Bargaining for King’s baby – Chap 3.4

Cơn đau đầu của nàng đã biến thành cơn khủng bố đau nửa đầu.
” Sao nào?” Sal hỏi. ” Tôi còn gặp rắc rối bao lâu nữa?”
Gina liếc cha mình.
” Chắc còn lâu,” ông lẩm bẩm.
” Con muốn mẹ gọi cho Adam không? Để giải thích?” Teresa hỏi han.
” Chúa ơi, không!” Gina vung cánh tay đặt trên tay ghế lên. ” Con học là học sinh lớp ba hay sao chứ?”
” Mẹ chỉ muốn giúp thôi,” mẹ nàng dỗ dành. ” Để nói với cậu ta là papa con bị điên.”
” Anh không điên”, Sal cãi lại.
” Đó là vấn đề tranh cãi đấy.”  Gina hài hước nói và máu cha nàng dồn cả lên mặt.
” Bố không định gây hại gì.” Sal nói với nàng.
Trái tim Gina tan chảy một chút. Dù ông có làm nàng giận dữ bao nhiêu, nàng cũng sẽ yêu ông nhiều đến mức không thể nào cáu kỉnh mãi. ” Con biết, papa. Nhưng xin bố hãy tránh xa chuyện tình cảm của con ra.”
” Được được,” ông nói.
Khi cha mẹ lại tiếp tục cãi vã, Gina mặc kệ họ. Nàng quá mệt, không thể cầm cự đến cuối cuộc chiến này. Bước ngang khoảng sân, nàng đi thẳng đến ngôi nhà nhỏ của mình và vào trong. Nó rất yên tĩnh. Trống rỗng. Nàng còn chẳng có nổi một con vật nuôi. Vì nàng tốn rất nhiều thời gian với lũ ngựa, có vẻ thật ngốc nghếch nếu còn nuôi con thú gì khác xung quanh.
Nàng dừng bước ngay giữa phòng khách. Ánh mắt nhanh chóng quét qua khoảng không quen thuộc nhưng lại như thể nàng đang nhìn nó bằng ánh mát khác.
Nơi này cũng như nhà chính, có nhiều khung ảnh. Những bức hình của nàng với các cháu trai, cháu gái. Những đứa trẻ với nụ cười đầy răng sâu. Chuỗi ảnh đó chụp ở công viên giải trí, với những con ngựa Gypsy, ăn uống trên bàn bếp nhà nàng. Trên tường có cả những bức vẽ, được ký tên bởi các hoạ sĩ nhí.
Có cả đồ chơi. Một số nằm ngổn ngang trên bàn cà phê, số khác trong cái rương nàng đặt dưới cửa sổ chính. Búp bê và xe cứu hoả. GameBoys và sách tô màu.
Trong chớp mắt, Gina biết đây chính là hình mẫu cuộc đời mình. Đã như vậy. Và sẽ luôn như vậy. Nàng sẽ vĩnh viễn là người cô yêu dấu. Lũ trẻ nàng yêu thương không bao giờ thuộc về nàng. Không nghi ngờ gì là nàng sẽ sống hết đời của một bà cô già, cô đơn trong căn nhà đầy mèo.
Nước mắt châm chích trong đáy mắt khi nàng tưởng tượng, những năm tháng trôi đi rất rõ ràng trước mặt, làm đầu óc nàng quay mòng mòng. Nơi ở của nàng không phải một ngôi nhà. Chỉ là nơi ngủ mà thôi. Là nơi bọn trẻ đến thăm và không bao giờ ở lại. Nó là nơi sẽ luôn in dấu hình bóng những đứa trẻ mà lẽ ra nàng có thể có.
Trừ khi nàng quyết liệt làm điều gì đó.
Điều mà không ai mong chờ.
Ít nhất là với Adam King

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s