Bargaining for King’s baby – Chap 8.2

 

 

Bargaining for King's baby - Chap 7.2

Anh tiến lại gần và mùi hương của anh, mùi xà phòng và nam tính, dạt về phía nàng, làm dạ dày nàng nhộn nhạo.  Nàng hít vào một hơi, hy vọng trấn định được bản thân, nhưng những gì nàng đạt được lại là hít vào mùi hương đó nhiều hơn.

“Anh tỉnh dậy thì em đã biến mất.” Anh nhún vai nói.

Một mẩu hy vọng nho nhỏ dậy lên trong nàng. “Anh lo cho em à?”

Anh nhìn nàng, rồi chuyển tầm mắt sang lũ ngựa đang quanh quẩn ở hàng rào. “Anh không được đến thế,” anh nói. ” Anh chỉ … tò mò.”

Đó là khởi đầu, Gina nghĩ.

“Anh đang ngủ nên em không thể,” nàng đáo lại, quay người dựa trở lại hàng rào và ngắm đàn ngựa trong ánh trăng.

“Em đi tìm ít bánh cookie của Esperanza, rồi em quyết định ra ngoài kiểm tra lũ Gypsy.”

Anh lắc đầu và chiếm lấy một chỗ cạnh nàng trên hàng rào. Sự hài hước lẫn vào giọng anh khi anh hỏi, ” Lũ ngựa này có cái quái gì mà đặc biệt thế?”

Nàng ném cho anh cái nhìn chóng vánh, mỉm cười rồi nói, ” Mọi thứ.”

” Muốn khai sáng cho anh không?”

“Wow. Anh đùa hả?” Nàng sờ lên trán anh và khi anh không ngại ngùng mà đẩy ra, Gina coi đấy là một chiến thắng.

“Khoảnh khắc này có thật với em cơ đấy, Adam. “

“Rất vui tính.” Anh nhìn xuống nàng. ” Nhưng không cho anh biết tại sao em lại bấn lên vì lũ ngựa này.”

” Chúng dịu dàng. Và thông minh. Và rất tốt với trẻ con, gần như đến mức kỳ quái.”

Nàng thổi một hơi và ngắm một trong số mấy chú ngựa con tham gia vào cuộc – đua – một mình xung quanh bãi chăn thả. Nàng mỉm cười nhìn con thú nhỏ với mấy cái chân khẳng khiu chạy qua và nói,

“Chúng được sinh ra để trở thành một thành viên của mỗi gia đình đã hàng thế kỷ. chúng mạnh mẽ và trung thành. Em rất ngưỡng mộ điều đó.”

” Anh cũng vậy,” anh nói và khi nàng nhìn anh, nàng nhận ra anh không ngắm lũ ngựa, mà ngắm nàng.

Đầu dây thần kinh của nàng kêu xèo xèo, nhưng theo chiều hướng tốt. Màn đêm rất im lặng, chẳng có gì ngoài âm thanh lũ ngựa gây ra. Gió vẫn lặng, bầu trời rực rỡ nhờ những vì sao và bỗng nhiên nàng có cảm giác bản thân thế giới xung quanh ucngx đang nín thở.

Anh im lặng cả một lúc lâu khiến dây thần kinh của nàng còn ầm ĩ hơn, nên nàng lên tiếng phá vỡ sự im ắng giữa họ.

” Em gặp con ngựa Gypsy đầu tiên của mình sáu năm trước, ở một buổi trình diễn.”

Ánh mắt nàng lại chuyển về phía bãi chăn thả.

” Chúng vô cùng xinh đẹp. Tao nhã theo kiểu của chúng, cặp mắt dịu dàng và ấm áp, như thể những linh hồn rất rất nhiều tuổi đang nhìn em vậy.”

” Nếu yêu chúng đến thế, em làm thế nào mà quyết định bán chúng được?”

Nàng bật cười.

” Không dễ gì. Và em rất cẩn thận khi chọn chủ cho chúng. Em kiểm tra người mua tương lai từ đầu chí cuối. CIA chắc cũng phải kinh ngạc.”

” Anh biết, anh cũng thế.”

” Thật à?” Gina quay lại nhìn anh và bắt gặp đôi mắt đen của anh lóe lên điều gì đó nàng không thể hiểu được.

” Thật,” anh nói và chống cẳng tay trần lên đầu hàng rào, sát cạnh tay nàng. Hất cằm về phía bầy ngựa đang tha thẩn như những cô nàng ế ẩm ở buổi tựu trường, anh tiếp tục, ”  Anh đã từng gặp những người cùng gây giống với ngựa của mình, họ chẳng quan tâm chút nào đến lũ thú họ nuôi. Chỉ quan tâm đến số tiền mình kiếm được.”

Gina mím môi. ” Em cũng gặp một số người như vậy.”

” Cá là vậy.” Liếc xuống nàng, anh nói. ” Anh xin lỗi vì chuyện lúc sáng.”

” Xin lỗi sao?”

Gina nháy mắt với anh, lắc lắc đầu như thể không nghe rõ lời anh nói và mỉm cười. ” Oa. Một trò đùa và một lời xin lỗi. Đêm nay đúng là đêm đáng nhớ với em!”

” Em có cái mồm nhanh nhảu chết tiệt.”

” Chuẩn. Mẹ em luôn nói em sẽ gặp rắc rối vì nó.”

” Em có hay nghe lời mẹ không?”

” Nếu em nghe thì giờ chúng ta không có cưới nhau đâu,” nàng chỉ ra,  rồi ước mình chưa nói gì khi anh cau mày.

”  Em biết bà nói đúng mà. Về anh. Hay chuyện cảnh báo em tránh xa anh.”

” Không đâu. Em yêu mẹ, nhưng đôi lúc bà hơi bao đồng.”

Gina nhìn anh và cảm thấy biết đâu, chỉ biết đâu đấy, anh sẽ vươn về phía nàng lần đầu tiên kể từ đám cưới vội vã của họ. Mọi thứ trong nàng khao khát điều đó trở thành sự thật. Nàng đặt một tay lên khuỷu tay anh và cố lờ đi việc anh suýt rụt lại khỏi cái chạm nhẹ nhàng của nàng. ” Em biết anh, Adam …”

” Không, em không biết.”

Anh nhìn bàn tay nàng trên tay anh và cái nhìn của anh khắc nghiệt đến nỗi cuối cùng nàng buộc phải rút tay về.

Khi nàng buông tay, anh nói, ” Em từng quen biết anh, Gina. Anh biết điều đó. Nhưng giờ anh không còn là thằng bé khi đó nữa. Thời gian đã qua và nhiều thứ đã thay đổi. Anh đã thay đổi.”

” Anh vẫn là Adam.” Nàng khăng khăng.

” Chó chết.”

Anh rời khỏi hàng rào, tóm lấy vai nàng và xoay nàng lại đối mặt mình. Dưới ánh sao,  biểu cảm của anh thật khắc nghiệt, lạnh lẽo còn cặp mắt ngập tràn bóng đêm sâu thẳm. Gina cảm nhận được sức mạnh đôi tay lẫn nhiệt độ của làn da anh, cháy bỏng xuyên qua lớp cashmere chạy thẳng vào nàng.

” Đừng có hiểu lầm tưởng gì ở đây Gina.”

Nàng sẽ không bị dọa. Nàng cũng chẳng sợ gì anh – dù đó có là điều anh cố làm.

” Điều đó có nghĩa là gì?”

” Em biết chính xác anh muốn nói gì.”

Cái siết của anh lỏng đi đôi chút bất chấp cặp mắt càng lúc càng tối đi, gần như trở thành màu đen với cái nhìn tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. ” Em đang tự lừa mình, Gina. Em tưởng anh không thấy, không biết sao?”

” Adam –”

” Vụ thỏa thuận của chúng ta ? Đó là tất cả những gì chúng ta chia sẻ,” anh cam đoan với nàng. ” Chúng ta đều muốn thứ gì đó của người kia và khi thỏa thuận hoàn thành, chấm dứt hết. Đừng nhầm lẫn gì ở đây. Đừng trông mong gì hơn ở anh. Và vì chúa, đừng có nhìn anh bằng cặp mắt vàng yếu đuối đẫm nước như thế.”

” Em không – “

” Em có đấy. Và đến lúc dừng lại rồi Gina. Vì chính em nếu em không quan tâm đến điều gì khác. Không có chúng ta gì hết. Sẽ không bao giờ có hết.”

Trái tim nàng nhói đau.

Đau đến từng chữ một.

Bụng dạ nàng cuộn lên, những giọt lệ châm chích trong hốc mắt, nhưng nàng giữ hết lại, chôn sâu xúc cảm đang lớn dần, đe dọa bóp nghẹt nàng.

Từng lời anh nói, nàng biết đều là thật, thế nhưng, thực sự không còn gì hơn những điều anh thừa nhận hay sao? Hay  đúng là nàng chỉ đang lừa mình như anh nói? Nàng đang chuẩn bị cho mình trước sự sụp đổ khi họ không còn bên nhau hay sao? Nàng đang tìm kiếm hình bóng cậu trai nàng từng biết bên trong người đàn ông thay đổi nhiều đến mức chẳng còn nhớ nổi cậu bé đó nữa ?

” Chúng ta có hiện tại,” nàng nói, đặt cả hai tay lên ngực anh. Những cơ bắp rắn chắc như điêu khắc rất ấm áp dưới bàn tay nàng. Nhịp đập trái tim anh khiến điều gì đó trong nàng tan vỡ. Khi anh hít vào một hơi, nàng coi đó là dấu hiệu tiếp tục. ” Ít nhất là lúc này, có cái gọi là chúng ta đấy.”

” Gina…” Anh lắc đầu tỏ ra khó hiểu. ” Em đang làm mọi chuyện khó khắn hơn đấy.”

” Chắc thế.” Nàng thừa nhận. ”  Có khi anh đang khiến chuyện này ít vui đi đấy.”


———–Lời người dịch——–
Chúc tất cả các chị, các bạn, các em, các mẹ ngày 20-10 vui khỏe và hạnh phúc!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s