Tiệm cà phê hoàng tử số 1 – Chap 4.1

Chương 4: Chuyện gì đã xảy ra ở phòng S11?


<Phần 1>
En Chan, người chưa bao giờ bước chân vào khách sạn, không tài nào biết rằng có một dãy villa tách biệt đằng sau đó. Nếu  cô tiếp viên không chỉ đường, chắc chắn nó đã lạc mất hút. Phòng S11, mà cô ta gọi là villa VIP, nằm trong rừng.
Khi tiếp viên bấm nút, cái chuông kêu lanh lảnh. Không có tiếng trả lời nên cô ta bấm tiếp.  Mãi một lúc sau cửa mới mở.
En Chan giật mình khi thấy khuôn ngực trần, nhưng cô tiếp viên có vẻ đã quen, chỉ nói:
“Tôi đưa khách của ngài đến.”
En Chan không biết nhìn đi đâu nữa.
“Mày có gu thời trang kinh dị quá đấy.”
Thật sao? En Chan ngu ngốc nhìn xuống quần áo mình.
“Mua ở hàng giẻ lau à? Hay hàng vải vụn?”
Cái quái gì đấy!!
“Vào đi.”
Hắn quay vào sấy tóc bằng cái máy sấy trên tay. Nữ tiếp viên ra hiệu mời nó vào, nhưng En Chan cảm giác như bị gài bẫy. Nó đã phát ngấy hắn chỉ sau một câu nói, và muốn rút lui. Nếu hắn phát giác ra nó quen biết qua loa với tên cướp và cố ý để thằng ấy trốn thoát, hắn sẽ chẳng tử tế đâu. Qua những gì quan sát được, gã này là người chẳng có chút khoan dung nào. Hắn có thể báo cảnh sát bắt nó. Nó thấy lo lắng. Thực lòng nó không định lừa hắn, và giờ nó lại đến đây nhận bồi thường sao? Lương tâm nó nhói lên. Khỏi nói cũng biết nó xấu hổ rành rành. Nó đã nhìn những khuôn ngực trần ở võ đường nên không hiểu nổi vì sao mình bỗng nhiên ngượng nghịu.
“Mời vào ạ.”
“À vâng, cảm ơn.” Nó bắt đầu loay hoay bước vào thì gã đó ở phía trong hét lên
“Này! Cho tôi ít cà phê!”
“Vâng ạ”. Nữ tiếp viên trả lời trước khi khép cửa.
Vì vài lý do, En Chan khó ở khi cửa bị đóng lại, nên nó len lén hé cánh cửa khoảng 10cm và thấy khá hơn. Kể cả hắn có cao đi nữa, nó nghĩ mình vẫn xử lý được khi cần, nhưng điều gì đó sâu thẳm nhắc nhở nó phải cảnh giác.
Cả căn gác mái của nó có thể nhét vừa phòng khách. Khốn kiếp, chỗ này rộng bao nhiêu chứ? Mà gã đó ở chỗ quái nào rồi? Thảm trải sàn, màn cửa, sofa, bàn, tủ, tất cả nơi này khiến nó loá mắt.
“Mày đến đây bằng cái gì?”
Ông hỏi thế là có ý gì?
“Tôi đi tàu điện ngầm.”
Gã đó cười tự mãn. Trên đời này làm sao mà hắn có thể cư xử y như con lừa vậy.”
“Tao chẳng biết là trẻ con ngày nay to gan hơn trước hay là không biết sợ nữa. Mày đáng ra chỉ cần đi giao hàng là xong, xía vào làm gì? Mày nghĩ mày là TaeKwon V chắc? Muốn giành giải Công dân gương mẫu à? Hay chỉ không thể bỏ qua cơ hội nhảy vào việc của mọi người? Vì mày đã lặn lội đến lấy tiền, chắc mày không làm chỉ vì công lý thôi đúng không? Ngồi xuống ôn con.”
Lẽ ra mình không nên đến đây. Lẽ ra phải biết từ lúc có cảm giác thà chết còn hơn đến mới đúng. Chó má thật.
Làm sao một kẻ trông như trai bao lại nói năng y như thằng khốn nạn được nhỉ? Vẻ ngoài đặc châu Á của hắn y như Mashimaro*, cái mũi cao như kim tự tháp, môi bĩu ra hờn dỗi trông như Angelina Joilie.

Chắc chắn hắn phải đi tắm nắng kiểu gì đó vì da hắn chẳng khác gì miếng cá hồi ngon lành … Ah … cá hồi … Mình muốn ăn cá hồi … Dù sao đi nữa, hắn chỉ biếng nhác liếc quanh thì cái bản mặt hắn cũng khiến mình phát cáu. Hắn cao bao nhiêu nhỉ? Khoảng 5ft9? ( Khoảng 1m79, gần 1m8)
“Đừng có bĩu môi nữa, ngồi đi.”
En Chan lườm gã đàn ông rồi ngồi tõm xuống ghế. Khám phá ra gã đó chẳng mặc gì ngoài chiếc khăn tắm, nó càng lúc càng điên tiết. Nó vừa tiếp tục tự nhủ rằng nó phải thoát khỏi đây thật nhanh, vừa quắc mắt nhìn những bông violet trên bàn.
Nó nghe tiếng gã từ đâu đó.
“Mày là học sinh trung học à?”
Gì? Không thể tin nổi, nó quay đầu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gã đâu.
“Lớp mấy? Ngay bây giờ mày đang trốn học à? Hay bị cấm túc? Hay đuổi học?”
Nó quay về hướng có tiếng nói và thấy bóng hắn qua lớp kính. Hình dáng mờ mờ của mông hắn có thể thấy rõ xuyên qua lớp kính mờ. Nhưng chỉ toàn màu da trần thôi! Hắn thay đồ lót trước mặt người khác? Gã này nghĩ cái khốn kiếp gì không biết?
En Chan quay phắt bản mặt đỏ dừ của nó lại và gần như hét lên đáp lại
“KHÔNG!”
“Không là sao? Câu nào là không?”
“Tôi không phải học sinh trung học!”
“Thôi đi. Thế học sinh cơ sở hả?”
“Không! Tôi 24 rồi!”
“Này nhóc, có ai điếc ở đây đâu? Mày hét cái gì hả.”
Sao hắn vẫn để ngực trần? Nếu hắn định mặc áo thì phải mặc hết chứ. Hắn chỉ mặc mỗi cái quần jean trễ cực kỳ nguy hiểm. Kiểu thời trang gì thế này?
Hắn đi qua phòng khách để vào phòng riêng, rồi quay trước khi nói,
“Chọn tuổi tốt đấy. Tao biết, tao biết mày muốn được đối xử như người lớn đến mức phải nói dối cả tuổi.”
Hắn đeo đồng hồ ngay trước cửa phòng. Mặc quần rồi đến đồng hồ? Đúng là kiểu mặc quần áo độc nhất vô nhị.
“Nếu mày chỉ đưa đồ ăn ban đêm thì mày làm gì ban ngày?”
“Không phải việc của chú.”
“Nhìn thằng nhóc này xem, như chó bị giẫm phải đuôi ấy.”
“Này ahjussi, sao chú cứ nói với tôi như thế? Sao cứ xúc xiểm tôi kiểu đấy hả?”
“Sao cơ? Ahjussi á?”
“Tôi biết chú lớn hơn tôi, nhưng cứ chọc ngoáy tôi kiểu đấy cũng chẳng hay ho gì đâu, chú biết không hả? Chú phải xem tôi có đồng ý để chú cư xử xuồng sã hay không chứ. Đấy là phép xã giao thông thường cơ mà?”
“Mày mới là đứa nói kiểu đấy. Thưa ngài tôi có thể tỏ ra xuồng sã với ngài không? Thích thế hả?”
 “Cứ như chú chưa cư xử kiểu đấy không bằng.”
“Thằng nhóc chuồn mất ấy bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi.”
En Chan thở hắt ra. Chó chết! Mình vừa nói gì đấy?
“T-tôi không biết. S-sao tôi biết được?”
Nhìn mặt hắn nó biết ngay có nói chữa cũng quá muộn rồi. Kiểu cười khinh bỉ trên mặt hắn làm nó nhớ đến tên lính tra khảo ác ôn người Nhật bức cung chiến sĩ tự do Hàn Quốc. Mày có kề dao vào cổ, tao cũng không đầu hàng! Mong muốn thứ nhất, thứ hai thứ ba …  của tao là độc lập cho Hàn Quốc! Nó lẽ ra nên nói thế, dù chẳng phải cao quý như vậy nhưng nó cũng phải tiến thẳng đến rồi … Khốn kiếp thật! Chẳng giải quyết được gì.
Nó vẫn cố che đậy bằng cách gượng cười và nói,
“Ý-ý tôi là … trông hắn … khoảng 20 … Có thể không phải, nhưng tôi đánh giá người khá giỏi nên … “
“Mày chỉ giỏi bịp mấy thằng ngu thôi. Nếu định làm thì làm cho ra miếng vào. Thằng  ẻo lả. Mày trông y bọn con gái, chẳng làm được cái trò gì ra hồn.”
Cái gì đó bỗng nhiên toé lửa trong đầu nó. Nó đã nghe câu “mày trông y con gái” đủ để chảy cả máu tai, nhưng vì lý do nào đấy, nó vẫn bực. Tại sao? Vì … vì …
… vì tôi là con gái đấy. Mình chẳng hay nghĩ về chuyện đó lắm, thậm chí lắm lúc mình còn khó xử, nhưng mình vẫn là con gái. Nhưng nhìn mặt hắn, cái ngữ ấy còn chẳng bao giờ nghĩ mình có thể là con gái thật. Chẳng có chút đầu mối nào. Phì. Hắn có thấy mình là con gái cũng chẳng thay đổi được gì. Thỉnh thoảng mình ước gì mọi người biết… Ừ. Thế đấy. Sao cũng được. Ông nghĩ gì cũng được ahjussi. Tôi muốn xem cái bản mặt ông khi ông phát hiện ra tôi là con gái đấy, nhưng tôi chẳng thèm. Ông có không biết tôi là con gái, tôi cũng chẳng việc gì phải bảo “Thực ra tôi là con gái”, nhất là khi ông còn chẳng thèm hỏi. Mình sẽ thành ra lâm ly thống thiết mất. Thống thiết đến khốn nạn luôn.
“Tên cảnh sát đó cũng có chân hả? Chúng mày là hội cướp đường phải không? Hay mày là đứa thích tỏ vẻ với người đời? Không phải tao sẽ tin nếu mày chối đâu.”
En Chan đột ngột bật dậy.
Kiểu xin lỗi thảm hại của gã này làm nó phát rồ! Nó những muốn cọ sạch lưỡi hắn bằng giấy nhám.
Nó giận đến nỗi không ngồi nổi. Bồi thường hay không thì rời khỏi đây cũng là tốt nhất. Đúng lúc đó thì có chuyện. Nó cố chạy vượt qua hắn, nhưng vai nó va phải ly nước hắn đang uống dở.
“Ặc!”
Chỗ nước đáng nhẽ tống vào miệng hắn lại đổ cả lên người hắn.
“Ôi chết!” Tay En Chan tự động phóng ra. Nó chỉ định lau chỗ nước bị đổ trên ngực hắn, nên cái tay nó mới ở trên người hắn. Nhưng ngay lúc lòng bàn tay cảm nhận thấy làn da trần,  nó mới nhận ra tình huống này rất rất kỳ cục. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, còn En Chan đứng hình. Đúng lúc ấy có cái gì như tiếng hét vang lên.
“Trời đất ơi!!”
En Chan quay đầu nhìn mà tay vẫn để nguyên trên ngực hắn. Một phụ nữ đứng đó với cả hai tay che miệng như thể vừa nhìn thấy điều cấm kỵ.
“Hai thằng đàn ông các người đang làm cái quái gì với nhau thế kia?!?”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s