Bargaining for King’s baby – Chap 11.1

Bargaining for King's baby - Chap 7.2

Chương 11

Suốt nhiều ngày qua, Gina vật lộn với cuộc trò chuyện lần trước của nàng với Adam trong nhà kho. Nàng buộc bản thân nhớ đến không chỉ ngọn lửa trong nụ hôn, mà còn cả sự sắc sảo băng giá trong mắt anh.

Có phải nàng đã lừa phỉnh bản thân những ngày tháng qua không? Nàng thực sự chỉ đang giữ lấy giấc mơ trẻ con chẳng mảy may có thật ? Đã đến lúc thừa nhận thất bại và gói ghém trái tim lại trước khi nó bị nghiền nát hoàn toàn chăng?

Nàng bám vào bờm con Shadow và  giục nàng ngựa Gypsy dịu dàng đi xuống lối mòn về phía nghĩa trang nhà King. Khi nàng tới nơi, những đám mây bão vốn ẩn núp nơi chân trời suốt cả ngày lại đột nhiên bay theo, quét ngang bầu trời như một đoàn quân xâm lược.

Nhiệt độ hạ xuống ngay tức thì và ánh mặt trời bị che mờ. Màu xám bao quanh nàng và cơn gió lạnh thổi tung, hất mái tóc dài của nàng ra khỏi bờ vai và đẩy nó ra sau lưng. Shadow khó nhọc chạy nhảy bên nàng như thể con ngựa có thể đánh hơi được cơn bão sắp đến và không mong mỏi gì hơn là quay trở lại sự ấm áp thoải mái trong chuồng.

Nhưng Gina đang có một sứ mệnh, và sẽ không quay về nhà cho đến khi nào nàng hoàn thành nó. Làm sao Adam có thể dứt bỏ sạch sẽ gia đình đã chết của mình ra khỏi cuộc đời như thế? Với độ chính xác như làm phẫu thuật, anh đã cắt bỏ mảnh quá khứ đó và tống nó đi mãi mãi. Loại người nào làm được như thế?

Cảnh sắc cuối hè đã hòa mình vào thu. Rất sớm thôi, hàng cây đang che chở cho khu nghĩa trang cổ này sẽ bị bao phủ trong màu vàng sáng và sắc đỏ, những chiếc lá rung rinh trong gió, rơi xuống thành một mảng màu. Mùa đông thì lạnh hơn, còn ngày thì ngắn lại.

Shadow thở phì phì, lắc đầu và lại cố chạy ra khỏi con đường mòn. Nhưng Gina xác định phải đối mặt với quá khứ mà Adam khóa trái.

Hoa văn trên hàng rào mắt cáo bằng sắt bao quanh khu nghĩa tranh nhuốm màu thời gian, nhưng cũng vẫn tinh tế và mạnh mẽ. Như thể nó đã được thế hệ sau xây nên với vô vàn tình yêu thương. Cũng như chính bản thân gia tộc King.

Dàn hoa giấy cuốn quanh công trình kim loại, màu đỏ sẫm của nó và những bông hoa oải hương nhạt màu run run trong gió. Bia đá phủ kín khu nghĩa trang nho nhỏ, chúng đã đứng ở nơi đó từ đầu những năm 1800. Một số không còn vững chãi nữa, những dòng chữ khắc trên mặt đó bị bào mòn bởi thời gian và thời tiết. Những cái mới hơn kiên cường đứng thẳng, mặt đá của chúng vẫn sáng, dòng chữ khắc sâu và rõ ràng, khó có thể bị mưa gió chạm tới.

Gina ghìm Shadow lại, buộc lỏng dây vào hàng rào sắt và cẩn trọng như dân trộm cắp, mở cánh cổng chạm khắc cầu kỳ ra. Tiếng kim loại cọ vào nhau cào vào đầu dây thần kinh nàng, cơn gió xô đẩy nàng như ai đó hoặc cái gì đó đang cảnh báo nàng hãy quay lại. Hãy tránh xa lãnh địa của cái chết và quay lại với sự sống.

Giọt mưa đầu tiên rơi xuống nàng khi đang xiêu vẹo dấn thân vào trận gió. Giọt mưa lạnh giá ngấm vào áo nàng, trườn từ cổ xuống lưng. Lá cây kêu sột soạt, nghe như rất nhiều người đang thì thào, muốn biết nàng sẽ làm gì tiếp.

Bước cẩn thận ngang qua bãi cỏ ướt và sẽ còn ướt hơn nữa, Gina đi chậm lại quanh những ngôi mộ cũ và đi thẳng tới hàng cuối cùng, nơi tấm bia granite sáng màu đang chờ đợi. Cha mẹ Adam được chôn cất cạnh nhau hơn mười năm qua, sau khi chuyên cơ họ đang lái đâm xuống ngoại ô San Franciso. Hoa tươi được đặt trên mộ họ. Những bông hồng trong vườn nhà.

Tuy vậy Gina không đến đây để gặp cha mẹ Adam. Mà là hai ngôi mộ khác, im lìm và lạnh giá dưới cơn mưa đang gọi nàng.

Monica Cullen King và Jeremy Adam King.

Cũng có hoa ở đây. Hoa hồng cho Monica, cúc tây cho Jeremy. Cơn mưa nặng hạt rơi xiên xiên trên mặt đá gratine và bảng tên bằng đồng khắc trên đó. Sự im lìm vươn tới chỗ Gina đứng làm nàng chộn rộn. Nằm lại nơi đây là gia đình mà Adam không thể quên và cũng không cho phép bản thân nhớ tới. Đây là lý do anh đang sống chỉ một nửa cuộc đời. Đây chính là cái quá khứ theo cách nào đó khiến anh phải trả giá bằng nhiều thứ hơn cả một tương lại được bên nàng.

” Tôi phải làm thế nào để anh ấy yêu tôi?” Nàng hỏi, ánh mắt từ bia mộ này sang bia mộ kia. “Tôi phải làm sao thì anh ấy mới thấy được rằng có một tương lại không phải là vứt bỏ quá khứ?”

Dĩ nhiên không có câu trả lời, nếu có thì chắc Gina sẽ vừa chạy vừa la hét ra khỏi nghĩa trang. Nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy câu hỏi của mình đang được lắng nghe. Và thấu hiểu.

Quỳ một gối xuống trước hai ngôi mộ, nàng cảm thấy lớp vải denim dệt thấm nước lạnh cóng khi nhẹ nhàng chạm tay xuống mặt cỏ được chăm sóc cẩn thận và lơ đãng nhặt mấy cành cây rơi rụng, đặt sang bên.

” Tôi biết anh ấy yêu hai người. Nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng có thể yêu cả tôi nữa.”

Nàng liếc sang tấm bia khắc tên Jeremy và hai mốc thời gian đánh dấu quãng đời cậu bé. Đôi mắt nàng đong đầy cảm xúc, nhớ lại sự cảm thông với Adam khi cậu bé tỏa sáng và phá phách ấy mất.

” Không phải tôi muốn anh ấy quên hai người. Bất cứ ai trong hai người. Tôi chỉ muốn…”  Tiếng nàng nhỏ dần khi ngẩng lên nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây đen đang khuấy đục.

” Tôi vẫn đang lừa dối chính mình phải không?” Mãi sau nàng mới thì thầm, gió thổi lời lẽ của nàng quay ngược trở lại. ” Anh ấy sẽ không mạo hiểm lần nữa. Không mạo hiểm yêu lần nữa khi đã phải trả cái giá quá đắt.”

Mưa ầm ầm rớt xuống từ trên bầu trời đã chuyển đen và có vẻ nguy hiểm, rơi xuống thành  cơn và làm nàng ướt tới tận da. Cơn gió cuộn quanh nàng và xương cốt Gina rùng mình. Nàng biết cơn bão không phải lý do duy nhất. Mà còn bởi sự nhận thức ớn lạnh rằng điều nàng mong mỏi sẽ không bao giờ xảy ra. Đã đến lúc đầu hàng. Nàng sẽ chẳng đặt mình vào vị trí cứ mòn mỏi sống cùng một người đàn ông, hy vọng ngày nào đó anh ta sẽ yêu mình.

Đến lúc bỏ thuốc tránh thai rồi.

Chậm chạp đứng lên, nàng nhìn xuống mộ các thành viên của gia đình Adam và thì thầm, ” Chăm sóc anh ấy khi tôi đi nhé?”

—–

Adam đang thắng cương ngựa của mình trong chuồng khi Gina vào đến trong sân trạng trại, ướt sượt và tội nghiệp như bất cứ người phụ nữ nào. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng đi tìm nàng – điều mà chính anh cũng phải thừa nhận là gần như vô tác dụng. Trong trang trại có kích cỡ như của nhà King, phải mất nhiều ngày để tìm nàng. Dù vậy, anh vẫn phải tìm vì không biết nàng ở đâu, có an toàn, bị thương, bị lạc hay Chúa biết là còn gì khác nữa, khiến anh phát điên.

Song giờ nhìn nàng, anh giằng xé giữa nhẹ nhõm và điên tiết. Mặc xác cơn mưa, anh rời khỏi nhà kho, bước ngang khoảng sân  cho tới tận khi đứng cạnh nàng. Anh kéo thốc nàng xuống khỏi lưng ngựa, túm lấy vai nàng trong khi nhìn thẳng vào mắt nhau và hét to, ” Em đã ở cái chỗ quái nào thế? Mất mấy tiếng đồng hồ rồi.”

” Em cưỡi ngựa.” nàng đáp, hất tay anh ra. Nàng hơi lảo đảo, cố đứng vững và nhìn ngó xung quanh như đang cố nhớ ra mình đang ở đâu hay làm thế nào mình đến được đây. ” Em đang cưỡi ngựa thì có bão…”

Giọng nàng trôi đi và bất cứ điều gì nàng nói đã bị nhấn chìm trong tiếng sấm ầm ầm từ cơn mưa và cú tạt của trận gió. Nàng nhìn mình như đang ngạc nhiên khi thấy bản thân ướt sũng. Bầu trời vẫn bị xé toạc bởi những hạt mưa dày đặc, khiến cho việc nhìn xa thêm vài feed trở thành bất khả thi.

Nội tâm Adam vẫn đang gào thét thậm chí ngay cả khi anh đấu tranh giành lại sự bình tĩnh huyền thoại của mình, cái điều mà hết sức bình thường như một phần của đời anh. Chó chết, anh đã phát sốt lên không biết nàng ở đâu. Có an toàn không. Anh đã mất hai tiếng liên tục theo dõi cơn bão cuồn cuộn bên ngoài, và tìm kiếm nơi chân trời một dấu hiệu nàng đang quay về. Anh cảm giác như mình đã chạy nước rút cả ngày. Kiệt sức và bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của bản thân.

Anh với tay gạt mới tóc ướt trước trán nàng, ” Chết tiệt, Gina, đừng có cưỡi ngựa đi đâu mà không báo với ai chứ. Trang trại này rất lớn. Điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả với người dày dạn.”

” Em ổn mà.” Nàng trệu trạo, vuốt nước khỏi mặt.  Nàng so vai lại và lạnh lùng nói thêm, ” Đừng có hét lên nữa.”

” Anh còn chưa bắt đầu đâu,” anh cảnh cáo, vẫn đang cố điều khiển dòng cảm xúc đang làm phiền anh một cách chó chết khi nàng bước vào sân. Nàng  không biết điều gì có thể xảy ra sao?

Rắn săn chuột có thể dọa ngựa của nàng. Mèo hoang dưới chân đồi đi kiếm ăn có thể tấn công. Con ngựa của nàng nhỡ sụt hố và gẫy chân, bỏ mặc Gina cách xa nơi ứng cứu hàng dặm thì sao. Tim anh dộng ầm ầm, não bộ thì gào thét, và cơn điên mà anh phải ghìm cương lại kể từ khi biết nàng đi vắng cuối cùng đã bị buông lỏng.

Anh túm lấy bắp tay nàng và lắc đến khi đầu nàng ngửa ra sau, với đôi mắt to màu vàng gần như chiếm hết cả mặt. ” Cái quái gì quan trọng đến mức em phải ra ngoài trong cơn bão hả?”

Nàng chớp mắt nhìn anh. Những giọt mưa như nước mắt trên khuôn mặt. ” Đừng bận tâm. Anh không hiểu đâu.”

Như thể nàng vừa tát vào mặt anh vậy. Tốt thôi. Nàng không muốn nói cho anh biết có chuyện gì? Tốt cho anh. Nhưng chó chết đi nếu anh còn tiếp tục ngâm nước ngoài sân. ” Đi thôi.” Anh quay người và kéo nàng về phía ngôi nhà.

Nàng cự lại cú siết của anh mà không sao nới lỏng được. ” Em phải xem Shadow thế nào.”

” Giờ em lo cho con ngựa đó hả?” Anh lắc mạnh đầu. ” Một người của anh sẽ để ý đến nó.”

” Anh bỏ ra được không, Adam?” nàng to tiếng, lê gót giầy trong lớp bùn. ” Em tự đi được. Em có thể lo cho bản thân. Và lo cho ngựa của em.”

” Vậy sao?” Anh nhìn nàng từ đầu đến chân. ” Có vẻ em đang làm rất tốt đấy Gina. Giỏi lắm.” Rồi anh nhìn qua vai nàng, chỉ chỉ và nói. ” Kia kìa. Sam đến chỗ Shadow rồi. Anh ấy sẽ lau và cho nó ăn. Hài lòng chưa?”

Nàng cũng nhìn, theo dõi con ngựa cái được dẫn vào khu chuồng ấm áp, khô ráo, rồi sức lực của nàng như bị rút mất. Nàng xoay lại và điều gì đó trong Adam trăn trở. Nàng ném đời anh vào mớ hổ lốn, và giờ lại khiến anh gào thét như thằng thần kinh trong khi anh không bao giờ gào thét.

” Thôi nào” anh lầm bầm và ôm lấy nàng lần nữa, kéo nàng đi sau mình thẳng một đường đến cửa trước. Anh đẩy mở cửa, giũ càng nhiều bùn ra khỏi giầy càng tốt, rồi bước vào nhà. “Esperanza!”

Người phụ nữ lớn tuổi hấp tấp chạy từ bếp vào phòng khách, ngay tức khắc đi về phía Gina. ” Dios mio, có chuyện gì thế? Cô Gina, cô ổn chứ?”

” Tôi ổn” Gina đáp, vẫn cố vùng vẫy khỏi cú siết như gọng kìm của Adam. ” Xin lỗi đã gây rắc rối” nàng thêm vào, vẩy tay về chỗ nước mưa lẫn bùn đất lỗ chỗ trên sàn một thời sáng bóng trước lối vào.

” Không sao không sao”. Esperanza xua xua và nhìn Adam. ” Cậu làm gì cô ấy thế?”

” Tôi á?”

” Không” Gina nhanh chóng gọn ghẽ cắt ngang. ” Không phải Adam. Tôi bị kẹt trong cơ bão.”

Esperanza vẫn bắn cho Adam cái nhìn chết người, rõ ràng muốn nói, cậu có thể ngăn cô ấy nếu cậu cố gắng. Sao cũng được. Anh sẽ không đứng đây và bào chữa cho bản thân, trong khi Gina đông lạnh tới xương.

” Tôi mang cô ấy lên lầu đây.” Adam nói, hướng về phía cầu thang. ” Chúng tôi sẽ cần thứ gì đó nóng nóng trong khoảng, một tiếng nữa? Có thể là ít súp tortilla của chị nếu còn.”

“Sí, sí,” Esperanza đáp. ” Một tiếng thôi” Rồi bà chậc lưỡi khi Adam cuốn Gina vào vòng tay mình và bắt đầu leo lên gác, nói với cả hai người họ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s