Falling for King’s fortune – Chap 1.2

Photobucket

Có lẽ cô nàng làm tất cả cái trò vuốt vuốt ve ve cái ly nhằm thu hút sự chú ý của anh. Chúc mừng bé yêu, em làm được rồi.

Cầm ly rượu lên, Jackson ngẫu nhiên bước dọc chiều dài quầy bar, trườn ra khỏi ánh sáng những ngọn đèn để chìm vào bóng tối, ánh mắt không ngừng dán chặt vào người đẹp tóc vàng, đang nhìn anh đi đến. Khi lại gần, anh còn tán thưởng bộ dáng đó hơn nữa.

Cô mỉm cười, và thứ gì đó nóng bỏng gào thét trong anh. Anh đã không biết đến thứ cảm giác này trong…ừm, chưa bao giờ. Sức nóng tức thời. Kể cả từ khoảng cách xa, cô nàng cũng đã ảnh hưởng đến anh theo cách anh không hề mong đợi. Những khả năng mở ra trong tâm trí anh, trong khi anh đang khép lại khoảng cách giữa họ.

Cô xoay người trên ghế khi anh đến gần. Jackson chớp cơ hội đánh giá cô toàn diện. Cô không quá cao, có lẽ khoảng 5ft5[1], nhưng cô đang đi một đôi sandal cao gót màu xanh da trời pha đen, tăng thêm cho cô vài phân.

Mái tóc vàng nhạt của nàng cắt ngắn, ôm lấy đầu, hai vòng vàng nhỏ trên tai cô tỏa sáng lấp lánh trong ánh đèn, khi cô ngẩng lên nhìn anh. Chiếc váy màu xanh sapphire có tay dài, với chiếc váy ngắn và cổ chữ V đủ trễ để bày ra bộ ngực vừa đúng  cỡ.

Đôi mắt to xanh của cô tập trung vào anh, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười mời mọc khi anh dừng lại kế bê.

“Chỗ này có ai chưa?”

“Giờ có rồi đấy,” cô nói, giọng nói chỉ là tiếng thì thầm nghe như nhiều đêm dài và buổi sáng biếng nhác.

Anh mở cổ áo sơ mi, nới chiếc cà vạt đỏ và trượt người vào chiếc ghế bên nàng, “Anh là Jackson và em rất đẹp.”

Cô cười lớn và lắc đầu. “Kiểu này luôn có tác dụng à?”

Anh gật đầu hiểu biết với cô. “Thường là được hơn. Tối nay nó có tác dụng không?”

“Em sẽ cho anh biết sau khi anh gọi cho em thêm một ly.”

Ồ. Anh phải nhớ cảm ơn Nathan vì đã cho anh leo cây tối nay. Xoay người, anh ra hiệu cho Eddie rót thêm, rồi quay lại nhìn cô. Khi đến gần, đôi mắt cô cũng xanh thẳm như màu sapphire của chiếc váy.  Cái miệng hồng hồng còn đôi môi thì gợi cảm, đầy đặn, cám dỗ anh chạm vào và chiếm đoạt những gì anh muốn.

Nhưng anh có thể chờ. Chờ đợi là một nửa trò vui.

“Vậy thì, anh có phải biết tên em không ấy nhỉ?”

“Casey. Anh cứ gọi em là Casey.”

“Tên đẹp đấy.”

“Không hẳn” nàng nhún vai. “Tên đầy đủ của em là Cassiopeia.”

Jackson cười toe. “Còn dễ thương hơn.”

Nàng mỉm cười đáp lại và Jackson có thể thề rằng anh cảm giác được máu trong người sôi lên. Người phụ nữ này túm gọn cả địa ngục lại chỉ trong nụ cười đó.

“Không, thực sự là không hay đâu. Không phải khi anh mới mười tuổi và các bạn anh thì có mấy cái tên kiểu như Tiffany hay Brittney hay Amber…”

“Thế là em cho ra đời kiểu rút gọn.”

Nàng liếc Eddie và thì thầm cảm ơn khi người bartender mang tới ly Appletini xanh nhạt. “Đúng vậy.” nàng nói. “Và phải cảm ơn cha em vì điều đó. Mẹ em mê mẩn thần thoại Hy Lạp đặt tên em. Cha thích bóng chày. Đặt nickname.”

Jackson nháy mắt rồi cười phá ra, ngay lập tức tìm ra sự liên hệ. “Casey Stengel?”

Nỗi ngạc nhiên nhá lên trong mắt cô. “Em ấn tượng vì anh biết cái tên đấy. Phần lớn thế hệ chúng ta không biết đâu.”

Jackson thả mình vào cuộc tán gẫu, nhận ra mình đang vui vẻ. Hơn cả khiêu chiến về mặt tình dục, anh cũng đang thích thú được tán gẫu với nàng. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng điều tương tự xảy ra.

“Làm ơn đi. Em đang nói chuyện với người vẫn còn cả mấy xe tải đựng thẻ bóng chày, nhét cẩn thận vào kho đấy.

Cô nâng ly, chạm môi quanh mép và uống. Jackson cứng như đá ngay tức thì. Miệng anh khô rang, nhịp tim đập bình bịch trong tai. Anh không chắc liệu cô nàng có cố ý khiêu khích hay không, nhưng dù có hay không thì kết quả cũng như nhau cả.

Trong lúc anh ngắm nhìn thì nàng bắt chéo chân, một bên chân đi sandal bắt đầu đu đưa. Một tay ôm lấy thân chiếc ly thủy tinh, còn tay kia vuốt phần đế thủy tinh như trước.

Giờ anh chắc chắn cô ta cố tình làm thế. Bởi đôi mắt xanh thẫm kia khóa chặt mắt anh như đang đánh giá phản ứng. Anh đã chơi trò này lâu rồi. Cô ta sẽ thấy những gì anh muốn cô ta thấy và không gì khác.

Khi đặt ly xuống, cô liếm môt trên như muốn tìm những giọt rượu rơi rớt. Ánh mắt Jackson dán vào cử chỉ đó và bên trong anh xoắn lại chặt hơn nữa. Chó chết, cô ta giỏi thật.

“Casey này,” anh hỏi vu vơ, “kế hoạch tối nay của em là gì?”

“Không có gì cả,” cô thừa nhận. “Anh thì sao?”

Ánh mắt anh lướt từ mặt cô xuống bộ ngực rồi quay trở lại.

“Không có gì đặc biệt cho tới vài phút trước. Giờ anh có vài ý tưởng nhảy ra khỏi đầu đây.”

Cô cắn môi trên như đột nhiên thấy lo lắng, nhưng anh sẽ không sa vào. Tiến trình của cô rất trơn tru. Cô ta quá chắc chắn về bản thân mình. Cô định cám dỗ anh và đã bày ra cả đống trò quỷ.

Thường thì Jackson thích làm người chủ động hơn. Nhưng tối nay, anh sẵn lòng cho một ngoại lệ. Chủ yếu vì thỏa thuận đã xong và anh muốn cô hơn cả hít thở.

“Sao không để anh mời em ăn tối trong nhà hàng của khách sạn này nhỉ? Chúng ta có thể tìm hiểu nhau hơn.”

Cô cười, nhưng lòng thì không đặt ở đó. Liếc xung quanh để đảm bảo hai người họ được tách riêng trong bóng tối, tận cuối quầy bar, cô nhìn lại anh và nói, “Em thật lòng không có tâm trạng ăn tối, cảm ơn anh.”

“Thật à?” Bị kích thích khiến anh hỏi, “Rồi sao?”

“Thực ra, em đã muốn hôn anh từ lần đầu thấy anh rồi.”

Giỏi. Cô nàng còn thẳng thắn hơn cả anh dự tính.

“Anh là người ủng hộ trung thành những mong muốn của em./;

“Em cá là vậy,” cô thầm thì.

Giọng nói của cô hổn hển và anh có thể thấy được sự căng thẳng trong không khí. Sự căng thẳng mà anh cũng có phần. Tất cả những gì Jackson nghĩ được là hôn cô ấy. Quên bữa tối đi. Mùi vị duy nhất anh muốn có trong miệng mình lúc này chỉ có cô.

Ôi trời, anh quả thực nợ Nathan rooif.

“Câu hỏi là,” Jackson nhẹ nhàng nói, ánh mắt dính lấy ánh mắt cô, thách cô dám quay đi, “là liệu em có tin vào việc làm chính xác cái em muốn hay không thôi.”

“Sao chúng ta không thử tìm hiểu xem?”

Cô nghiêng về phía anh và anh gặp cô giữa chừng, còn hơn cả thèm khát được nếm mùi vị người phụ nữ này. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cô đã đẩy anh đến mép vực ham muốn nguyên thủy nhất, giống điều gì đó mà anh chưa từng biết tới.

Môi họ chạm vào nhau và ngay tức thì, tia lửa điện nảy ra giữa họ. Không còn cách miêu ta nào khác. Jackson cảm nhận sự cháy bỏng, vội vã, và buông bản thân trôi đi. Trong bóng tối đó, miệng anh di chuyển trên miệng cô, máu chảy rần rật tỏng tĩnh mạch.

Mùi hương của cô – mùi oải hương – ngập tràn trong anh và bao phủ tâm trí. Tất cả những điều anh có thể tập trung được vào chỉ còn là cảm xúc phi thường khi miệng cô ở trên mình, thậm chí khi anh tự nhủ phải lui lại. Đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa và quá nhanh. Đây là điều anh muốn tận hưởng. Thích thú. Và để làm thế, họ cần một nơi riêng tư hơn góc khuất cuối quầy bar xa hoa này.

Nhưng khi anh rời ra dừng nụ hôn, cô với lên, lùa tay qua tóc anh và giữ lại. Miệng anh mở ra cho anh, mời gọi một nụ hôn sâu hơn, mặc cho những ngón tay cô kéo tóc anh đủ mạnh để giật ra vài sợi.

Anh giật lại,cười cười, “Ow.”

Cô đỏ mặt, cắn cắn môi dưới và buông tay khỏi đầu anh. “Xin lỗi,” cô nói, giọng điệu thầm thì đó xoắn lại trong anh. “Chắc anh đã lôi ra phần hoang dã trong em đấy.”

Cô nàng cũng y như anh. Quên bữa tuôi. Quên luôn mục làm quen. Mọi thứ anh muốn ngay lúc này là có cô bên dưới anh. Bao quanh anh. Anh chưa từng thèm muốn bất cứ người phụ nữ nào nhiều như anh có với người này. Và Jackson không phải kiểu người từ chối bản thân.

“Anh thích hoang dã,” anh nói và đặt một tay lên đầu gối cô, ngón tay kín đáo trượt dưới viền chiếc váy kiều diễm, để chạm vào làn da trần của cô. “Chúng ta nói về hoang dã đến mức nào ấy nhỉ?”

Nàng hít vào, tóm lấy ví cầm tay để trên quầy bar và cho tay vào đó như đang lục tìm. Rồi cô đóng ví lại và ngẩng lên nhìn anh, “Um, em nghĩ chuyện này có thể là sai lầm.”

“Anh nghĩ em sai rồi.” Anh cười thầm khi cô nhảy lên trước sự đụng chạm của đầu ngón tay anh trên đùi mình. “Anh nghĩ em đang cảm thấy hoang dã đêm nay. Và anh biết mình cũng vậy.”

“Jackson…”

“Hôn anh lần nữa.”

“Có nhiều người ở đây.” Cô nhắc anh nhớ.

“Một giây trước có phiền gì em đâu.”

“Giờ thì có.” Cô đáp.

“Bơ họ đi,” anh dỗ ngọt.

Không phải mẫu người thích có khán thính giả, anh không thể bất cẩn trước nhúm người ở quầy bar. Anh không muốn vô ý làm giảm nhiệt của cô, khiến cô lấy lại lý trí. Anh cần được hôn cô lần nữa. Để nhắc cô nhớ thứ đã lóe lên giữa họ. Vả lại, ánh đèn quá mờ, anh và Casey lại quá xa những người khác, dù sao có thể họ cũng đang được riêng tư. Vào lúc này, thế là đủ tốt rồi.

 


[1] Khoảng 1m67

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s