Tiệm cà phê hoàng tử số 1 – Chap 7.1

Mình cáo lỗi vì phần này mình dịch vừa lâu lại vừa ngắn. Tại đợt này mình có chút việc buồn nên năng suất không cao lắm. Bạn nào đọc thì thông cảm và xin hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé. >_<😡 I love u. Saranghae yo!

Chương 7
Chó ngoan đừng cắn
<Phần 1>
Chú Hong đang ở giữa cuộc phỏng vấn tìm nhân viên bán thời gian. Ông nghi ngờ liệu có ai đáp ứng được điều kiện không, nhưng thật ngạc nhiên là danh sách ứng cử viên khá  dài. Một cuộc phỏng vấn hai vòng để chọn nhân viên bán thời gian cho cái tiệm cà phê nhỏ bằng cái tổ chuột này?
Cái thằng cha bảnh choẹ đã thuê ông cũng là một điều khó hiểu. Nó tỏ vẻ mặt cà phê vị như giấy ráp, và kêu ông đưa đi xem nhà bếp.  Trong trường hợp này, chú Hong tự hỏi cậu ta sẽ làm gì?
Giới thiệu bản thân. Xoay vòng. Mỉm cười. Khả năng đặc biệt? Hát. Các ứng viên làm theo mọi thứ cậu ta yêu cầu, như thể họ nghĩ thật thú vị vì cuộc phỏng vấn lại mang tính chọn lọc và yêu cầu như buổi audition. Hình như những điều họ được yêu cầu còn quá dễ. Ai cũng rất tài năng và tự quảng cáo đủ để khiến người khác hoa mắt.
Dù nhìn kiểu gì thì Công tử bột cũng không giống kiểu người như chú Hong, dính chặt vào cái quán cà phê trong thị trấn nhỏ với không quá bảy cái bàn so với tên gọi. Hay có khi cậu ta đúng là nhà tuyển dụng của công ty giải trí nào đó?
Ông chủ mới của quán thẳng thắn một cách mới mẻ khi quyết định số phận các ứng viên ngay tại chỗ.
” Cậu, ok.”
Khi cậu ta chọn hai người, chú Hong tự hỏi gã này định làm cái gì, và cảm giác tương tự khi người thứ ba được chọn.
” Cậu, ok.”
Một lần nữa, cửa tiệm với kích cỡ cái tổ chuột – và giờ đã có ba nhân viên bán thời gian. Chú Hong hoàn toàn bị quên lãng. Chú Hong không kềm được thở dài một hơi.  Ông ước chừng cửa hàng không kéo dài nổi một tháng.
” Chú Hong.”
” Vâng?”
” Cho chú biết là chúng ta sẽ có một cuộc họp vào lúc chín giờ sáng mai.”
“H-họp ấy à?”
” Chúng ta phải quyết định về chủ đề tổng thể và hình ảnh của cửa tiệm, thiết kế nội thất, đồng phục, những thứ đại khái như vậy.”
” Tôi phải quyết định sao?”
Người chủ mới nhìn như thể ông vừa nói điều gì đó ngu ngốc. Ngay cả chú Hong cũng thấy câu hỏi đó thật đần độn. Nhưng ông không tài nào hiểu nổi ông chủ mới đang nói cái gì. Nhắc lại lần nữa, cửa tiệm bằng cái tổ chuột này – một cuộc họp về thiết kế nội thất ư? Tự ông không thể hiểu nổi.
” Với bốn nhân viên bán thời gian. Chú hiểu điều tôi nói không?”
” À có. Nhưng, bốn nhân viên? Cậu chỉ chọn ba …”
” Có Ko En Chan.”
“En Chan? En Chan có đồng ý không?”
Chú Hong nhớ lại cái tai nạn khi hai người gặp nhau trước đây mấy ngày. Sau khi nghe tin cửa tiệm bị bán cho gã này, En Chan tức đến đỏ mặt tía tai chửi rủa và giật lên đùng đùng. Nó gọi cậu ta là đồ biến thái, nỗi ghê tởm của nhân loại, và còn nói nó sợ sẽ thấy mặt cậu ta trong cơn ác mộng. Chú Hong chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt bị xúc phạm đó của En Chan. Nó sẽ làm việc dưới quyền người này ư? Đừng có mơ.
” Cậu ta hơi thấp, bù lại có cái mặt mà phụ nữ sẽ đến vì nó, nên chúng ta sẽ dùng cậu ta. Tôi đã theo dõi vùng này một thời gian, phần lớn người đi ngang qua đây là người làm công và phụ nữ thì khoảng từ hai mươi đến ba mươi. Phần lớn những người sẽ ngồi trong tiệm uống cà phên là phụ nữ, nên chúng ta phải chấp nhận rằng phần lớn khách hàng sẽ là phụ nữ khoảng hai mươi đến ba mươi. Những nhân viên nam trẻ tuổi, đẹp trai sẽ mang lại cảm giác thoải mái và hài lòng nhất, phù hợp với tiêu chí nhân sự của cửa hàng này. Nó sẽ giống như sự thu hút vậy. Ko En Chan cũng thế. Cậu ta đẹp kiểu phi giới tính.”
Ế… Không phải cậu ta nghĩ En Chan là con trai đó chứ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s