Tiệm cà phê hoàng tử số 1 – Chap 7.2

2626a-prince_coffee_logo_by_furozang

(Đã sửa)

Ào qua cánh cửa, En Chan dừng một chút khi bắt gặp các bạn trẻ lạ mặt.

” À đến rồi à? Vào ngồi đi.”

Cái quái gì đây? En Chan đang phát khùng vì nhận được điện thoại của chú Hong chiều qua. Nghe việc bản hợp đồng nô lệ còn tồn tại khiến nó đau nửa đầu trầm trọng. Hắn đã nói hắn sẽ bỏ nó, cái đồ chó –! Và nó lao bổ đến đây, vẫn phát rồ.

” Cậu chào tôi sau cũng được. Đầu tiên cứ nghe cái này đã.”

” Tôi có chuyện muốn nói với ông!”

” Trật tự.”

” Tại thế quái nào tôi …” Người đàn ông ném cho nó cái nhìn lạnh lùng. ” phải nghe … nghe …”

En Chan càng lúc càng ấp úng, đành ngậm miệng. Phong thái của hắn ta khác trước. Mắt hắn sắc bén và nghiêm túc. Trước đây, hắn gióng một tên lười, giờ lại giống một người chăm chỉ làm việc. Nhìn hắn có vẻ bận bịu với đống giấy tờ và cái bút trong tay. Vớ vẩn. Cái gì thế?

” Concept của quán cà phê này là: “Đen như ác quỷ, nóng như địa ngục, đẹp như thiên thần và ngọt ngào như tình yêu.”

Phì. Nói như thật.

” Đó là cà phê à?”, anh chàng đeo kính gọng đen nói. En Chan liếc cậu ta và nuốt nước bọt. Gì đây? Thằng nhóc này là ai? Sao nó đẹp trai vậy. Ôi trời. Mình thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

” Tên cậu là … Kwon Nak Kyun. Đúng thế Nak Kyun. Điểm sáng của quán cà phê, dĩ nhiên là cà phê. Chúng ta phải cố hết sức truyền tải đặc điểm của cà phê qua hương vị và màu sắc. Và dĩ nhiên là cả nhân viên nữa.”

” Nhân viên?” Cả chú Hong cũng chăm chú lắng nghe. En Chan, rất không hài lòng, trừng trừng nhìn Han Kyul với hai tay khoanh chéo nhau. Dù hắn có nói gì nó cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm hắn mặc hắn có biết hay không.

” Cảm giác và bản chất của cà phê cũng nên toả ra từ chính các cậu nữa. Trong trường hợp đó, tất cả các cậu đều hoàn hảo. Các cậu có mùi cà phê.”

” Nghe như kiểu slogan quảng cáo í. Chúng tôi là cà phê kiểu Phương Tây? Hay kiểu Phương Đông? Hê hê. Phần nào tạo nên tôi vậy? Ngọt ngào chăng?”. Lần này tên tóc vàng lên tiếng. Giọng của hắn đặc biệt mạnh mẽ.  Nó không thể đừng nhìn. Hắn là tên tóc vàng sáng, mắt to, mặt nhỏ. Hắn toả sáng, người toả sáng nhất En Chan từng thấy bằng xương bằng thịt cho đến tận hôm nay. Cảm giác của nó bất đắc dĩ xuôi xuống. Như thể chìm trong lớp kem ngọt vậy.

“Ra vậy, dành thời gian công bằng cho mỗi người …” Sao anh nhìn kiểu đó hả? Tôi còn nhiều điều muốn nói với anh lắm đấy ahjussi. Chờ mà xem. Cứ chờ mà xem.

” Tôi thấy Ha Rim đúng là dành cho cà phê nóng.”

” Thật hả? Tay chân tôi thường rất lạnh.”

” Bản tính của cậu, ý tôi là thế. Tôi cực kỳ thích tóc cậu. Nhân tiện, tôi muốn Ha Rim và Sun Ki phụ trách đồng phục. Hai cậu ra ngoài và chụp ảnh kiểu đồng phục các cậu thích.”

” Chúng tôi được chọn cái gì mình thích à?”

” Các cậu là người mặc mà.”

” Đắt có được không?”

” Cứ chụp ảnh trước đã. Tôi sẽ chọn từ chỗ các cậu chọn vào ngày mai. Được chưa No Sun Ki?”

Chàng trai gật đầu không hé một lời, đứng ngay cạnh En Chan. Nhưng En Chan không dám nhìn. Những gì nó thấy nhờ xoay nhẹ đầu đã làm tim nó đập như trống trận. Mái tóc đen sáng bóng đó. Ôi vì lòng kính Chúa! Đó có phải người không vậy? Mũi cậu ta là nghệ thuật. Cậu chàng như bức tượng điêu khắc vậy. Nó nghĩ chắc ngôi sao phải như thế này. Chàng lính ngự lâm lộng lẫy này từ vì sao nào tới vậy?

” Người phụ trách nội thất 10 phút nữa sẽ đến. Chú Hong ở lại đây tiếp nhé.”

” Hả? Tôi?”

” À, cả Nak Kyun nữa. Tôi đã nói qua cho ông ta kiểu mà tôi muốn, nên ông ta sẽ đem đến một số mẫu. Cứ chọn từ số đó thôi. Tôi để lại cho hai người đấy.”

En Chan không theo nổi vấn đề, đến tận khi anh ta nói,

” Theo tôi.”

Ai? Tôi á?

” Khi làm xong việc được giao, mọi người có thể về nhà và quay lại làm vào 9 giờ sáng mai. Nếu có ai thấy không đảm đương được công việc, tôi sẽ hiểu như thế nếu các cậu không báo danh ngày mai, nên đừng có làm ồn mà gọi cho tôi hay làm tương tự như thế. Cậu đang làm gì đấy? Đi thôi Ko En Chan. Theo tôi.”

Và thế là anh ta cuốn theo chiều gió. Mọi người đứng quanh hơi đứng hình khi tóc vàng nở nụ cười sát thủ.

” Tôi không hiểu anh ta nói gì. Ko En Chan à? Tôi là Jin Ha Rim. Rất vui được gặp.”

” À … ừ …”

” Làm quen với mọi người đi. Tôi nghĩ anh ta nói tên cậu là Nak Kyun hả? Cậu là No Sun Ki đúng không? Mọi người bao nhiêu tuổi? Tôi sinh năm 86″.

“86.”

“84.”

“83.”

Mọi người đột ngột nhìn En Chan như thể không tài nào tin nổi. Nó cười gượng và cố gắng xoa dịu. ” C-cứ thoải mái là được. Không sao.”

” Channy, gặp chú một tí.” Chú Hong nhìn nó nói. Nó lảo đảo đứng lên  khi cánh cửa đóng lại.

” Cháu có định đến không hay là làm sao?”

Sao dạo này mình được hâm mộ quá vậy?

” Nói sau đi.” Chú Hong nói.  Rồi ông thì thầm vào tai nó, ” Với lại … cháu là con trai à?”

Mắt En Chan trò như cái đĩa. Chú Hong nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Đó là sự thật. Người chủ mới tìm nhân viên bán thời gian là nam, và hắn vẫn nghĩ nó là con trai, và nó vẫn chưa nói với hắn ta nó thực ra là con gái.

Khi nó ra ngoài, hắn đang hút xì gà đằng trước chiếc ô tô sáng bóng. Nhìn hắn nhả khói làm nó điên tiết. Cảnh tượng hai tuần trước chồng chéo nhau trong đầu làm nó cảm giác như sắp phát nổ tới nơi.

“Ahjussi!” En Chan hùng hổ giậm chân tới chỗ hắn. ” Hợp đồng nô lệ? Tại sao nó vẫn còn thế?”

Hắn, như mọi khi, cười đáng và ném điếu xì gà đi.

” Ahjussi! Anh có thấy mình đang ném đi đâu không?”

” Không còn nữa.”

” Sao cơ?”

” Hợp đồng nô lệ. Không còn. Cậu có định làm việc không?”

” Không.”

” Sao không?”

” Anh hỏi thật đấy hả? Chúng ta đã đồng ý kể từ sau cái tai nạn hôm Valentine rồi. Đồng ý rằng dù có đi ngang qua nhau trên đường cũng sẽ coi như không quen biết cơ mà.”

” Thì cứ ra vẻ không quen đi.”

” Tôi không muốn làm việc dưới quyền anh. Tôi phát ói vì phải nhìn thấy mặt anh. Ặc.”

” Trời đất, cậu nói nhiều quá đấy. Vẫn còn dỗi cái trò chơi xỏ nhỏ tí đó hả? Y như con gái. Đàn ông phải biết bỏ qua nhiều hơn chứ.”

” Chơi xỏ? Anh gọi việc cho lưỡi vào miệng tôi là chơi xỏ?”

” Cái đồ khốn kiếp! Sao không dùng loa luôn đi?”

Hai người vẫn gườm gườm nhau, mặt đỏ gay.

” Anh có biết tôi bị cơn ác mộng về cái tai nạn đó hành hạ thế nào không?”

” Cậu là cái loại người gì thế hả, làm ầm lên vì cái chuyện chẳng có gì? Có chết được đâu.”

” Thế còn làm tôi sợ hơn. Nếu chết tôi sẽ không phải gặp ác mộng nữa. Chó chết.”

” Tốt thôi, quên đi. Tôi đang làm gì với cái đồ trẻ ranh như cậu chứ … Biến. Đi ngay.”

Nhìn theo Han Kyul vào xe, En Chan cảm thấy như bị đâm vậy. Ừ thì,  thế này không tốt, nó nghĩ. Nó vừa mới đá văng một cơ hội làm bán thời gian quý bằng vàng tự lăn đến. Ngay sau đó nó mới nhớ ra sư phụ đã bảo nó võ đường sẽ đóng cửa từ tháng tới.  Hoàn cảnh của võ đường kém đến độ ông dự định về quê làm ruộng. Võ đường to bự mới mở gần đó ảnh hưởng quá nhiều đến lượng học viên. Dù vậy nhưng sao ông nỡ đóng cửa võ đường chứ? Sư phụ nói ông sẽ tìm một võ đường mới để gửi nó đến, song nó vẫn có cảm giác như bầu trời đổ sụp quanh mình. Giữa mớ bòng bong đó, một tia hy vọng tự lăn đến với nó, và nó đá bay đi. Chết tiệt! Tự trọng không kiếm được thức ăn đúng không? Chó chết!

” Vậy tôi không phải tội phạm cấu kết với đồ cướp giật nữa đâu nhé?”

Han Kyul đang vào xe khựng lại. En Chan tránh ánh mắt hắn và chui lên xe. Vào xe sau nó, Han Kyul nói,

” Tôi sẽ lắp camera an ninh.”

” Anh nghĩ tôi sẽ ăn cắp tiền từ két hay mấy chuyện kiểu thế chắc?”

” Dĩ nhiên.”

Chậc chậc.  Lòng tin vào con người của gã này bị làm sao vậy?

” Anhng ta đi đâu đây?”

” Bone China.”

” Là cái gì?”

” Rồi sẽ thấy.”

En Chan bị khớp bởi vẻ tao nhã của chiếc ghế trong xe khi cài đai an toàn.

” Thế mấy vụ hẹn xem mắt sao rồi? Anh vẫn tiếp tục à?”

” Sao cậu quan tâm?”

” Tò mò thôi. Thật đáng buồn nếu sau từng ấy chuyện mà chẳng thu được gì.”

” Làm sao mà cậu buồn? Cậu có tiền rồi cơ mà?”

“Phì. Anh nghĩ tôi là người gì? Anh nghĩ tôi chỉ làm vì tiền phải không? Tôi thấy buồn cho anh đấy, phải kết hôn với người mình thậm chí còn không thích, có phải thời Jo Seon đâu. Tôi muốn giúp anh điều gì đó vì anh mắc phải cái lưới đó và – aaaaaaaaaahhhh!”

En Chan kinh ngạc vì xe chuyển hướng đột ngột. Một chiếc xe trắng ở làn đường kế bên vừa cắt ngang trước mặt họ mà không có tín hiệu gì.

” Xem đây mẹ già!”

” Ahjussi, bóp còi đi!”

Nhưng chính En Chan nóng mặt lại vươn tay ra ấn còi. Tuýt tuýt tuýt!!!

” Ê! Ngồi yên đi!”

” Hắn nhảy vào làn đường kia. Wow, nhìn hắn xem, đi như chồn ấy. Anh lo được không ahjussi? Cho hắn thấy anh có gì đi!”

” Mày không nên gây sự lúc lái xe. Xem mày có gì nào.”

” Đổi đèn rồi! Mau! Mau!”

Chiếc xe thể thao màu chàm của Han Kyul phóng vút theo và tạm thời trượt qua ngay trước mặt chiếc xe trắng. Nhưng tay tài xế đằng sau họ, hình như bị chọc điên tiết, lập tức chuyển làn và bị họ bám dính.

” Tốt thôi, đi nào chàng trai!”

” Ôi trời! Hắn dẫn trước anhng ta kìa! Sang bên! Sang bên!”

Han Kyul chuyển sang làn đường thứ tư và đua trước. Rồi hắn lại chuyển làn lần nữa và nhảy ra ngay trước chiếc xe trắng.

” Có thế chứ!”

” Được rồi!”

” Mày còn không thấy nổi đèn hậu của tao nữa kìa!” Han Kyul đạp chân ga và phóng vượt qua đèn vàng. En Chan quay ngoắt lại, thấy chiếc xe trắng mắc kẹt vì đèn giao thông phía sau họ và gào lên,

” Được rồi!”

” Con lừa. Theo tao nếu mày có thể.”

Hai người làm nhộn lên và high-five nhiều tới mức chính chiếc xe cũng phải rung chuyển và cười to thực sung sướng.

” Anha ôi, gã đó chắc phát rồ rồi. Phew! Vui thật.”

” Nhóc, cậu vui thật đó hả?”

” Anh không vui à? Chúng ta đều vui mà phải không?”

” Sao một đứa nhóc dễ hài lòng thế nhỉ?”

” Phì. Làm như anh thì không ấy.”

” Có gì mà vui. Thực tế là tôi sẽ luôn thắng.”

Miệng En Chan không tin hé ra còn Han Kyul tỉnh bơ nhìn thẳng. Sau mười lăm phút im lặng, cuối cùng họ cũng đến một toà nhà. Một cửa hàng chuyên bán dụng cụ ăn uống.

“WOW”

Mắt En Chan nở to khi nó kêu lên vì hết cái bát xa hoa này đến cái bát xinh đẹp khác. Nó cảm giác như mình đang ở viện bảo tàng. Đèn đuốc sáng trưng, điệu nhạc dịu dàng được chơi.  Những vị khách đến ngắm mấy chiếc bát cũng tự kìm hãm bước chân của chính mình, bước đi chậm rãi như người hành hương trên Đất thánh.

” Này, Siêu Năng Lực! Đừng có đứng đực ra đấy, lại đây chọn đi.”

” Chọn cái gì?”

” Cái gì là ý gì? Tách cà phê.”

” À. Này, chúhng ta có định ăn không? Tôi đói rồi.”

” Mới có mười giờ thôi, đồ tham ăn.”

” Tôi không ăn sáng. Gần như không.”

” Gần như không là sao? Cậu có ăn không?”

” Tôi chỉ ăn một cuộn kimbab với hai quả trứng luộc thôi.”

“Chậc chậc. Chắc phải đói lắm.”

” À, và thêm một cốc sữa.”

Han Kyul nhấc một chiếc tách lên ngắm,  nở nụ cười tự mãn thực hoài nghi và bỏ đi. En Chan ôm cái bụng đang sôi réo và lết theo hắn.

Làm sao mình chọn được khi mà tất cả đều vừa đẹp vừa tráng lệ bây giờ? Đúng là nhiệm vụ quá lớn với En Chan. Nó có cả một trang sử hối tiếc về vụ làm vỡ đĩa, nên nó đặc biệt cẩn thận. Ngắm vhudng thì tốt, nhưng nó rất sợ phải bước đi giữa những quầy trưng bày. Nhưng Han Kyul lại bước thẳng không hề do dự. Nó chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc thế.

Vậy là hắn hay đến đây hả? Mình còn không biết một nơi thế này có tồn tại nữa kìa. Mà nếu mình chẳng may làm vỡ chỗ này thì tốn bao nhiêu ta?

En Chan cầm cái đĩa hắn vừa nghiên cứu xong và đặt xuống. Hai quản lý mặc váy công sở đen theo hắn đi khắp nơi. Nếu hắn hỏi một câu, một cái miệng tô son đỏ sẽ nở nụ cười sáng chói và trả lời bằng tông giọng thật là thân ái. En Chan tụt lại phía sau nên không nói gì với hắn và hai nàng nhssn viên.

Nhiều người phụ nữ ăn mặc thanh lịch nhìn ngắm những chiếc đĩa nằm đây đó, và những người mới lập gia đình thỉnh thoảng rất dễ nhận. Giữa họ, En Chan tách biệt hẳn, bước đi với hai tay chắp sau lưng. En Chan cảm giác ánh nhìn của các ahjumma và phụ nữ trẻ cứ bám theo nó. Nếu nó bất ngờ quay lại sẽ gặp ánh mắt của bất kì ai trong số đó, họ sẽ cười e lệ với nó. Rồi En Chan quay đi như thể nó chưa từng nhìn thấy gì.

” Cậu làm gì đằng kia thế? Lại đây một chút.”

Dĩ nhiên là ông sẽ nổi bật nếu ông đang mặc áo sơ mi màu đỏ nhạt và cái cà vạt đen to sụ. Không giống như vì ông lùn đâu. Cứ như ông đang gào lên ” Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi!” ấy! Gã đó nghĩ hắn là người mẫu à.

” Cậu thích màu nào?”

” Màu à? Tôi thích hết.”

” Cái này hai cái này?”

” Đều đẹp cả.”

” Đỏ đậm hay hồng phấn?”

” Cái nào là đỏ đậm.”

“Thôi quên đi. Đi chọn thìa hay cái gì đó đi.”

Nó bị đẩy đi chọn thìa. Có một đống thừa thãi những cái thìa nhỏ sáng bóng. Nó nghiên cứu chúng một lúc nhưng, y như dự đoán, quá khó với nó.

Chúng đều xinh đẹp.

Khi phát mệt vì phải nhìn ngó, nó tìm hắn. Gương mặt hắn, như đang nghiên cứu tách cà phê, trông có vẻ thích thú và nghiêm túc như một nhà chuyên nghiên cứu về đồ sứ vậy. Vậy có nghĩa là hắn đang chăm anh một cách không mong muốn vào mấy chi tiết. Nó thấy hắn đang nói gì đó với các nhân viên. Tò mò, nó rón rén lại gần và nghe ngóng.

” Cái này nặng quá.”

Ngay khi hắn nói xong, nhân viên trả lời,

” Chiếc này nhẹ hơn chiếc kia một anht, cũng bền hơn, và chịu nhiệt rất tốt. Chiếc này nằm trong dòng mới ra. Thiết kế theo phong cách nước ngoài nên rất được ưa chuộng.”

” Phong cách Ma rốc. Tôi thấy rồi.”

” Ô anh biết ạ? Anh chắc phải rất hiểu biết về đồ sứ.” Cô nhân viên khúc khích.

” Tôi thích thiết kế của Hermes hơn, nhưng của Aynsley có màu sắc đẹp hơn. Porcealin thì quá cổ …”

“Ahjussi.”

“Ắc!”

En Chan vừa từ đâu thò ra, túm lấy tay Han Kyul. ” Ya! Cậu suýt làm tôi đau tim đấy!”

“Ahjussi, anh có thấy tem giá không? Chắc anh tưởng là 14.000 won phải không? Trời ơi, cái loại tách cà phê gì đây … Ok, đừng choáng nhé ahjussi. Cái tách này giá 140.000[1] won đấy.” En Chan giơ 1 rồi hai ngón tay lên và nhắc lại thật nhỏ, “Một-trăm-bốn-mươi.”

” Chọn thìa chưa?”

” Hả? À chưa.”

“(thở dài) Tại làm sao mà tôi mang cậu đi cơ chứ?!” Hắn ta bước qua nó và nhanh chóng chọn thìa, nĩa, đĩa và cốc vại. Rõ ràng hắn ta thích chén đĩa hơn phụ nữ.

En Chan nín thở mỗi lần hắn chỉ vào cái gì đó. Dù sử dụng đến khả năng toán học như rùa của nó mà nói, tổng tiền cũng đã lên đến con số đáng kinh ngạc. Sau vài phút, nó bỏ không tính nữa.

Nó ngu ngốc nhìn hắn chằm chằm khi hắn đưa thẻ tín dụng lên quầy tính tiền. Cái từ nó định giữ trong óc lại tự động phụt ra.

“Ahjussi.”

” Giờ cậu phải gọi tôi là sajangnim nhóc ạ. Dù có hơi ngại đi chăng nữa.”

“Sajangnim ahjussi.”

“Bỏ ahjussi đi.”

“Sanjangnim.”

” Anh thực sự giàu thế cơ à?”

“Đi ăn trưa thôi.”

Được rồi! Thức ăn.

En Chan vượt lên trước hắn và nhảy vào thang máy. Nó ấn nút xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm và cửa đang đóng dở khi một cặp đôi bước vào. Thực là đáng ngạc nhiên đối với nó khi có nhiều người đến vậy lại thích đi dạo trong cửa hàng bán đĩa vào chiều cuối tuần. Đặc biệt là một đôi trẻ tuổi như họ.

Cả hai người đó đều vô công rồi nghề à? Ồ đúng vậy, gã này vẫn còn vô công rồi nghề cho đến vài tuần trước, không phải sao? Mình tự hỏi điều gì khiến hắn chịu điều hành một tiệm cà phê nhỉ?  Qua cái phòng khách sạn và chỗ tiền hắn tiêu vào mớ tách chén, chắc nhà hắn cũng có chút tiền. Ừm, không quá nhiều tiền, nếu nhìn vào việc hắn phải đứng ra gánh lấy một tiệm cà phê ở ngoại thành. Có thể hắn là con út của gia đình mới phất nào đó?

” Anh, sao anh đối xử với em thế này? Anh không thấy anh rất vô lý sao?”

Người phụ nữ sưng sỉa quay sang gã đàn ông.

“Im đi.”

” Em không im. Mẹ đã đồng ý rồi. Tại sao anh không cho em mua thứ em thích? Anh cũng thích em dọn đồ ăn cho anh bằng những cái đĩa đẹp mà?”

” Nói sau đi.”

” Anh có phải trả tiền đâu. Em sẽ dùng thẻ tín dụng của em. Nếu mình không mua nhãn hiệu đĩa đó bây giờ, không biết bao giờ mới có thể…”

” Chó chết, câm đi!”

Chuông kêu lên và thang máy mở ra. Mắt và gương mặt người phụ nữ đã đỏ cả lên, cô ấy đứng im lìm. Gã đàn ông nắm cổ tay cô lôi đi. Không khí quanh họ lạnh đến mức En Chan không dám thở mạnh. Nó đi theo họ về phía xe ô tô, nhưng không thể đừng để ý đến hai người kia. Người phụ nữ khóc lóc bắt đầu gào thét.

” Quên đi! Hết rồi! Hết cả rồi!”

En Chan quay đi như không thấy gì và tiếp tục đi về xe của Han Kyul. Han Kyul, người không bao giờ thèm liếc một cái vào việc của người khác, đã ngồi vào ghế lái nổ máy. Đúng lúc đó, tiếng động ầm ĩ  vang lên. Ngay khi En Chan quay ra, thứ gì đó đâm sầm vào nó.

“Á!”

En Chan thấy mình bị va vào, nhưng chỉ khiến nó lảo đảo một chút. Cơ thể được huấn luyện của nó khá linh động trong những tình huống đáng ngại. Nó còn cao và khoẻ hơn phần lớn phụ nữ nữa.

“Ahhh… ôi…” Người phụ nữ đổ sập xuống sàn. Vô cùng kinh ngạc, En Chan đi về phía cô ta.

” Cô có sao không? Có bị thương không?” Nó đang giúp người phụ nữ khóc thút thít vì đau đứng lên thì ai đó gầm lên.

“Này!! Mày làm cái khốn nạn gì đấy?”

“Hả? Cô ấy- “

” Mày nghĩ mày để bàn tay bẩn thỉu của mày ở đâu đấy?” Khi nó nhận ra gã đàn ông sắp tấn công mình, mắt nó loé lên. Quá nhiều đối với kỹ năng Tae Kwon Do của nó.

“Ugh… chó chết…” En Chan nằm ẹp trên sàn ôm mắt trái. Như thể mắt nó nổ tung vậy. Đầu nó ong ong và mọi thứ cứ nhoè nhoẹt.

” Mày nghĩ mày đang làm cái chó chết gì???”

Cái giọng này! Ngạc nhiên quá, En Chan nhảy lên. Nó không tin nổi cái cảnh trước mắt mình. Han Kyul sập cửa như sắp đập ra đến nơi,  bắt đầu chạy hết tốc lực về phía gã đó!

” Ai để bàn tay bẩn thỉu trên CÁI GÌ hả con mẹ mày!”

Nếu bây giờ không phải lúc trình diễn kỹ năng lực sỹ của nó thì không biết còn lúc nào nữa. En Chan nhào đến chỗ Han Kyul và giữ chặt thắt lưng hắn.

“Ahjussi!”

May là tay hắn chỉ đấm vào không khí.

“Bỏ tao ra! Bỏ ra!”

En Chan bám chặt vào người đang gào rống và phát rồ kia. Hắn như con chó điên ấy. Rõ ràng không phải người thượng lưu rồi.

” Này! Anh! Biến khỏi đây đi, trước khi tôi thả con chó điên này ra.”

“Này! Đứng lại đó cho tao! Mày trêu vào tao rồi bỏ chạy hả, thằng mất dạy? Hả?! Này!”

” Trời đất, bỏ đi, ahjussi!”

Mắt tôi đang đau, được chưa? Mẹ nó.

[1] Gần 3 triệu một tách cà phê @_@

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s