Review Tam sinh tam thế thập lý đào hoa

Photobucket

Mở màn năm nay là bài review về tác phẩm mới tinh tôi mới đọc trong mấy ngày nghỉ tết tây. Tam sinh tam thế không phải là truyện bi, nhưng cũng không hẳn là hài. Tác phẩm này là cái gì đó hòa trộn giữa hai điều đó.

Nói đến ưu điểm của tác phẩm này, riêng tôi tôi thấy khá là nhiều. Trước hết là về cách xây dựng cốt truyện. Chỉ có hai chữ: rất tốt. Dù là tiền truyện về Tố Tố hay truyện chính dài dằng dặc mấy kiếp của Bạch Thiển & Dạ Hoa đều được sắp xếp khá tốt, chặt chẽ và xử lý đến nơi đến chốn không gượng gạo. Dù mấy kiếp của Bạch Thiển quá dài, quá nhiều chi tiết, nhưng cũng đều được thu xếp ổn thỏa. Sau khi đọc truyện chính xong mà các bạn đọc mấy ngoại truyện thì sẽ càng thấm thía hơn, đặc biệt là ngoại truyện của Dạ Hoa và Lệnh Vũ sư huynh của Bạch Thiển. Những trăn trở của các nhân vật được miêu tả đủ các cung bậc và hết sức tinh tế. Trích dẫn ra đây thực không tiện mà cũng chẳng để làm gì. Những bạn nào chưa đọc thì sẽ thấy nó quá dài, quá lảm nhảm =-= Còn bạn nào đọc rồi thì tự tìm một đoạn yêu thích của mình là nhất.❤

Thứ hai là giọng điệu của truyện. Khuyên các bạn đừng để cái tiền truyện nó lừa tềnh nhá! (Dù ko biết còn bao người bị lừa nữa vì mình gần như thuộc dạng những người cuối cùng đọc tác phẩm này rồi, nhân dân đọc hết mới mò đến =)) ) Chính tiền truyện và các ngoại truyện (trừ ngoại truyện Bạch Chân và Đại danh của cục bột) mới thể hiện cái sự ngược rõ ràng và tài năng viết ngược của tác giả. Còn lại thì gần như toàn truyện đều theo cái mạch tưng tửng có pha chút hài hài nhờ sự xuất hiện của bé cục bột và bạn nữ chính “già quắt” của chúng ta. Thành thực mà nói thì cốt truyện và giọng truyện gây cho tôi cái cảm giác hơi ảo ảo, không được khúc chiết lắm. Đó lại là một điểm khác.

Ba là xây dựng nhân vật, chính phụ đều ok cả. Chính ra chính, phụ 1 ra phụ 1 mà phụ 2 hay quần chúng thì được nói đến vừa xinh. Nhờ vậy mà truyện không bị loãng.

Nhưng cái hay cũng chính là cái dở. Điều có thể thấy là truyện hơi dàn trải. Thực ra khi truyện được in thành sách cũng không dài lắm đâu, chỉ ngang ngửa với mấy truyện của Diệp Lạc Vô Tâm hay Diệp Linh Chi thôi, thậm chí không dài bằng Huyền của Ôn Noãn. Nhưng riêng những gì được đổ vào các phần râu ria cũng đủ để cắt thành một câu truyện tròn trịa khác. Dồn tất cả vào một tác phẩm thực sự có phần quá tải và khó theo dõi. Dù tác giả có khả năng làm chủ ngòi bút tốt đi chăng nữa thì đây cũng là một điểm không tốt lắm.

Thứ hai là giọng điệu truyện. Thực ra cho đến khi đọc đi đọc lại truyện vài lần rồi, tôi vẫn thấy có thứ gì đó rất ảo. Cảm giác nó cứ bồng bềnh làm sao đó. Hay đó là điểm đặc trưng khi viết về tam giới của truyện Trung Quốc?

Không nhiều nhặn gì cho lắm, cũng không được hoàn toàn lý tưởng vs tư cách là một bài giới thiệu. Nhưng hy vọng bài viết này mang đến một chút hữu ích giúp cho mọi người trong việc tìm một tác phẩm hay.

Ôi viết xong bài này muốn đi mua Tam sinh tam thế quá á á!!!!

7 thoughts on “Review Tam sinh tam thế thập lý đào hoa

  1. Mình vẫn thấy Hương mật tựa khói sương hay hơn, tại Tam sinh tam thế thập lí đào hoa có cái mạch với văn phong na ná Năm tháng là đóa hoa hai lần nở, không sáng tạo hơn mấy. Khéo ss Dây điện viết thêm truyện nữa mình cũng đâm ra chán Hương mật mất

    • Hương mật tựa khói sương có điểm nổi bật là xây dựng cốt truyện rất rành mạch rõ ràng. Mình cũng rất thích truyện này.
      Nhưng không hiểu sao vẫn thik Thập lý đào hoa nhất. ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s