul nhìn bàn tay đó và ghì chặt mẩu giấy. Thằng nhóc lườm hắn rồi giật ra. Han Kyul nhìn theo cái scooter lóc cóc phóng đi và cười chế nhạo.
Ừ, đúng thế đấy thằng khốn. Mày nghĩ mày làm được gì nào? Rồi mày xem. Thằng oắt con. Tao sẽ túm được cả hai chúng mày.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s