Bargaining for King’s baby – Chap 2.2




Cơn thịnh nộ nổ bùm trong đầu khiến Adam bị dồn tới đường cùng và đỏ gay. Hai lá phổi gào thét đòi không khí. Não bộ bị màn sương cáu giận che mờ khiến việc suy nghĩ gần như là không thể. Có khi thế là tốt nhất. Vì nếu anh tốn thời gian cân nhắc điều Sal vừa nói, đứa quái nào biết anh có thể phát ra câu gì ?
 Anh không nhớ nổi mình đã từng điên giận đến thế trước đây. Adam không bị thao túng – mà anh mới là người thao túng kẻ khác. Anh mới là con cá mập khi thương thuyết. Anh không thấy bị ngạc nhiên. Không thấy bị tổn thất. Anh chưa bao giờ nuốt mất lưỡi, chó chết.
 Bây giờ quan sát Sal, Adam  nhận thấy ông già tỏ ra cực kỳ thích thú khi chứng kiến anh rối trí, điều chỉ càng làm Adam phát rồ.
” Quên đi”, Adam nói, từ ngữ phát ra khó nhọc không hơn gì một hơi thở. Không thể đứng nổi nữa, anh lén đi về phía ô cửa sổ hình vòm, liếc ra bên ngoài chừng một hai giây, rồi quay lại đối mặt với người đàn ông vẫn ngồi nguyên trên ghế.
” Chú làm sao thế Sal? Bị ảo giác chăng ? Giờ người ta không còn đem con gái ra mặc cả nữa đâu. Chú biết thừa bây giờ không phải thời trung cổ. “
 Người đàn ông già chậm rãi đứng lên, nheo nheo mắt nhìn Adam  và xỉa ngón trỏ của mình chém vào không khí.
” Chuyện này không vì lợi ích của tôi”, Sal chỉ ra. ” Mà là của cháu. Cháu nghĩ tôi sẽ chấp nhận bất kì gã nào cho Gina của tôi sao? Cháu nghĩ tôi sẽ hạ thấp con bé đến mức làm thế này mà không thèm suy nghĩ? Không hề cân nhắc?”
” Cháu nghĩ chú mất trí rồi.”
Sal thở ra điệu cười chẳng hài hước chút nào. ” Cháu muốn mảnh đất đến thế cơ mà? Làm điều này đi và nó sẽ là của cháu.”
” Không thể tin nổi”. Điều này thật điên rồ. Đơn giản và dễ hiểu. Anh cũng luôn yêu mến Sal Torino. Ai ngờ được ông già này lại dở người như vậy ?
” Tại sao cháu lại thấy điều này vô lý đến thế?”  Sal gặng hỏi, đi vòng quanh sofa đến bên Adam ở cửa sổ.
Ánh dương trải xuyên qua ô cửa kính ngay ngắn, đọng lại những vệt vàng hình kim cương trên hai người đàn ông và mặt sàn bằng gỗ. ” Người làm cha quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình là điên rồ sao? Đến hạnh phúc của con trai người mà tôi gọi là bạn? Cháu là người tốt, Adam. Nhưng cháu đã cô đơn quá lâu. Mất mát quá nhiều.”
” Sal –” Giọng nói của anh đầy vẻ cảnh cáo.
” Được rồi.” Ông giơ hai tay lên. ” Chúng ta sẽ không nói về quá khứ nữa, nhưng còn tương lai.” Sal quay đầu nhìn qua cửa, chăm chú ngắm khoảng đất bên ngoài. Ông lắc đầu và nói ” Gina của tôi cần nhiều thứ trong đời hơn là mấy con ngựa yêu của nó. Cháu cần nhiều thứ trong đời hơn cái trang trại này. Nghĩ rằng hai đứa có thể làm nên thứ gì đó cùng nhau là điên rồ lắm à?”
 Adam nhìn chằm chằm ông. ” Chú muốn con gái mình cưới người không yêu cô ấy?”
Ông nhún vai. ” Tình yêu có thể lớn dần.”
” Không phải với cháu.”
” Đừng bao giờ nói không bao giờ, Adam.” Sal ném ánh nhìn về phía anh. ” Đời còn dài không có nghĩa là phải sống một mình.”
Đời không dài và Adam khám phá ra rằng sống một mình thì tốt hơn. Anh chẳng có hứng thú để mắt đến ai ngoài chính mình. Sống như ý mình, không cần phải lý do lý trấu hay xin lỗi vì điều đó. Và anh không có ý định thay đổi bất kì phần nào của cuộc đời mình hết.
Cảm giác cáu giận châm chích anh từ bên trong. Anh rất muốn mảnh đất khốn nạn đó. Nó đã trở thành Chén Thánh của anh. Những mét đất cuối cùng sẽ gắn kết tài sản của gia tộc King lại với nhau. Anh gần như nếm được vùi vị thoả mãn khi hoàn tất mục đích anh tự đặt ra cho chính mình. Nhưng giờ …  thay vào đó, anh lại phải nếm mùi vị thất bại  và cái nhận thức đó đánh dấu cơn thịnh nộ của anh cao hơn một nấc.
” Cảm ơn Sal. Nhưng cháu không hứng thú.” Với bất kỳ phần nào. Anh muốn mảnh đất, nhưng không hề sẵn lòng kết hôn lần nữa. Anh đã thử một lần. Và ngay cả trước khi xảy ra vụ tai nạn, chuyện giữa anh và vợ mình đã không ổn. Anh không được sinh ra để làm một người chồng.
” Cân nhắc đi” Sal nói và ra hiệu ra ngoài cửa sổ.
Adam liếc theo hướng được chỉ và thấy Gina cùng mẹ ngoài đồng cỏ. Trong khi anh đứng đó, Teresa bỏ đi, để mình cô con gái trên cánh đồng, được bao quanh bởi mấy con ngựa nhỏ nhắn, cứng cáp.
Ánh dương rơi xuống người Gina như một đám mây ánh sáng. Mái tóc đen dài của nàng quấn quanh bờ vai, và khi nghiêng người cười lớn,  nàng tạo ra một bức tranh mê hoặc lòng người làm Adam nghiến răng còn kinh hơn.
” Gina của tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Cháu không thể làm tốt hơn được đâu.”
Adam dứt mắt khỏi cô gái bên cửa sổ, lắc mạnh đầu nhìn ông già đứng kế bên. ” Chú bỏ cái sáng kiến đó đi được rồi đấy, Sal.  Sao chú không nghĩ thực tế hơn và đi đến một cái giá mà cả hai ta đều chịu được nhỉ?”
Tất cả chuyện này đã trượt khỏi tầm tay và Adam cảm giác như bốn bức tường sắp sửa ép dẹp mình. Nhìn Sal thì không đời nào đoán được ông ta lại điên như thằng mất trí thế. Nhưng rõ ràng là ông ta có điên. Thời này còn ai đem con ra trao đổi nữa hả?
Đưa ra miếng đòn hợp lý cuối cùng, Adam hỏi,” Chú nghĩ Gina sẽ nói gì nếu cô ấy nghe được?”
 Sal nhún vai và hơi mỉm cười. ” Con bé không cần phải biết.”
” Chú nguy hiểm thật đấy, Sal.”
 Người đàn ông già khịt mũi. ” Tôi biết điều gì là tốt cho con mình. Và tôi cũng biết điều gì là tốt cho cháu. Đây là thoả thuận tốt nhất cháu từng đạt được, Adam. Nên cháu mới là người phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định.”
” Cháu quyết rồi.” Adam quả quyết với ông. ” Cháu sẽ không cưới Gina hay bất cứ ai vì cái vấn đề đó. Nhưng nếu chú đổi ý và thực tâm muốn bàn chuyện làm ăn, gọi cho cháu.”
 Adam phải thoát khỏi đây. Máu nóng đang chảy rần rật trong huyết quản như thể đốt cháy da anh vậy. Lão già chết tiệt, bỗng dưng ném chuyện này vào mặt anh. Adam băng ngang phòng nghỉ chỉ bằng vài sải chân dài và giật tung cửa trước đúng lúc Teresa bước vào.  Bà giật bắn mình.
” Adam.”
“Teresa.” Anh gật đầu với bà, bắn một cái nhìn hoài nghi khác về phía Sal rồi bước ra ngoài, đóng cánh cửa đằng sau.
Tức thì anh cảm giác mình thở lại được. Không khí trong lành và bén nhọn mang theo mùi của bầy ngựa và đại dương xa xôi. Cơn gió lạnh quét qua, hầu như vô thức, Adam quay đầu, chăm chú nhìn về phía đồng cỏ nơi Gina đang trò chuyện với bầy ngựa.
Dù cách xa nhau, anh vẫn cảm thấy sự thu hút đã lâu lắm không còn nhận thấy nữa. Lần cuối anh gặp Gina là ở đám tang vợ và con trai.  Ngày đó anh đã quá tê liệt nên không thể nhận thấy, rồi sau đó anh lại dành phần lớn thời gian đắm mình vào trang trại.
Thay vì đi về phía xe mình, anh làm chính bản thân ngạc nhiên khi bước về hướng hàng rào quanh đồng cỏ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s