Tiệm cà phê hoàng tử số 1 – Chap 4.2


<Phần 2>
Khi nó mặc quần jean rộng, áo chui đầu xám và mũ lưỡi trai, Han Kyul nghĩ chắc chắn thằng nhóc là đồ cặn bã. Nhưng giờ khi nó mặc vest và đeo cà vạt, Han Kyul nghĩ nó trông cũng không tệ. Ko En Chan. Nó khăng khăng mình 24 tuổi, nhưng đảm bảo thằng nhóc chỉ khoảng hơn 20. Mã số an sinh xã hội nó viết trong hợp đồng cũng có thể là giả. Loại người như thằng nhóc đó là vậy mà. Đời chúng nó chỉ toàn dối trá và tội lỗi.
Nó không cao hơn 5ft7, dáng mảnh dẻ. Da trắng, mắt to tròn, và môi đỏ một cách bất bình thường. Nó trông giống ca sĩ chính trong nhóm nhạc thần tượng hơn. Ngày nay, lũ con trai đủ xinh đến mức bị nhận lầm là con gái đầy rẫy. Ko En Chan không phải ngoại lệ. Chỉ cần ngậm miệng lại, phong thái của nó đã khác. Trời đất, Han Kyul nghĩ thầm, đúng là phí một khuôn mặt đẹp. Dick mà ở đây chắc thèm nhỏ dãi.
Han Kyul để mắt đến En Chan vừa bước vào nhà hàng. Hắn nhìn nó lâu đến mức người phụ nữ ngồi chéo với hắn cũng để ý thấy. Cuối cùng cô ta quay đầu nhìn En Chan ngồi xuống cái bàn kế bên.
“Người anh quen à?”
“Kiểu như vậy.”
“Ồ thế thì anh nên đến chào một câu đi. Không sao đâu.”
Nó móc đâu ra cái bộ vest tồi tàn thế không biết? Thằng ngu này, có muốn mặc vest cũng phải chọn bộ nào vừa với mày chứ.
“Tôi đang cân nhắc. Không biết có nên làm thế không nữa.”
“Sao không?”
Vì như vậy xấu mặt muốn chết. Đây là concert của 7080 chắc? Cái cà vạt đó bị làm sao thế?
“Chúng tôi có một … quá khứ hơi ngại ngùng một chút.”
Nếu đồ đần độn siêu hạng đó không bấn loạn lên vì tưởng họ là gay hay mấy thứ linh tinh đại loại thế, Ko En Chan đã thẳng tiến tới đồn cảnh sát rồi. Con nhỏ ngu ngốc, kể cả khi đã bị mẹ hắn xỉ vả, vẫn vác mặt đến khách sạn quấy rầy hắn, tuy nhiên lại phát hoảng lên khi thấy cảnh hắn ở cùng Ko En Chan. Khi Han Kyul thấy ả bỏ chạy với vẻ mặt phẫn nộ, một sáng kiến loé lên trong đầu hắn.
Kết hôn á? Mơ đi. Còn khuya mới tống được tôi đi.
Hắn đưa cho En Chan một lời đề nghị. Nó nghĩ gì về việc làm bán thời gian?  Nhưng ngay cả sau khi mưu đồ cùng thằng ăn trộm bị vạch trần, thằng nhóc khó tin này vòi tiền ngay trước mặt hắn. Không chỉ thế nó còn đòi hơn gấp vài lần. Han Kyul không tài nào hiểu nổi cái gì khiến nó làm vậy. Nếu muốn, nó chỉ việc đe doạ để khiến hắn sợ sệt mà làm bất cứ cái gì nó muôn thôi mà.
“Cô nghĩ sao về kiểu như cậu ta? Tôi nghe nói con trai xinh xắn dạo này được hâm mộ cuồng nhiệt lắm.”
“À, bản thân tôi không thực sự … “
Cô gái hắn hẹn gặp hôm nay ít nói quá mức để cố tỏ ra chín chắn và trong sáng. Hắn chán đến mức muốn phát ngáp ngắn ngáp dài. Đúng lúc ấy hắn thấy bồi bàn lại gần chỗ En Chan ngồi. Hắn đọc được môi thằng nhóc: Cho tôi một suất B.
“Tôi xin phép một chút nhé?”
“À tất nhiên rồi.”
Han Kyul vọt nhanh đến, nhưng người bồi bàn đã nhận order và đi mất.
“Hey Ko En Chan, tôi cứ nghĩ mình nhầm khi thấy cậu ở đây đấy.” Hắn giữ giọng vui vẻ, nhưng vẻ mặt thì giận điên người khi ngồi xuống sát sạt En Chan. Cô gái có thể thấy thẳng mặt En Chan và nửa mặt nghiêng của Han Kyul từ chỗ cô ta ngồi.
“Ngày nào không hẹn chú cứ nhất định phải hẹn vào cái buổi chiều thứ sáu bận tối mắt này sao? Chiều nào tôi cũng có việc cả. Chú là đồ ăn bám à?”
“Này câm đi nhóc. Mày đấy, ai bảo mày gọi đồ ăn hả?” Han Kyul gầm gừ bằng tông giọng bé hết mức có thể.
“Sao cơ, chú tưởng tôi sẽ ngồi trơ ra ở một nơi như thế này mà chỉ uống nước suông thôi chắc? Chú không thấy làm thế khác người lắm à?”
“Thế thì mày tự đi mà trả.”
“Tôi chỉ đủ tiền đi xe bus thôi.”
“Không phải việc của tao. Tao đã vét sạch cả tài khoản vì mày rồi. Mang ID đi không?”
“T-tôi đã bảo là tôi làm mất rồi mà. Tôi đã đi xin lại nhưng, c-chưa được.”
“Tao chụp ảnh mày trong điện thoại rồi, nên nếu mày đang tính giở trò thì đừng có dại. Mày mà làm gì thì tao sẽ dán kín ảnh mày trên tường đồn cảnh sát đấy.” ( Ý nói đến mấy tờ Truy nã J)
“Ảnh á? Chú làm cái trò gì rồi? Chú phải học tin tưởng người khác và suy nghĩ tích cực hơn đi. Tại sao cứ phải nhăn nhó thế mới được?”
“Gì cơ! Thằng oắt này!”
“Sao chú cứ coi tôi như tội phạm thế?”
“Đấy là lý do tao bảo mày làm cho tốt vào. Với lại, cái bộ vest này làm sao thế? Của bố mày hả?”
“Chú bảo tôi mặc vest mà.”
“Mày không có nổi bộ vest nữa? Thôi bỏ đi. Thực hiện giai đoạn 1.”
“Luôn sao? Tôi chưa kịp ăn …”
“Tao cũng đã ăn đâu.”
“Ừ thế nên ăn trước đã rồi hãy …” En Chan ngừng nói, ngó về phía cô gái. Han Kyul không quay lại mà tiếp tục nhìn En Chan đang chớp mắt lia lịa.
“Sao thế?”
“Là cô gái đó phải không? Bức ảnh ấy?”
“Ảnh gì?”
“Chú biết mà, mảnh giấy chú viết số điện thoại cho tôi lần trước. Oái! Tôi chưa trả cho chú à?”
“Đặt tay lên bàn đi.”
“Có thật phải làm thế này không vậy?”
“Mày tưởng tao muốn chắc?”
En Chan làm bộ mặt như vừa phải nuốt quả hồng xanh chát xít  và đặt tay lên bàn. Han Kyul vòng tay giữ lấy cánh tay nó như mấy đôi tình nhân hay làm.
“ Cười lên, nhóc.”
“Ahjussi, tôi đang cười đây.”
Han Kyul nhe răng cười. Khi hắn dịch sát thân trên vào gần hơn giữa họ, nụ cười méo xẹo của En Chan còn lệch hẳn đi.
“Chú là đồ biến thái phải không ahjussi?”
“Mày định phá đám à?”
“Chú có nghĩ làm thế này có tác dụng không?”
“Mày cũng thấy như tao thấy rồi còn gì. Cô gái hôm trước ấy.”
“Cô ấy rất xinh …”
“Tại sao? Mày thích à?”
“ Tôi chẳng thấy có lý do gì để Mr Gàn-dở bỏ rơi cô ấy cả. Nếu chú bị bỏ rơi thì có lý hơn.”
“Mày muốn bị đập à? Mày thấy tao giống đồ dở hơi lắm hả?”
“Không. Chú chỉ trông giống tên biến thái toàn tập thôi.”
“Mày là thằng ch-“
“Suỵt.”
“Rồi mày biết tay tao. Thôi. Đến lúc rồi. 20 phút nữa tiếp tục giai đoạn 2.”
Trước khi đứng dậy, Han Kyul với tay ra vò tóc En Chan. Đột nhiên hắn lúng túng. Cái này không có trong kế hoạch …
Han Kyul ngượng ngùng quay đi.
“Tôi rất xin lỗi. Chúng tôi có nhiều chuyện tâm sự.”
Người phụ nữ tỏ ra cáu kỉnh. Cô ta là người đứng đầu danh sách mà mẹ đưa cho hắn. Thế có nghĩa cô đến từ một gia đình nền nếp, thông minh và xinh đẹp. Hắn muốn đổ sữa lên người cô ta. Y như hắn muốn đập nát những âm thanh hoàn hảo của mấy phím đàn đen trắng…
“Chúng ta ăn thôi nhỉ?”
Han Kyul duỗi tay cầm cốc nước lên, cảm giác hơi kỳ cục. Cảm giác khi trước còn vương lại trên đầu ngón tay hắn, khiến chúng râm ran. Cái cảm giác trên mái tóc đen của thằng nhóc. Nó mềm mượt và thẳng thớm. Chắc vì nó vẫn còn nhỏ. Ngay cả lông lợn con cũng mềm khi còn nhỏ mà. Nhưng tại sao ngay từ đầu hắn đã vò tóc thằng nhóc? Ôi, đó chỉ là một phần kế hoạch. Đúng vậy. Để chuyện thêm thuyết phục.
Wow. Nhìn thằng nhóc ăn kìa. Nó lau sạch mấy cái đĩa ngay khi người ta mang ra. Đúng là tham ăn như lợn. Với lại, nụ cười phởn phơ thơ thới đeo dính trên mặt nó. Han Kyul chưa thấy ai ăn một mình lại cười như thế cả. Nó cười với người bồi bàn  đang đưa bánh và kem ra như thể nó sẽ dâng cho anh ta cả gan ruột nếu anh ta ra lệnh. Nó gom sạch sẽ mấy món tráng miệng ngọt phát ớn chỉ trong nháy mắt rồi ngồi liếm ngón tay. Nhờ có nó, về cuối bữa ăn thậm chí còn chán ốm hơn nữa. Người phụ nữ đang cắt miếng thịt ra thành mấy mẩu nhỏ tí. Nếu cô ta nhờ người ta xay ra trước thì chắc giờ đã xong rồi.
“Vậy là anh tốt nghiệp ở Washington University ra à?”
Tên cô gái này là gì nhỉ? Đằng nào đi nữa thì, hình như cô ta đã có cảm giác gì đó . Hắn biết ngay khi cô nàng lôi chủ đề học vấn ra.
“Tôi nhớ mình có đến đó, nhưng không nhớ đã đi ra.”
“Gì ạ?”
“Nơi đó quá đẹp không thể chỉ quẩn quanh học hành thôi được.”
“Tôi nghe nói Seattle là nơi sống tốt nhất ở Mỹ.”
“Chỗ đó hợp với thầy tu hơn. Cũng là nơi tự tử  khá đẹp nữa. Khi mở mắt vào buối sáng, cô hoặc là thấy nó hầu hết đang mưa dầm dề, hoặc sương mù mịt đến mức làm cô muốn bước vào bốt điện thoại để bị giật chết. À nhưng cũng chẳng cần lo lắng đâu. Mọi chuyện đều tốt đẹp khi cô đổ đầy 16 ounce một lần đi, 40 lần một tuần.”
“Đổ đầy cái gì cơ?”
“Cà phê”, Han Kyul trả lời rồi vẫy tay gọi người phục vụ để gọi cà phê. Cô gái còn chưa ăn đến miếng thứ ba.
“Đừng quan tâm đến tôi, cứ tiếp tục bao lâu cô muốn. Cô không muốn lãng phí thức ăn đúng không? Tôi biết mà. Đó là thói quen tốt.”
Cô gái vừa định dọn đĩa của mình đi, trở nên cứng nhắc và lại cầm dao lên đâm thẳng vào miếng thịt. Hai mươi phút trôi qua và thằng nhóc vẫn chưa động đậy. Han Kyul trừng mắt với En Chan, cái đứa đang ngấu nghiến kem, nhưng chỉ liếm cái đĩa sạch bách xong, nó mới hành động. Nó hất ly nước lăn kềnh.
“Oái!!” Nước đổ lên vạt áo nó rồi chảy hết xuống sàn. Khi En Chan đứng lên, Han Kyul bắn đến bên nó. Hắn giật cái khăn của người phục vụ bàn đang đến gần rồi bắt đầu chùi trên đùi En Chan.
“Em không sao chứ?” Hắn vừa hỏi vừa tỏ ra kinh ngạc và quan tâm. Mặt En Chan khi nhìn xuống han Kyul như đang gào lên rằng “ Đồ điên biến thái!” . Han Kyul nhíu mắt và đòi hỏi nó phối hợp diễn mà không được phép nói thêm từ nào.
“T-tránh xa tôi ra! Anh không cần phải quan tâm đến tôi làm gì nữa. Chúng ta c-chia tay rồi! Đồ khốn nạn!”
En Chan xô mạnh vai Han Kyul. Cái này thì không phải diễn. Nó là cú đánh toàn lực. Ui! Han Kyul nén lại tiếng rên đang tự động phát ra của mình. Đồ chó chết! Trong thâm tâm đang bốc hoả, nhưng hắn tập trung năng lực vào phần cuối cùng của kế hoạch. Đó là hét với theo thằng nhóc đó, đứa đang hớn ha hớn hở bước ra khỏi nhà hàng, tỏ ra thống thiết,
“Ch-Chan ơi!”
Thở dài thườn thượt, Han Kyul bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo, shock nặng và đầy phê phán của cô gái dó. Giờ chỉ còn một cái kết thật kịch tính nữa thôi. Han Kyul điềm tĩnh nói như thể người ta xưng tội.
“Tôi không biết cô nghĩ về chuyện đó như thế nào nhỉ. Ý tôi là, về những người đồng tính ấy.”





 Chú thích: 7080 là một ban nhạc cổ lỗ sĩ của Hàn Quốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s