Bargaining for King’s baby – Chap 11.3

Photobucket

 

 

Hai tháng sau, Adam đang nghiên cứu, xem qua các báo cáo từ người môi giới lẫn đề án từ vài công ty nhỏ hơn mà trang trại nhà King để ý. Ít nhất mỗi tuần một lần anh bị giữ lại trong này, xem một lượt đống giấy tờ làm người ta phát rồ của một tập đoàn cũng lớn như cái anh sáng lập.

Công việc không thay đổi là mấy kể từ thời ông của anh. Những bức tường màu xanh đen. Nhiều giá sách cao từ sàn lên tận trần lấp đầy hai bên tường và một khung cửa sổ bày ra thảm cỏ rộng trước nhà. Quầy bar bằng gỗ gụ chiếm cứ một góc phòng và chiếc TV plasma 50 inch được giấu sau bản sao một bức tranh Manet yêu thích của mẹ anh. Có hai ghế sofa đối diện nhau, chờ ai đó ngồi xuống nói chuyện, kèm với hai cái ghế dựa đơn ngoại cỡ bằng da sẫm. Vào mùa đông, có cả một lò sưởi bằng đá rộng đủ cho cả một đứa trẻ đứng hẳn vào trong.

Đây là thánh địa của anh. Không ai vào đây ngoài Esperanza vào lau dọn. Hoàn toàn bị vướng vào mớ điều tra và đề xuất đa dạng hóa hơn, anh thậm chí không hay biết gì khi cửa phòng âm thầm mở ra.

Dù vậy anh vẫn nghe tiếng đóng lại, và nói mà không buồn ngẩng lên. ” Tôi không đói Esperanza. Nhưng tôi có thể uống thêm cà phê nếu chị có.”

” Rất tiếc.” Gina đáp. ” Vừa hết mất rồi.”

Adam ngạc nhiên ngước lên và thấy nàng đang ngó nhanh căn phòng nàng chưa từng đặt chân tới. Nàng mặc quần jean mài màu xanh, áo T-shirt dài tay đỏ với đôi bốt chắc già bằng tuổi trang trại. Tóc nàng túm lại bằng dây chun dưới gáy. Không một vệt bụi hay trang điểm. Nhưng nàng có đôi mắt vàng dạt dào lửa và cảm xúc, anh biết mình chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào đẹp hơn.

Anh lại dấy lên cái cảm giác như điện giật giờ đã quá quen thuộc nảy ra khi ngắm nàng. Ngay tức thì hạ bộ anh cứng lên như đá và đau đớn dậy lên sâu thẳm trong mình. Họ đã kết hôn hàng tháng trời và anh vẫn chưa miễn dịch khỏi sự hiện diện của nàng.

Phiền toái vì suy nghĩ đó, anh cố tình hạ tầm mắt xuống cặp tài liệu trước mặt.

” Anh không biết là em Gina. Giờ anh đang bận. Em cần gì không?”

” Không.” Nàng nói nhẹ, bước ngang tấm thảm phương Đông dày màu đỏ để đến trước bàn làm việc bằng gỗ sồi, từng thuộc về cha anh. ” Anh đã cho em mọi thứ em cần rồi.”

” Sao cơ?”

Chính giọng nói nghiêm trang của nàng đã thu hút sự chú ý của anh, nhiều hơn cả câu chữ. Anh nâng mắt nhìn nàng lần nữa, và lần đầu tiên, để ý thấy nụ cười buồn gắn trên miệng nàng, cả những giọt lệ chưa rơi khiến đôi mắt nàng sáng chói.

” Em đang nói gì thế?” anh đứng dậy đối mặt với nàng. ” Có chuyện gì không ổn à?”

Nàng lắc đầu, quệt giọt nước mắt vừa mới đào tẩu xuống má và lôi một tờ giấy được gập lại từ trong túi ra.

” Không đâu Adam. Chẳng chuyện gì không ổn cả. Thực ra mọi thứ đều rất ổn.”

” Thế thì…?”

Để trả lời, nàng trao mảnh giấy và nhìn anh cẩn trọng mở ra. Điều đầu tiên Adam thấy là cái từ được viết hết sức cứng cáp.

Giấy chuyển nhượng.

Ngón tay anh siết lại trên giấy, khiến nó rên xiết dưới sức ép. Điều này chỉ có nghĩa là … – cuối cùng anh quay sang nhìn nàng ” Em có thai rồi à?”

Nàng trao cho anh nụ cười mỉm không lên được tới ánh mắt. ” Đúng thế. Em đã dùng que thử thai rồi tới bác sĩ để xác nhận hôm qua. ” Nàng hít sâu và nói tiếp. ” Em được khoảng sáu tuần rồi. Mọi thứ có vẻ tốt.”

Gina. Có thai con của anh. Xúc cảm anh không muốn và từ chối nhận biết chạy như điên qua tâm trí. Mắt anh dời xuống vùng bụng bằng phẳng của nàng như thể thấy xuyên qua người nàng, đứa bé nhỏ xíu đang lớn dần lên. Đứa con. Đứa con của anh. Anh chờ nỗi đau đến giày vò mình, nhưng nó không tới và anh không biết phải làm sao.

” Chúc mừng Adam.” Gina nói, cắt ngang suy tư của anh bằng giọng nói nhỏ và nghe như tan vỡ. ” Anh làm tốt lắm. Hoàn tất phần việc. Giờ anh có mảnh đất mảnh muốn, thỏa thuận đã xong.”

” Ừm.”

Chúc mừng mình.

Ngón tay anh trượt trên tấm giấy đang cầm, anh biết mình nên cảm thấy hài lòng. Hoàn thành. Trong năm năm, anh đã hướng bản thân mình tới việc đạt được miếng đất cuối cùng cho trang trại của mình. Giờ nó đây rồi. Mảnh đất nho nhỏ nằm gọn trong tay và anh cảm thấy … chẳng gì cả.

” Em gói ghém xong rồi.” Gina nói tiếp và Adam nhăn mặt, nheo mắt lại nhìn anh.

” Em sẽ đi sao? Xong cả rồi?”

” Không việc gì phải ở lại lâu hơn phải không?” Giọng nàng bén nhọn hơn.

” Không có.” Anh liếc mảnh giấy trong tay lần nữa. Gina sắp bỏ đi. Cuộc hôn nhân sắp kết thúc. ” Không việc gì hết.”

“Xem này Adam, còn một chuyện nữa.” Nàng hít sâu, rồi thở ra. ” Một điều anh nên biết trước khi em đi. Em yêu anh Adam.”

Anh hơi chao đảo khi bốn từ đó đâm vào mình. Nàng yêu anh và nàng sắp bỏ đi. Tại sao anh không nói gì? Tại thế quái nào mà anh không nghĩ được gì hết?

” Luôn như vậy.” nàng thừa nhận, chùi một giọt nước mắt khác với điệu bộ thiếu kiên nhẫn. ” Anh không phải nói hay làm gì cả, nên đừng cố nhé? Em không nghĩ ai trong hai ta có thể tiếp nhận được đâu.” Nàng mỉm cười nhẹ, nhưng anh thấy môi trên của nàng run rẩy.

Anh bắt đầu đi vòng qua cạnh bàn, không chắc mình sẽ nói hay làm gì, chỉ biết anh phải làm cái gì đó. Nhưng nàng giơ tay lên ngăn anh và lùi lại một chút. ” Đừng, được không?” Nàng lắc đầu. ” Đừng chạm vào em, đừng tỏ ra tử tế.”

Nàng cười khan, nghe như tiếng thủy tinh rạn vỡ. ” Chúa ơi, đừng tỏ ra tử tế. Em, ừ, muốn anh biết là, em sẽ không ở lại Birkfield. Em sẽ đi. Sáng mai.”

” Đi ? Đi đâu? Bao lâu? Cái gì? Tại sao?”

” Em chuyển tới Colorado.” Nàng tặng anh nụ cười chẳng lừa nổi ai trong cả hai người. ” Em sẽ sống với anh Nick và gia đình anh ấy đến khi tìm được chỗ của mình.”

Nàng lùi lại phía cửa, nhìn chăm chăm anh như lo sợ anh sẽ ngăn nàng bỏ đi. ” Em không thể ở lại đâu Adam. Em không thể nuôi con quá gần với người cha không cần nó. Em không thể ở gần anh mà biết rằng sẽ không bao giờ có được anh. Em cần nơi nào đó mới đi, Adam. Bé con của em xứng đáng được hạnh phúc. Em cũng vậy.”

” Gina, em đẩy mọi chuyện cho anh nhanh quá. Anh biết làm gì đây?”

” Chẳng gì cả Adam.” Tay nàng nắm trên tay nắm phía sau. ” Không phải chuyện của anh. Dù sao đi nữa … tạm biệt.”

Nàng sẽ thay đổi cả đời mình vì anh. Anh cảm giác như thằng đốn mạt, nhưng không thể bắt mình nói ra. Nàng không nên rời đi. Rời xa ngôi mái ấm nàng yêu thương vì anh. ” Gina, chết tiệt – ”

Nàng lắc đầu. ” Chỉ là chuyện buộc phải như thế thôi Adam. Nên, sống tốt nhé? Bảo trọng.”

Rồi nàng rời đi, Adam chỉ còn một mình.

Đúng như những gì anh muốn.

5 thoughts on “Bargaining for King’s baby – Chap 11.3

  1. Sắp kết thúc rồi,
    Sao hôm,Sao mai hay sao kim? Vesper đều tỏa sáng.
    Cảm ơn Vesper nhiều
    Chúc nhà bạn năm mới nhiều hạnh phúc và niềm vui

  2. Tên của bạn ý nghĩa mà !
    Mình rất thich truyện bạn làm. Lại ấn tượng tên của bạn nữa (ngày nào cung phải ra vào nhà bạn hóng hớt)
    Thanks bạn lần nữa

  3. chap 12 sẽ cho chúng ta câu trả lời đúng không?
    mình đang rất mong chờ không biết thế nào, mình cũng đang đi mò thêm các phần khác của bộ King of California, xong chap 12 là sẽ không nhắc thêm gì về Adam và Gina mà chuyển sang các thành viên khác đúng không?
    mình luôn ủng hộ bạn vì thực sự bạn dịch chap này cảm động lắm, mình đã khóc dù mình không phải người hay khóc
    mình có gửi email cho bạn đấy, mong là sẽ nhận được rep
    cái hình ava làm mình muốn lên giường đắp chăn đi ngủ, hà nội rét quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s