Bargaining for King’s baby – Chap 2.3

Gina nhìn Adam lại gần, tự bảo hormone của mình hãy chợp mắt đi một lát. Dẫu vậy, hình như chúng không nghe lời. Không hề, thay vì nằm xuống và giữ yên lặng, hormone của nàng lại nhảy dậm chân trên mỗi đầu dây thần kinh. Chết giẫm, nàng thấy ngạc nhiên khi mình còn chẳng run chút nào.
” Ôi Shadow”, nàng thì thầm, vỗ vỗ cái cổ sẫm màu của con ngựa cái, ” Tao đúng là con ngốc mà.”
” Chào buổi sáng, Gina.”
Nàng tự trấn tĩnh và quay đầu. Chỉ một cái nhìn vào đôi mắt sẫm màu của Adam, Gina biết nàng chẳng bao giờ “trấn tĩnh” đủ.
Tại sao người đàn ông này có thể làm cho tâm trí nàng bùng sáng như pháo hoa ngày 4-7? Tại sao trái tim nàng nhất định phải khao khát Adam King?
” Chào Adam.” Nàng lên tiếng và thầm chúc mừng chính mình vì đã giữ được giọng nói thật bình tĩnh và rõ ràng. ” Anh ra ngoài sớm quá.”
” Ừ.” Trí tưởng tượng của anh bay bổng một lúc, rồi anh nỗ lực trông thấy để xoá nó đi trước khi nói, ” Anh vừa nói chuyện với bố em.”
” Về cái gì?”
” Không có gì”. Anh phủ nhận quá nhanh khiến Gina biết chắc chắn là có cái gì đó. Nàng quá hiểu cha mình, nó có thể là bất cứ chuyện gì.
Rõ ràng là Adam sẽ không hé ra bất cứ điều gì về chuyện đó, tốt nhất nàng nên giữ tính tò mò của mình lại sau. Khi nàng có thể cậy ra từ cha . Giờ  mọi thứ nàng làm được là tránh cho mình khỏi lắp bắp như đồ ngốc. Adam bước lại gần, chống khuỷu tay lên thanh chắn hàng rào, nghiêng mình trong ánh nắng. Và ai mà biết được, cơn gió thổi thẳng qua, quấy rầy nàng bằng cách cuốn mùi hương của anh về phía nàng.
Nhưng không có gì thiếu lãng mạn hơn một cơn chấn động. Không hề, mùi hương duy nhất nàng ngửi thấy là mùi xà phòng và đàn ông, càng khiến người khác hít thở vất vả hơn. Đúng thế đấy. Mọi chuyện đang rất tốt.
” Có vẻ em vừa mới bổ sung đàn ngựa của mình thì phải.” Anh gật đầu với con ngựa non.
Gina ngay lập tức mỉm cười nhìn đứa nhỏ cứng cáp đang rúc vào lòng mẹ. ” Nó ra đời đêm qua. À, thực ra khoảng nửa đêm. Em thức đến gần bốn giờ sáng – nên giờ em mới giống cô dâu của Frankenstein.”
Chúa ôi, ngu thật. Hãy đảm bảo là cho người ta thấy rõ mình hốc hác và gớm guốc như thế nào nhé. Lần đầu gặp nhau là ở đám tang gia đình anh ấy và mày phải trông như bà chúa tức giận sao?  Hoang đường. ( Ý nói lần đầu gặp nhau ở đám tang đã tệ rồi. Lần này gặp nhau còn đầu bù tóc rối như vừa nổi cơn điên. )
” Trông em tuyệt lắm.” Anh có vẻ gần như miễn cưỡng.
” Vâng chắc chắn rồi.” Gina bật cười, chăm chút Shadow thêm một chút rồi trèo qua rào. Nàng biết ngay mình lẽ ra nên đi vài bước đến mở cảnh cổng ra. Nàng quá mệt và căng thẳng không thể tử tế qua nổi giữa mấy thanh ngang trên hàng rào.
Mũi giầy của nàng vướng phải thanh ngang trên cùng và nàng chỉ có một giây để nghĩ, Hoàn hảo. Mình sắp ngã dập mặt xuống đất, ngay trước mắt Adam. Còn chuyện gì tốt hơn thế nữa? Rồi tay Adam quấn quanh bắp tay, giữ nàng lại đến khi nàng lấy được thăng bằng.
Hất mái tóc đen khỏi mặt, nàng nhìn vào đôi mắt màu chocolate sẫm và nói, ” Cảm ơn –”. Bất cứ điều gì khác nàng định thêm vào đã im lặng ra đi bởi miệng nàng trở nên khô khốc.
Hơi ấm trong ánh mắt anh gần như áp đảo. Nàng bị nó bủa vây, như thể bị súng phun lửa bắn phải. Máu trong người sôi sùng sục, hít thở khó khăn, dạ dày đảo lộn, nàng còn mỗi nước nhìn anh chằm chằm. Cảm nhận được bàn tay của anh trên làn da trần chỉ càng làm nàng nóng hơn.
Và ngay khi nàng phân vân không biết phải giải thích thế quái nào việc nàng tự dưng lại ngớ ngẩn giống cái cột điện, Adam lên tiếng, ” Ăn tối với anh nhé.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s