Nobody’s baby but mine – Câu chuyện về một người đàn ông có thể đánh mất điều quý giá của đời mình như thế nào.

 

broken heart photo: broken heart broken-heart.jpg

“Con của riêng tôi” là câu chuyện thú vị của SEP về Jane và Cale Bonner, trong series về các cầu thủ bóng bầu dục Chicago Stars. Nhưng bài cảm nhận này của tôi hôm nay không đề cập tới chuyện tình cảm của hai nhân vật chính, mà là của hai nhân vật phụ, chở một góc khác của tác phẩm. Đó chính là Lyn và Jim Bonner – Cha mẹ của Cale.
Câu chuyện hàng chục năm của họ, hay gọi một cách khác là câu chuyện về sự hy sinh âm thầm quá nửa đời người của Lyn, là điểm sáng của câu chuyện.
Không biết đã có ai đọc “Lễ tình nhân đến muộn” của Tử Trừng chưa nhỉ? Câu chuyện của hai nhân vật chính trong đó cũng từa tựa như chuyện của Lyn & Jim, nhưng vì đó là nhân vật chính, nên chuyện của họ vẫn có cái gì đó tốt đẹp và viên mãn hơn. Còn chuyện của Amber Lyn Glide Bonner thì dường như gần gũi hơn, và tôi có cảm giác nó hiển hiện nhanh nhản trong đời sống xã hội từ trước đến nay, đặc biệt trong những gia đình mà sự phân cách giai tầng giữa vợ – chồng còn sâu sắc, hoặc một bên quá coi thường sự hiện diện của bên kia. Chuyện của Lyn làm tôi buồn rơi nước mắt mỗi khi đọc lại.
Lyn & Jim xuất hiện như những nhân vật phụ bình thường khác. Mối quan hệ bất ổn của họ dần dần được lật mở xen vào cốt truyện chính. Đầu tiên là ở lần Jane ra mắt bố mẹ chồng sau khi cưới, trong bữa ăn của họ. Từ đó trở đi, ta bắt gặp hình ảnh người đàn ông ở tuổi xế chiều của cuộc đời, chịu tổn thương nặng nề sau cái chết đột ngột của con dâu và đứa cháu duy nhất, đang trút nỗi lòng mình lên người vợ, người bạn đời bằng những lời lẽ châm chọc, khiến cho ngay cả đứa con trai lớn của ông- Cale phải nặng lời ngăn cản. Rồi ông lại đột ngột thay đổi, lại nhớ lại những kỷ niệm cũ, những đoạn đời bần hàn trước đó: bông hoa dại của bà, cái tổ chim cũ kỹ bẩn thỉu trên bàn ăn… Nhưng giọng nói xúc động và ánh mắt của ông bị sự thừa nhận lãnh đạm của vợ mình biến trở thành không có.
[Bà cười, lạnh lẽo, thanh thản, dường như không bị ảnh hưởng bởi dòng cảm xúc cũ mà dường như đã ngập đầy trong chồng bà.
Lần đầu tiên kể từ khi họ ngồi vào bàn ăn, ông nhìn thẳng vào mắt Lynn.
“Bà đã luôn thích những thứ xinh xắn.”
“Tôi vẫn thích.”
 “Nhưng bây giờ chúng phải có những nhãn hiệu nổi tiếng trên mình.”
 “Và ông đã thích những nhãn hiệu đó nhiều hơn là ông đã thích mấy bông bồ công anh hay cái tổ chim.” ]
Mọi người đã nhận ra có điều gì bất thường chưa? Tôi thì đã thấy rồi. Chắc chắn Lyn đã thay đổi chính mình, để phù hợp với ông chồng. Theo hướng tiêu cực hơn, nhìn từ góc độ của tôi, và chắc là theo hướng tích cực hơn, theo góc độ của chồng bà trong một thời gian dài trước đấy. Đó là cả một đoạn quá khứ dài.
Câu chuyện cảm động của Jim về thời điểm khó khăn khi hai người mới lấy nhau, trong khu nhà cũ nát, về những công việc vất và Lyn đã làm để duy trì gia đình, và trên hết là về những chiếc bánh quy. Mấy đứa con trai của ông bà đều biết bà đã vất vả đến thế nào, và muốn chia sẻ, nhưng trong bữa ăn ấy, Lyn đã lạnh nhạt tránh đi tình cảm của mọi người, của chồng, và để chủ đề ấy chìm xuống. Jane nhìn bố chồng mình, Jim, và nhận ra rằng:
[Có cái gì đó buồn rầu ẩn sâu trong đôi mắt ông khiến cô xúc động. Khi liên quan đến cha mẹ Cal, cô có cảm giác rằng không có gì như nó vốn có.]
Cả Lyn & Jim đều không phải người như họ đã thể hiện tối hôm đó. [Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa trẻ học trung học một thời đã say đắm trong tình yêu?]
Câu chuyện quá khứ đó đã mở ra. Tuổi già và mất mát đã nhắc nhở Jim Bonner về tội lỗi đã khiến vợ ông như hôm nay.
[Cuộc hội thoại tại bàn ăn đã mang tất cả những gì trong quá khứ trở lại với ông, và bây giờ ông cảm thấy những tiếng tích tắc của thời gian trôi đi lớn đến nỗi ông muốn bịt tay vào tai mình, vì ông không thể quay ngược thời gian để sửa chữa tất cả lựa chọn sai lầm ông đã mắc phải.
“Sao bà không bao giờ nói bất cứ điều gì về cái ngày tôi đã mua bánh cookie từ bà? Bao nhiêu năm qua, và bà không nói lấy một tiếng.”]
Sơ lược hoàn cảnh thời trẻ của họ đại khái là như thế này:
Amber Lyn Glide & Jim Bonner, hai đứa trẻ trung học một thời mê đắm trong tình yêu, đã có con. Vì danh dự và đứa trẻ, Jim đã cưới Amber Lyn, nhưng gia đình anh – một gia đình trung lưu nổi tiếng trong thị trấn, không chấp nhận một cô con dâu miền núi quê mùa, xấu xí và nghèo khó họ Glide kia. Gia đình Bonner cắt tiền trợ cấp cho Jim. Và anh buộc phải từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng của mình, chấp nhận cuộc sống bình thường, nghèo khổ ở thị trấn heo hút này. Amber Lyn, cô vợ trẻ con, học thức ít ỏi nhưng với tình yêu vô hạn, phải làm thêm để kiếm tiền nuôi chồng đi học và chăm lo cho cậu con trai nhỏ mới sinh. Một trong số những việc làm thêm của cô là địu con, đẩy xe bán bánh cookie không giấy phép ở cổng trường học. Một trong những nơi Lyn bán bánh là nơi Jim đang theo học.
Tôi xin phép được trích dẫn nguyên văn từ bản dịch phần tiếp theo của câu chuyện.
[Đó là một ngày tháng tư đẹp trời trong năm đại học thứ nhất của anh tại UNC, năm tháng sau khi Cal được sinh ra, và anh vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm hoá cùng một số bạn mới của mình, tất cả họ đều thuộc khoá trên.
Bây giờ anh không nhớ tên của họ, nhưng khi đó anh rất khát khao muốn được họ công nhận, và khi một người trong số họ kêu lên, “Hey, cô gái bán bánh kìa”, anh cảm thấy như thể mọi thứ bên trong mình trở nên lạnh ngắt.
Sao cô lại ở đây ngay trong giây phút này, nơi những người bạn mới của anh có thể nhìn thấy cô? Tức giận và phẫn nộ trở thành axít trong anh. Cô thật là một nỗi vô vọng chết tiệt. Sao cô có thể khiến anh bẽ bàng thế này? Khi cô dừng cái xe hàng với những bánh xe lung lay, cô trông thật gầy gò và rách rưới, chỉ lớn hơn đứa trẻ một chút, một cô gái vùng núi quê mùa. Anh đã quên hết mọi thứ mà anh yêu về cô: nụ cười của cô, cái cách cô hăm hở lao vào vòng tay anh, những trái tim nho nhỏ cô vẽ trên bụng anh trước khi cô nằm bên dưới anh thật ngọt ngào và khiến anh không thể nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài vùi mình vào trong cô.
Bây giờ khi anh theo dõi cô đến gần hơn, mỗi từ ngữ cay độc cha mẹ anh đã nói rít lên trong tai anh. Cô ta chẳng tốt đẹp gì hết. Một kẻ người nhà Glide. Cô đã đặt bẫy anh và hủy hoại cuộc sống của anh. Nếu anh mong chờ nhìn thấy dù chỉ một xu của họ, anh phải ly dị cô. Anh xứng đáng có những thứ tốt hơn là một căn hộ bẩn thỉu với một cô nhóc miền núi quá trẻ, thậm chí là một cô nhóc dịu dàng và vui sướng khiến anh như bật khóc bởi tình yêu dành cho cô.Sợ hãi phồng lên bên trong anh khi những người bạn mới của anh gọi cô.
 “Này, Cookie Girl, em có loại bánh nào có bơ đậu phộng không?”
“Bao nhiêu tiền hai gói bánh sô cô la?”
Anh muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Mấy người bạn mới của anh đã xem xét mấy gói bánh cookie cô đã nướng sáng nay trong khi anh vẫn còn ngủ.Một trong số họ cúi về phía trước và khẽ cù vào bụng con trai anh. Một người khác quay lại phía anh.
“Này, Jimbo, lại đây. Cậu chưa nếm thử bất cứ cái gì cho đến khi cậu thử mấy cái bánh cookie của cô bé này.”
 Amber nhìn lên anh, ánh cười nhảy múa trong đôi mắt xanh như bầu trời vùng núi của cô. Anh có thể nhìn cô đang chờ cho tới khi anh nói cho họ biết cô là vợ anh, và anh biết cô sẽ thưởng thức tình huống hài hước này như cách cô đã thưởng thức tất cả mọi thứ về cuộc sống của họ.
“Yeah, uh… okay.”
Nụ cười của cô vẫn sáng bừng lên khi anh tiến về phía cô. Anh vẫn nhớ như in rằng mái tóc màu nâu nhạt của cô được buộc vổng lên kiểu đuôi ngựa bởi cái dây chun màu xanh, và rằng chiếc áo sơ mi kẻ ca rô của cô bị ướt một mảng trên vai, nơi mà Cal chắc chắn đã nhỏ rớt dãi xuống.
  “Tôi sẽ lấy bánh sô cô la.”
Đầu cô hơi nghiêng sang một bên đầy giễu cợt-Đồ ngốc, khi nào thì anh sẽ nói với họ? Cô vẫn tiếp tục mỉm cười, tiếp tục tận hưởng trò đùa.
“Bánh chocolate”, anh lặp lại.
Lòng tin của cô về danh dự của anh là vô hạn. Cô kiên nhẫn chờ. Mỉm cười.
 Anh trượt tay vào trong túi mình và rút ra 25 xu.
Chỉ khi đó, khi anh chìa tờ tiền ra, cô mới hiểu. Anh sẽ không nhận ra cô.
Nó như thể có ai đó đã tắt đi ánh sáng bên trong cô, dập tắt nụ cười và niềm vui của cô, lòng tin của cô vào anh. Tổn thương và hoang mang làm tối sầm khuôn mặt cô. Trong một khoảnh khắc cô chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh, nhưng cuối cùng, cô cũng với vào xe đẩy hàng lấy bánh và chìa chúng ra với bàn tay run rẩy. Anh quẳng 25 xu cho cô, một trong bốn tờ 25 xu cô đã đưa cho anh vào buổi sáng hôm đó trước khi anh lên lớp. Anh quẳng 25 xu cho cô như thể cô không hơn gì một kẻ ăn xin đang đứng ở góc đường, sau đó anh cười vang một điều gì đó mà một trong mấy người bạn học đã nói và quay đi. Anh không nhìn cô, chỉ đơn giản là bước đi trong khi cái bánh cookie cháy rực trong tay anh như một mảnh bạc.]
Đối với Jim, có lẽ mọi thứ chỉ bắt nguồn từ đó, từ cái hành động dại dột tuổi trẻ đó mà thôi.
[Chuyện đã xảy ra hơn ba mươi năm trước, nhưng bây giờ mắt ông cay cay….
“Những gì tôi đã làm là sai. Tôi chưa bao giờ quên nó, không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, và tôi xin lỗi.” ]
Nhưng ông khi đó không hề biết rằng, cách đối xử của anh thực ra chỉ là phần của cái đại dương bất hạnh mà vợ ông phải chịu đựng, chỉ là một góc không lớn mấy của vấn đề. Đối với Lyn, sự đau khổ không chỉ có thế. Hàng chục năm trời của bà không thể chỉ dễ dàng bù đắp có vậy. Nên bà chỉ chấp nhận lời xin lỗi của ông một cách thờ ơ.
[Ông ghét cái cách bà dễ dàng cho qua những lỗi lầm của ông, đặc biệt là khi ông nghi ngờ bà đã không cho qua nó tí nào.
 “Tôi muốn bà trở lại, Lynn.”]
[Bà cuối cùng cũng quay lại, và nhìn ông xa cách với đôi mắt màu xanh của bầu trời vùng núi, đôi mắt chẳng bộc lộ điều gì.
 “Tôi chưa bao giờ rời đi.”
“Cái cách bà đã từng. Đó là những gì tôi muốn.”]
Jim Bonner ở cái tuổi xế chiều, khi những tham vọng và bồng bột tuổi trẻ qua đi, để ông có thể nhìn thấu rõ qua màn sương mờ mịt rằng cái gì mới là quý giá.
[Như mọi khi, sự ngọt ngào của bà làm ông cảm thấy tội lỗi, không xứng đáng, và ích kỷ. Đó là điều đã khiến ông như phát điên gần đây, nói với ông rằng ông đã đẩy bà đi quá xa, làm bà tổn thương quá sâu, rằng ông phải phá huỷ vẻ lạnh lùng băng giá ấy và tìm lại cô gái ông đã vứt bỏ ngày nào. ]
Jim hỏi tại sao Lyn không quay trở lại như trước đây, tại sao bà lại xa vời và lạnh lùng như thế. Lyn đã trả lời, một câu trả lời có thể khiến những ai biết ngọn nguồn vấn đề, câm nín.
[“Bởi vì bây giờ ông cũng sẽ ghét nó nhiều như ông đã ghét nó trước đây.”]
Jim phát rồ. Ông không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Ông đã tóm chặt lấy tay bà và lắc mạnh, ông quát thét, ông làm bà kinh sợ.
[Tảng băng dự trữ cuối cùng của bà cũng đã tan, để lại đằng sau là cơn giận dữ, một cảm xúc mà ông chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt bà cho đến lúc này.
“Ông đã tra tấn tôi hàng tháng nay!”, bà khóc “Ông coi thường tôi ngay trước mấy đứa con trai của chính tôi. Ông hếch mũi lên với tôi, bất thình lình chọc mạnh vào tôi một nhát, rút máu tôi bằng hàng nghìn  cách mỗi ngày! Tôi đã dâng tặng cho ông tất cả mọi thứ, nhưng nó vẫn chưa đủ. Well, tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi sẽ bỏ ông! Tôi xong việc rồi.” ]
Và bà bỏ đi.
Và ông nhìn theo với một niềm tin ngốc nghếch đã thành vệt trong não suốt ba mươi năm qua, rằng bà sẽ không bỏ ông.
SEP chuyển cảnh khéo léo như một bộ phim truyền hình dài tập, cho người đọc chứng kiến một góc nhìn khác của câu chuyện, của cuộc hôn nhân tưởng như tốt đẹp và xứng đáng, bất chấp cái mở đầu không lý tưởng. Nhưng thực ra, cái mở đầu không trọn vẹn ấy đã, đang và sẽ chi phối mọi thứ từ đấy về sau.
[Bà biết ông muốn gì ở bà. Ông muốn bà lại mở tĩnh mạch của mình một lần nữa và chảy hết tình yêu cho ông theo cái cách bà đã từng một lần làm. Nhưng cái tình yêu bị chảy hết đó sẽ không bao giờ được trả lại. Bà vật lộn để thở và nhớ lại rằng bà đã học được bài học của mình nhiều năm trước, khi bà mới chỉ nhỉnh hơn cô bé con một chút, ngây thơ, dốt nát và mười sáu tuổi, hoàn toàn tin rằng tình yêu có thể san bằng khoảng cách lớn lao giữa họ. Nhưng sự dốt nát đó đã không kéo dài. Hai tuần sau khi bà nói với ông bà đã có thai Gabe-Cal mới chỉ được mười một tháng tuổi, sự ngây thơ của bà đã vỡ vụn mãi mãi. ]
[Khi cô nói với anh cô đã có thai, cô đã căng phồng lên vì hạnh phúc…]
[Hai tuần sau, trong khi anh đang lên lớp, mẹ chồng cô đến. Mildred Bonner đã nói với cô rằng Jim không yêu cô và muốn ly dị. Bà ta đã nói rằng anh đã định thông báo cho Lynn biết cùng cái đêm cô đã thông báo rằng cô lại có thai lần nữa, nhưng bây giờ anh cảm thấy một sợi dây danh dự đã trói buộc anh vào với cô. Nếu Lynn thực sự yêu anh, Mildred nói, cô sẽ để anh ra đi.
Lynn không tin bà ta. Jim sẽ không bao giờ đồng ý ly dị. Anh yêu cô. Không phải cô thấy những bằng chứng mỗi đêm trên giường họ đấy sao?
Khi anh từ thư viện trở về nhà, cô kể cho anh nghe về chuyến thăm của mẹ anh, mong chờ anh cười cợt nó. Chỉ có điều là anh không cười.
 “Nói về nó bây giờ thì có tác dụng gì?” Anh nói. “Em đã có thai một lần nữa, thế nên tôi chẳng thể đi được đến nơi nào hết.”
Cái thế giới toàn một màu hồng cô đã xây nên vỡ vụn dưới chân. Mọi thứ chỉ là một ảo ảnh. Chỉ vì anh rất thích làm tình với cô không có nghĩa là anh yêu cô. Sao cô lại có thể ngu ngốc như thế được cơ chứ?Anh là một người nhà Bonner và cô là một người nhà Glide.]
Đó là tất cả những gì mà cô gái trẻ hơn mười sáu tuổi Amber Lyn đã phải đối mặt: một bà mẹ chồng giàu có nanh nọc, coi khinh mình; một người chồng không hề yêu thương mình; trên tất cả là một thế giới hạnh phúc, đầy tin tưởng và yêu thương, vỡ vụn.
Đối với những cô gái trẻ đầy lý tưởng và mơ mộng, cái sự thật phũ phàng đó có sức hủy diệt kinh khủng hơn nhiều so với một người phụ nữ trải đời. Mình thích cách SEP ví tình yêu của Lyn như một dòng nước, khi người đàn ông không biết nâng niu và quý trọng, chỉ trong vô thức dòng chảy ấy đã cạn khô. Thực chất mình cũng có điểm ghét Jim Bonner lúc ban đầu. Nhưng rồi cái nỗi căm ghét nhỏ xíu ấy cũng biến mất, chỉ có sự cảm thông với tình yêu và niềm tin ngây thơ bị chối bỏ của Lyn Bonner là còn lại. Câu chuyện về gói bánh cookie 25 cent ở cổng trường lúc ấy đối với Jim là một lỗi lầm lớn lao, nhưng còn biết bao lỗi lầm khác ông đã vô tình gây ra trong suốt cuộc đời bà thì nào ai có biết? Ông nghĩ cái lúc đó đã khiến ông đánh mất cô vợ trẻ trung đầy sức sống năm nào, nhưng tình yêu và niềm tin không phải thứ có thể chết trong tức khắc. Gói bánh 25 cent là biểu tượng cho sự xấu hổ của Jim với vợ mình, là biểu tượng cho nỗi tủi thân mặc cảm, sự hắt hủi và Lyn phải chịu đựng. Thái độ của Jim khi biết Lyn có thai lần thứ hai mới là nhát dao cuối cùng, là giọt nước làm tràn ly, đánh mất tất cả.
Nỗi đau ấy của Lyn Bonner, có lẽ không chỉ là nỗi đau của riêng mình bà. Đó là nỗi đau của rất nhiều người phụ nữ khác. Bạn có chắc mình chưa từng nghe nói, chưa từng quen biết, chưa từng gặp một người phụ nữ nào lâm vào hoàn cảnh tương tự hay chưa? Một người phụ nữ ngập tràn tình yêu và niềm tin, đầy đức hy sinh. Nhưng người đó lại bị chối bỏ, vùi dập, bị khinh bỉ và coi như nỗi nhục nhã xấu hổ. Đừng đặt trong hoàn cảnh cụ thể phải như Amber Lyn, hãy coi rộng ra một chút, và chắc chắn đâu đó sẽ có những mảnh đời như vậy đấy.
Tôi thực sự khâm phục cái cách Amber Lyn sống suốt những năm sau này, trải qua những năm sau này của cuộc hôn nhân thiệt thòi ấy. Bà đau lòng đấy, nhưng bà đã lựa chọn cách hy sinh mình, hy sinh cái tôi của mình, hy sinh tất thảy vì những đứa con trai không thể không có cha, cũng vì người chồng của mình-một lần nữa vì người chồng của mình.
Amber Lyn đã thay đổi chính bản thân mình. [“Nếu cháu không đủ tốt đối với anh ấy, thì bác hãy sửa chữa cho cháu để cháu đủ, bởi vì cháu và các con của mình sẽ không đi đâu hết.”]
Tôi đã nói gì về sự vô tình của Jim Bonner nhỉ?
[Sự chuyển đổi của Lynn diễn ra từng bước một đến nỗi cô không bao giờ dám chắc rằng Jim nhận thức được nó….
Dần dần, cô đã học được cách giữ cho tình yêu của cô dành cho chồng khóa kín lại, tại một nơi nào đó, nơi nó sẽ không làm ai xấu hổ. ]
Bất chấp tình yêu của mình không được đáp lại, như viên sỏi ném vào lòng hồ im lặng, [Bà yêu thương chồng mình với cả trái tim và không đổ lỗi cho ông nhiều vì không yêu bà ngược lại.]
Vậy mà bà đã nhận lại được gì? Jim Bonner bị tổn thương, tại sao ông lại có quyền làm tổn thương bà?
[Rồi Jamie và Cherry chết, và Jim Bonner như vỡ vụn ra.
 Trong những tháng tiếp theo sau đám tang, ông đã bắt đầu làm bà tổn thương theo vô số cách khiến bà đôi khi cảm thấy như thể bà sẽ từ từ chảy máu đến chết. Sự bất công khiến bà quay cuồng. Bà đã trở thành tất cả những gì ông muốn, chỉ có điều bây giờ ông lại không muốn nó nữa. Thay vào đó, ông dường như muốn một cái gì khác mà bà không còn có trong mình để dâng tặng nữa rồi. ]
Câu chuyện chỉ là câu chuyện. Rồi nó cũng có một cái kết tốt đẹp. Tôi xin phép được trích dẫn phần nhận xét (rất xin lỗi là tôi cũng không biết là của ai nữa, có nhiều khả năng là của tác giả >_<) làm phần kết cho bài review loằng ngoằng này:
“Thật sự trong câu chuyện trên kết thúc là HE. Nhưng thật ra trong những câu chuyện khác và ngay trong ngoài cuộc sống thật sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp như vậy được. Có rất nhiều cuộc hôn nhân hay cuộc tình, một người luôn hy sinh vun đắp yêu đối phương vô bờ bến vài năm, thậm chí mấy chục năm cho đến chết nhưng đối phương không hề biết hay cho dù biết, cũng có thể rất muốn chấp nhận nhưng vẫn không thể được. Yêu là gì, thực sự không một ai có thể nói rõ được và không biết lý do tại sao lại yêu. Nhưng đã thành vợ thành chồng của nhau đã rất là có duyên. Hãy cố gắng làm tốt nhất vai trò và trách nhiệm của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ để không phải hối hận. Cuộc sống bình yên cũng rất ấm áp và hạnh phúc.” 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s