Tiệm cà phê hoàng tử – Chap 8.3

———Logo credited by Furozang on devianArt——–

Mặc dù được cầm thịt về nhà, đầu óc nó vẫn nặng trình trịch vì lời lẽ của chú Hong về việc kết thúc trong một tháng. Bất kể nó có ấn số trên máy tính bao nhiêu lần khi về đến nhà, thì kết luận duy nhất nó rút ra được vẫn là chú Hong nói đúng. Không chỉ thế, còn cả mấy cái tách cà phê đắt đến lố lăng, tự việc trang trí nội thất theo phong cách xa xỉ đã là điềm xấu báo việc đóng cửa tiệm.
Chính xác thì gã đàn ông này đang nghĩ gì ? Hắn đã tính hết chưa ?
Mặc dù không hay vướng bận lo âu, đầu En Chan cũng ong lên. Nó muốn mau mau chóng chóng gặp người đó để hỏi, nhưng chẳng bới được hắn ở đâu. Hắn quẳng tất cả mớ hướng dẫn đó và biến mất cùng chú Hong. Cái gì mà tìm kiếm hương vị của Cà phê hoàng tử ấy ?
Bốn gã – làm – bán – thời – gian – năm – đô một giờ tụ tập lại thống nhất ý tưởng cho tờ rơi họ định phát. En Chan là người hỏi.
“Ừ, ờ, là thế này, mọi người có nghĩ chúng ta sẽ được trả lương không ?”
” Có lẽ anh ta khởi sự vì có ít tiền. Vả lại, anh ta có thể đầu tư vào vụ này vì đã có kế hoạch kiểu gì đó rồi. CPU của anh ta không quá tồi đâu. Anh thật sự nghĩ anh ta chọn bốn nhân viên bán thời gian mà chưa có kế hoạch gì hay sao?” Nak Kyun nói.
“CPU là cái gì?”
Nak Kyun gõ vào đầu En Chan.
“Ồ, là đầu à? Ờ, nhưng hắn ta trông cũng có thông minh đến thế đâu. Hắn chỉ bị cái bộ mặt ám ảnh thôi.”
“Các cậu có thấy xe của anh ấy không? Biết cái xe đó đáng giá mấy trăm ngàn đô không?”
“Mấy trăm nghìn?”
“Trời ơi, tôi mới yêu cái áo khoác da Hugo Boss anh ấy mặc biết bao. Nhưng đồng hồ đeo tay thì hơi cổ lỗ so với tôi. Dù sao thì từ giày đến ví đều là hàng hiệu, nên số tiền anh ấy đổ vào cửa hàng này có khi chỉ bằng giá cái kẹo cao su. Kiểu cửa hàng tí hin thế này có lẽ chỉ là sở thích hay kiểu kiểu đó. Chắc anh ta chỉ coi đây là trò bắn bi thôi,” Ha Rim vàng hoe lên tiếng. Bất chấp có nói năng vô lễ thế nào, cậu ta vẫn rất dễ thương. Sun Ki ít lời tỏa ra vẻ quyến rũ đúng như mẫu cà phê của cậu. Đó cũng là một phần của công việc hôm nay, thử mỗi loại cà phê mà ông chủ đã pha trước khi rời đi và đánh giá.
“Giá kẹo ca su? Ở chỗ cậu thì kẹo cao su làm ra vàng sao?”
“Tôi chỉ nói là với ông chủ chúng ta thôi. Tôi có nói cho tôi đâu?”
“Nếu vậy thì chúng ta cái gì tạo ra chúng ta khi công việc trong cửa hàng chỉ đáng giá cái kẹo cao su? Vỏ kẹo hả?”
“Cậu định hỏi cái gì? Chúng ta chỉ là nô lệ thôi. Cậu tưởng chúng ta đang làm cái gì đó cao quý lắm chắc? Ra vẻ thông minh mà vẫn không hiểu à?”
“Có thể cậu là nô lệ, nhưng chúng tôi là nhân viên. Nhân viên là người làm dịch vụ và nhận tiền công. Chúng tôi không ở đây để làm trò giết thời gian như cậu, được chưa?”
“Cái gì cơ? Thôi quên đi. Bỏ đi. Đúng là đồ con lừa.”
Mặc cho Ha Rim và Nak Kyun cãi trong tâm trạng càng lúc càng nguy hiểm, En Chan vẫn chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình.
“Có ổn không?”
Có vẻ ổn thỏa nếu ông chủ thực sự giàu có đén mức ấy. Khi nghĩ đến căn phòng khách sạn phi phàm đó, nó có thể tin rằng cửa tiệm cà phê chỉ là một trò chơi đối với hắn.
“Hey, anh có muốn xem qua không? Đây là chỗ ảnh bọn em chụp hôm qua, anh thích cái nào, hyung?” Ha Rim quyến rũ giơ điện thoại ra.Trên màn mình là ảnh Ha Rim và Sun Ki thử đồng phục. Họ đẹp trai bất kể mặc cái gì, như người mẫu thứ thiệt vậy. En Chan nuốt khan khi xem ảnh vì lương tâm thắt lại.
Mình tham gia vào cái kế hoạch trai đẹp này có thật là không sao không? Thực ra mình khá thấp, và tất cả chỗ ảnh được bầu chọn gương mặt Hot nhất đó là do En Se photoshop……. Hừm……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s