Bargaining for King ‘s baby – Chap 9.2 ( Quá khứ của Adam)

 
 
Xiên một miếng pasta khác, Gina bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ và nhẹ nhàng nói, ” Con yêu Adam từ khi còn là trẻ con, Mama. Chỉ một cái nhìn. Con cũng biết.”
Mẹ nàng thở phì phì cáu tiết. ” Không giống nhau.”
” Đúng là không giống.” Gina mệt mỏi đáp. ” Papa muốn kết hôn. Adam thì không. Nhưng, ” nàng thêm vào, ” chúng con đã kết hôn. Và con biết anh ấy quan tâm đến con.”
” Quan tâm không phải là yêu,” mẹ nàng nhẹ nhàng cảnh cáo.
” Không, nhưng nó có thể là yêu. Mẹ, Adam cần con. Con yêu anh ấy và con sẽ cố gắng làm nên chuyện. Vì cả hai chúng con. Mẹ không thể ủng hộ con sao? Đi mà mẹ?”
Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên nét mặt bà khi đôi mắt nâu mở to và miệng thì trễ xuống. Teresa đứng lên, đi vòng qua bàn và đến bên Gina. Bà ôm khuôn mặt cô con gái trong tay mình, vòng tay quanh cô bé của bà và ôm nàng thật chặt.
” Dĩ nhiên mẹ ủng hộ con mà Gina. Mẹ là mẹ của con. Mẹ mong con có được tất cả những gì con muốn. Luôn như vậy. Mẹ chỉ muốn con tránh được đau khổ thôi.”
Gina ôm trở lại và để mặc mình bị lắc qua lắc lại một lúc, nhận lấy sự dễ chịu từ một nơi mà nàng biết mình luôn có thể dựa vào. Nàng nghĩ về Adam, mường tượng ra khuôn mặt anh trong tâm trí, cảm nhận sự đụng chạm của anh trong ký ức, và trái tim nàng bay bổng bất chấp cảm giác nhộn nhạo đang dồn đống trong lòng. Trong vòng hai tháng, nàng đã sống với anh, yêu anh. Nàng sẽ bước vào nhà anh theo cách của riêng mình, và chỉ có thể hy vọng là nàng bước được cả vào trái tim anh nữa.
Cơ hội nàng đang nắm giữ là đáng giá. Nàng phải tin điều đó. Phải cố gắng. Mặt khác, nàng vẫn luôn tự hỏi liệu mình có từ bỏ Adam quá sớm không.
” Con biết mà mẹ, con biết.” Nàng nói, giọng điệu chắc chắn hơn qua từng câu chữ. ” Nhưng đôi khi, mẹ chỉ có thể hạnh phúc khi vượt qua nỗi đau.”
 
————–**************————-
” Cô vợ đó của cậu đúng là một tay sành ngựa.” Sam Ottowel nói khi lục tung đám hóa đơn của trang trại.
“Ừ,” Adam mỉm cười. ” Đúng vậy đấy.” Rồi anh dựa lên bàn của người quản đốc và kéo quyển sổ về phía mình. Viết thêm mấy ghi chú, anh lại ngừng. ” Tôi muốn anh gọi cho Flanagan’s đi. Đặt hàng thêm yến mạch về đây. Với lũ ngựa của Gina sống chung ở đây, chúng ta sẽ cần gấp đôi.”
” Phải rồi,” Sam nói, dựa người vào ghế, chống tay lên cái bụng bia. ” Cô ấy thực sự có thiên phú đấy cậu hiểu không? Làm cho đám súc vật giời đánh ấy theo mình vòng quanh như mấy chú cún được huấn luyện ấy. Cô ấy được ban món quà với lũ ngựa đấy.”
Nàng có rất nhiều món quà, Adam nghĩ.  Gần như rất đặc biệt, nàng có tài ném cuộc sống chuẩn mực của anh vào đống bầy hầy. Anh hiếm khi có thì giờ cho riêng mình kể từ khi đặt chân vào vụ thỏa thuận hôn nhân nho nhỏ này. Và khi mà anh xoay sở được cách, thì suy nghĩ của anh lại thường quay trở lại mới nàng.
” Anh nghe thấy tiếng trẻ con không? ” Sam hỏi, hất đầu như muốn nghe rõ hơn tiếng cười truyền đến từ trong sân.
” Khó mà lờ đi được” Adam nói nhanh. Dù Chúa biết là anh đang cố lờ đi.
Vẻ mặt Sam trở nên cứng đờ và trống rỗng trong một nhịp tim. Anh ngồi thẳng dậy, với lấy cái kẹp giấy Rolodex và hỏi, ” Anh định gọi cho Simpson về lô đất một trăm mẫu ông ta muốn thuê à?”
“Đúng thế? Adam đáp, túm lấy cơ hội đổi chủ đề bằng cả hai tay. Anh xem đồng hồ và nói, ” Tôi sẽ gọi đến chỗ anh ta ngày mai. Chúng ta có thể làm – “
Bất cứ cái gì anh định nói đã bị tiếng thét xé toang trong không trung cắt ngang.
Cùng Sam ngay sau gót, Adam chạy hộc tốc ra kho chứa, tim nhảy lên tận cổ và phanh lại khi tiếng thét chuyển thành tiếng cười khúc khích. Ánh mắt anh hướng đến chỗ kho chứa và mọi thứ trong anh xoắn chặt lại.
Một cậu bé, không hơn bốn hay năm tuổi là mấy, đang ngồi trên lưng một con ngựa Gypsy. Cha mẹ đứa bé đứng bên ngoài bãi, quan sát với nụ cười bao dung trong khi cô con gái, không quá mười tuổi, sốt ruột nhún nhảy chờ đến lượt mình lên ngựa.
Gina bước đi bên cạnh chàng cao bồi tương lai tí hon, tay nàng đặt trên đùi cậu bé, giữ cậu ta ở yên trong khi nàng mỉm cười. Tiếng cười vui tươi của cậu bé lan vào không trung như bong bóng xà phòng, Adam cố nén nỗi đau sâu trong ngực xuống.
Anh không cử động nổi. Không thể dời mắt khỏi Gina và cậu bé khi họ đi chầm chậm bên trong bãi chăn thả. Anh chú ý đến mọi thứ. Ánh mặt trời nhảy múa trên mái tóc vàng của cậu bé, bước đi vững chãi của con ngựa, nụ cười kiên nhẫn trên khuôn mặt Gina. Cậu bé cười hết lần này đến lần khác khi vuốt ve và ôm cổ con ngựa cái, những ngón tay bé xíu biến mất trong cái bờm dày đen bóng.
” À, tôi sẽ quay lại văn phòng,” Sam nói và lẩn mất mà không ai chú ý.
Khi tầm mắt anh tập trung vào đứa trẻ đơn độc đó, thì tâm trí Adam lại lấp đầy hình ảnh của một cậu bé khác.  Vào một ngày nắng khác. Một cuộc đời khác trước đây.
” Con muốn ở với bố”. Đôi mắt nâu to tròn của Jeremy đầy nước mắt và môi run run.
” Bố biết con yêu”, Adam nói, nhìn đồng hồ và thầm cau mày. Anh đã muộn họp rồi. Còn có những thỏa thuận phải bàn, giấy tờ phải ký, những mơ mộng phải bị đập vỡ. Thay vì cau có, anh tự mỉm cười với mình. Từ khi tiếp quản trang trại của gia đình, anh đã tạo nên sự khác biệt.
Anh tìm được người mua ngũ cốc và gia súc mới. Người thuê đất mới cho trang trại và anh đã lập kế hoạch xây lại chuồng ngựa của gia đình.
Nếu như thế có nghĩa là dành ít thời gian hơn cho vợ và con trai như anh mong muốn, thì đó là cái giá phải trả. Anh sẽ làm vậy vì tương lai của họ.
” Bố cho con ở lại đi,” Jeremy nói, một giọt nước mắt lăn xuống má cậu bé. ” Con sẽ ngoan mà.”
” Jeremy,” anh nói, quỳ xuống đủ để nhìn vào mắt con trai. ” Bố biết con sẽ ngoan. Nhưng bố có việc. Vả lại giờ bố cũng không thể chơi với con được. Con chơi với mẹ sẽ vui hơn.”
Adam ngẩng lên nhìn người phụ nữ đứng phía sau con trai. Monica trông không hạnh phúc gì hơn Jeremy, nhưng hơn cả những giọt nước mắt, trong mắt cô bùng lên ngọn lửa. Giận dữ. Biểu cảm mà Adam ngày càng thường xuyên thấy.
Cằm Jeremy chạm xuống ngực, đôi vai nhỏ sụp xuống vì thất vọng. Cậu di di đầu mũi đôi giày tennis đỏ trên mặt đất, hít mũi thật và và đưa tay lên lau mũi. ” ược ạ.”
Khi cậu bé quay người và chầm chậm bước đi, từng bước thật đáng thương về phía chiếc xe màu bạc trên đường, Adam đứng lên nhìn vợ mình.
” Đúng là kiểu của anh, Adam”, cô hạ giọng, bắn một cái nhìn qua vai về phía con trai để đảm bảo là cậu bé ra khỏi tầm nghe.
” Đừng làm thế bây giờ được không?” Anh kiểm tra đồng hồ lần nữa và Monica hít sâu.
” Anh chẳng bao giờ muốn làm gì cả, Adam. Đó mới là vấn đề.”
” Anh không có thời gian được chưa?”
” Sao anh không lập kế hoạch cho em một tuần nào đó từ thứ ba đi Adam? Em sẽ có một phút? Hay hai?”
Anh thở ra, với tay về phía cô, nhưng cô lùi lại tránh anh. Adam thở dài.
” Em cũng rõ như anh, anh có trách nhiệm của mình.”
” Phải rồi.”
Anh cáu tiết, phát điên và hơi mệt mỏi vì tất cả chuyện này. Monica càng lúc càng thiếu kiên nhẫn khi chứng kiến “sự tận tâm” của Adam với trang trại nhà King. Và khi cô đẩy anh ra xa, anh cũng đẩy cô ra. Trang trại là tài sản gia truyền. Nó chiếm thời gian. Và sự cống hiến.
Cửa xe đóng lại phía sau Jeremu khi anh nhìn con trai kéo day bảo hiểm ngang người và thắt lại cẩn thận.
Liếc vợ mình, Adam nói, ” Chúng ta đừng làm thế bây giờ chứ? Anh có cuộc họp.”
” Đúng thế.” Cô lắc đầu, mái tóc vàng bay bay quanh mặt. ” Không muốn lỡ họp chỉ vì gia đình.”
” Chó chết thật, Monica.”
” Chó chết nhà anh ấy, Adam.”
Cô quay đi và ra xe mà không thèm nhìn anh một cái. Dù vậy ngay trước khi mở cửa xe, cô cho phép ánh mắt mình dừng lại ở anh.
” Không biết anh có để ý không, nhưng em nghĩ anh cần biết – bọn em sẽ không quay lại. Jeremy và em sẽ đến nhà mẹ em ở San Francisco. Em sẽ cho anh biết chỗ phải gửi đồ khi chúng em ổn định xong.”
” Chờ một chút đã.” Adam nói, bắt đầu chạy tới chỗ cô.
Nhưng cô đã lên xem nổ máy và chạy xuống đường trước khi anh bắt kịp. Anh nhìn bụi và sỏi cuộn lên sau bánh xe. Mặt trời chói chang rọi xuống đầu và vai anh và bất chấp sức nóng, anh vẫn thấy lạnh lẽo. Tới tận xương tủy.
Làn bụi đã chìm xuống nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe mang vợ và con anh rời khỏi anh. Rồi tiếng chuông báo trên đồng hồ của anh reo lên, anh tắt nó đi. Anh phải đi họp. Anh sẽ cho Monica cơ hội để bình tĩnh lại. Rồi họ sẽ nói chuyện. Giải quyết chuyện này.
Anh đi về phía chiếc SUV.
Cái gì cần thì làm trước. Anh chỉ vừa đủ thời gian họp.
Hai mươi phút sau, Jerremy và Monica chết.
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s