Review Chàng giảng viên cầm thú của tôi -Tát Không Không


Mình triệt để lĩnh hội tinh thần, có cảm xúc mà ko viết ngay thì rồi cũng mất hút. :d Đang đọc dở Chàng giảng viên cầm thú của tôi của Tát Không Không. Tính xấu nên đọc qua một lượt hết rồi mới đọc kỹ, thấy đặc biệt đồng cảm với Sâu siu nhơn. Những lời bạn í (mạn phép thế) thêm vào cuối bản edit rất có ý nghĩa và sức nặng. Cảm ơn bạn đã edit và gửi thêm những nhận xét cá nhân như thế. Mình hoàn toàn đồng cảm với bạn về việc dạo này hỏng cảm xúc với mấy nhân vật nam, chỉ quan tâm mấy nhân vật nữ =))
Truyện này thực ra nội dung hay tình tiết không quá dài, quá đặc sắc hay giật gân. Nhưng chính cái không khí, cái sức sống, sự nhiệt tình của nữ chính Lý Du Nhiên đã khiến câu chuyện bừng sáng.
Nói thật, mình chúa ghét bọn con gái mặt siêu dày như bạn Nhiên này, trắng trợn tán tỉnh ( và thô bỉ >_<) giai đẹp (mô phật). Nhưng khi câu chuyện dần dần sáng rõ, đặc biệt là tâm trạng và suy ngẫm của Lý Du Nhiên từ sau khi biết được bí mật của Khuất Vân, và suy nghĩ, cách xử sự của cô bạn sau hai lần thất tình, lại khiến mình cảm động và đồng cảm sâu sắc.
Trước hết nói đến cách suy ngẫm và hành động sau khi thất tình của Du Nhiên. Mình thích. Đọc truyện, ai dám nói Du Nhiên không yêu Cổ Thừa Viễn, sau này là Khuất Vân? Rất yêu, vì thế thất tình cũng rất đau đớn, đặc biệt đau đớn hơn so với chia tay bình thường. Có nước mắt, có buồn bã, có nằm bẹp trên giường, có nghĩ đến tự sát. Nhưng chỉ nghĩ, không làm. Tiếc là vì đọc qua rồi nên không nhớ ở đâu mà trích dẫn chính xác. Nhưng đại ý là thế này: mình còn trẻ, còn cả một tương lai; bây giờ mình đau khổ thật đấy, nhưng rồi cũng sẽ qua đi, Cổ Thừa Viễn, Khuất Vân và cả lần thất tình này sẽ chỉ là một vệt đen nhỏ xíu trong cuộc đời. Và thế là cố ấy học cách cười, học cách sống, cách vui vẻ trở lại. Dù dĩ nhiên ko phải ngày một ngày hai. Cách suy nghĩ có trước có sau, có lý trí ấy nhiều bạn trẻ không làm được. Họ không quý trọng sinh mạng mình, không nghĩ đến người thân của mình. Thất tình thì thất tình, thất tình đâu có phải tất cả. Sao khi tự tử, họ không nghĩ chút nào tới gia đình mình? Nếu có nghĩ, thì sẽ không bao giờ họ chọn từ bỏ tính mạng, gây tổn thương tới chính mình và người thân.
Sau khi biết bí mật của Khuất Vân, cách cư xử của Du Nhiên trước mặt Đường Ung Tử làm mình phục. Kể cả khi còn ở trên xe của cô ta, lẫn khi sau này cô ta đến trường gặp Khuất Vân. Thực lòng mà nói, có lẽ là vì cái phần tiểu nhân phàm trần nho nhỏ trong mình tìm được điểm tương đồng với Du Nhiên hay chăng, mà khi thấy Du Nhiên đạp vào cái bản mặt hơi bị đê tiện và cao ngạo của Đường Ung Tử. Mình nhớ cô giáo văn của mình từng nói thế này: “Những người vốn sinh ra đã đẹp, người ta đã có được bao nhiêu cái lợi hơn so với mình rồi.” Mang tâm lý của kẻ sinh ra đã hơn người, nên Đường Ung Tử khinh bỉ cô gái bình thường như Du Nhiên. Nhưng từ đầu đến cuối truyện, chẳng bao giờ cô ta là người chiến thắng. Cái ý chí, tinh thần của Du Nhiên thật đáng ngưỡng mộ.
Một điều Du Nhiên có mà mình không có khác, chính là sự nhiệt tình, liều lĩnh và xông xáo của tuổi trẻ, dù ở bạn trẻ Du Nhiên, chỉ nằm trong phạm vi tình yêu là chính. Mình không nói bồng bột dại dột là tốt, nhưng e dè và quá mức nhút nhát, cẩn trọng như mình cũng chả có gì hay. Dù sau này phải đổi lại bằng nhiều nước mắt, nhưng Du Nhiên như ngọn lửa cháy sáng, sống hết mình, không phải hối hận.
Lảm nhảm vậy thôi chả ra cái kết cấu gì. Chủ yếu kết lại một câu, các bạn trẻ nếu có thời gian giải trí, thì đây là một cuốn tiểu thuyết nên đọc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s