Falling for King’s fortune – Chap 1.3

Photobucket

 

Ánh mắt nàng ngước lên và khi nhìn vào mắt nàng, anh thấy sự do dự. Đủ tốt. Nghiêng lại gần nàng, anh giữ một tay ở nguyên trên chân nàng, để đầu ngón tay trượt lên cao hơn trên đùi cô kể cả khi anh tóm lấy miệng cô lần nữa.

Cô hít vào một hơi bén nhọn và thật sâu trước sự đụng chạm của môi anh và ngay sau đó, tính kiềm chế của nàng bay ra ngoài cửa sổ, đúng như anh hy vọng. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, và khi anh dựa vào gần hơi, trượt tay mình lên cao hơn, cô thở dài trong miệng anh và run rẩy dưới cái chạm đó.

“Ra khỏi đây thôi,” anh thầm thì lúc xoay xở rời ra khỏi miệng cô.

“Em không thể.”

“Chúng ta có thể,” anh đáp, những ngón tay lên cao hơn, cao hơn nữa trên đùi cô. Cô ngọ ngoạy theo bản năng, và anh biết cô cũng đang cảm nhận cùng một ngọn lửa như anh. “Anh có phòng trên lầu.”

“Ôi…” nàng hít vào, thở mạnh ra và lắc đầu. “Có lẽ không phải ý hay đâu.”

“Tin anh đi, đó là ý hay nhất anh nghĩ ra suốt cả ngày nay đấy.” Jackson bất ngờ với lấy ví và ném tờ 100$ xuống quầy, nhét cái ví lại vào túi và nắm lấy tay cô. “Đi với anh.”

Cô ngước lên nhìn anh, và thậm chí cả trong quầng sáng mờ ảo, Jackson vẫn thấy được thứ gì đó lấp lánh, nóng bỏng và cần thiết trong đôi mắt ấy. Cô sẽ không từ chối anh. Lát sau, cô chứng minh rằng anh đúng.

Đứng dậy, cô cầm theo ví của mình trên quầy bar và để anh dẫn ra khỏi phòng. Anh bước nhanh, muốn ra tới thang máy trước khi cô đổi ý. Cô bắt kịp anh, tiếng đôi giày cao gót tạo nên giai điệu rất nhanh trên sàn nhà, tựa như tiếng tim đập điên cuồng.

Jackson không phí chút thời gian nào. Cánh cửa thang máy kêu lên và trượt mở. Anh đẩy người phụ nữ bí ẩn của mình vào trong. Trước khi nó kịp đóng lại, anh đã ấn cô vào tường và hôn. Lưỡi anh quét qua, quấn lấy lưỡi cô và cảm giác được sự đầu hàng trước cả khi cô vòng hai tay lên ôm cổ anh. Cô kéo anh đến gần, dán mình vào anh khi anh ấn người vào cô mạnh hơn nữa.

Hết lần này đến lần khác, anh tàn phá miệng cô, một bàn tay trượt từ eo lên và bao phủ lấy ngực cô. Bất chấp lớp vải lụa màu xanh sapphire, anh vẫn nhận ra nhũ hoa của cô thẳng đứng. Anh trượt ngón cái trên bề mặt yếu ớt đó, lắng nghe tiếng rên của nàng và để cho âm thanh êm dịu đó nuôi dưỡng cảm xúc của bản thân.

Cửa trượt mở khi đến tầng áp mái và Jackson bất đắc dĩ lùi ra khỏi cô. Tóc cô rối tung hoang dại, đôi mắt đờ đẫn với cái miệng ngon lành mềm mại và bị nụ hôn của anh đánh cắp. Anh khao khát nàng điên dại.

Đi xuống hành lang, anh mở cửa căn phòng mình giữ, đẩy cô vào trong rồi đóng sập và khóa chặt cửa lại. Ngay tức khắc, cô trở lại trong vòng tay anh.

Không do dự, không ngại ngần, họ đến bên nhau như thể họ đã chạm vào nhau vĩnh viễn. Không vờn đuổi, chỉ cần thiết. Không xấu hổ, chỉ khao khát. Không bàn lùi, chỉ có một cảm xúc cuồng loạn phồng lên trong không khí.

Jackson giật mạnh khóa kéo trên váy cô và trượt tay áo xuống. Anh tạ ơn bất cứ vị thánh nào chịu lắng nghe về vụ cô không mặc áo lót. Bộ ngực cô tuyệt đẹp, vừa đúng cỡ và rất cám dỗ, anh không chờ thêm chút nào nữa.

Bao phủ chúng bằng tay mình, anh kéo và xoắn hai núm vú cương cứng, lắng nghe tiếng rên nhẹ và thì thầm của Casey như thể đó là thứ âm nhạc ngọt ngào nhất từng được sáng tác. Anh cúi đầu nếm nụ hoa nhỏ cứng ngắc đầu tiên, rồi đến bên kia, rồi nhận ra rằng mình phải có cô nhiều hơn.

Tay cô trên vai anh siết chặt, giữ anh trong cô, kể cả khi cô xoay người tránh những cử chỉ thúc ép của anh.

“Nhiều hơn,” anh lầm bầm, đầu lưỡi xoay tròn quanh núm vú cô.

“Tất cả.”

Và rồi anh đẩy cả phần còn lại của chiếc váy xuống sàn. Nó rơi xuống thành một đống màu sapphire dưới chân cô, anh giúp cô bước ra. Ngón tay cô giờ đang ở trên áo khoác của anh, cởi nó ra, rồi nới lỏng cà vạt lẫn cởi từng nút trên áo sơ mi anh. Tay anh lang thang khắp thân hình tuyệt diệu của cô, trượt trên làn da mát lạnh mùi oải hương hết lần này tới lần khác, tựa như đang cố gắng ghi nhớ mọi nét, mỗi đường cong.

Sau đó lòng bàn tay cô chống trên bộ ngực trần của anh. Anh cảm thấy luồng nhiệt nóng hổi xoắn lại trong anh. Rất nhanh nhẹn, anh tống khứ nốt bộ quần áo của mình, nâng Casey lên và mang cô đến mặt phẳng gần nhất. Anh sẽ không đợi thêm phút nào nữa. Anh buộc phải có cô. Ở trong cô. Buộc phải biết cảm giác được hơi ấm của cô bao bọc là như thế nào.

“Ngay,” cô thầm thì khi nằm xuống chiếc ghế sofa dự phòng trong phòng khách. Cô mở rộng chân mình cho anh, với tay lên và trong quầng sáng nhạt từ chiếc đèn vàng, đôi mắt cô cháy bỏng một màu xanh băng giá. “Ngay lập tức, Jackson. Em cần …”

“Anh cũng thế,” anh thừa nhận, sẵn sàng để cô biết cô gây ảnh hưởng tới anh ra sao. Không đùa cợt. Không bí mật. Với người phụ nữ này, giây phút này, anh đã muốn cô từ giây đầu tiên cô mỉm cười với mình ngang qua phòng, anh đã đau đớn vì điều này.

Cuộc trò chuyện kết thúc, tất cã những gì còn lại đều được nói lên bằng cơ thể họ. Anh tiến vào trong cô với cú thúc mạnh khiến cô thở dốc, uốn cong người trong lòng anh, thầm yêu cầu anh vào sâu hơn, cứng rắn hơn, nhanh hơn.

Anh đáp ứng.

Mỗi cử động của cô chỉ để thỏa mãn nhu cầu của anh. Mỗi sự đáp trả càng đẩy nhanh ngọn lửa trong họ. Mỗi cái chạm, mỗi cái trượt của da trên da, mỗi tiếng thở dốc, rên rỉ và thở dài hòa vào nhau lại càng đẩy anh lên cao hơn hơn bất cứ khi nào trước đây. Và Jackson muốn nhiều nữa.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, biết rằng cực khoái của cô đang đén gần. Anh ngắm cô khi sự thỏa mãn sáng lên trên gương mặt ấy. Anh lắng nghe cô thở dốc, cảm nhận sự run rẩy của cơ thể cô. Rồi cô khóa hai chân quanh hông anh, giữ lấy anh chặt hơn ngay cả lúc cô lắc hông mình và khóc thét lên tên anh.

Điều gì đó sâu thẳm trong Jackson bật mở và vài giây sau, cơ thể anh bùng nổ, đẩy anh theo cô vào mợt cơn bão hoang dại, mãnh liệt.

Casey thức dậy lúc nửa đêm. Cô thấy người mình đau nhức, cứng ngắc và, thầm thừa nhận rằng, tuyệt diệu. Đã rất lâu rồi cô mới có quan hệ với ai đó. Cô gần như quên mất chuyện đó làm mình dễ chịu đến thế nào.

Cho tới khi cảm giác tội lỗi xuất hiện.

Cô không phải kiểu người tình một đêm. Cô chưa bao giờ làm điều gì thế này trong đời và, cô vẫn đang cố níu lấy sự thật rằng giờ thì mình đã làm rồi.

Ánh trăng tràn vào giường qua cánh cửa kiểu Pháp, dẫn ra một chỗ mà cô đoán là ban công. Cô đã không có cơ hội tử tế nào để khám phá căn phòng. Cô đã đi từ ghế sofa tới giường ngủ, bản tóm tắt “chuyến du lịch” của cô chỉ có vậy.

Chúa ơi Casey, mày đã làm gì thế?

Quay đầu trên gối, cô nhìn người đàn ông đang ngủ kế bên. Anh nằm sấp, tấm phủ lụa kéo lên chỉ qua hông. Một tay anh duỗi về phía cô, và Casey buộc phải nắm chặt tay lại để khỏi với ra, vuốt ve mái tóc đen lòa xòa trước trán anh. Trong khi ngủ, Jackson trông tí nguy hiểm hơn, hầu như dễ bị tổn thương.

Đâu đây vẫn còn sự vững chãi và sức mạnh quấn quanh anh, cả trong lúc ngủ. Người đàn ông này là quyền lực của tự nhiên. Cô đang nằm đó, khỏa thân và thoải mái trên giường của anh như thể phép thử cho cái sự thật đó.

Cô không định ngủ với anh.

Dẫu vậy, thứ họ đã chia sẻ khó mà coi là tình dục đơn thuần. Tình dục chỉ là chức năng sinh học. Ít nhất thì nó từng như vậy trước đêm qua. Nhưng thứ cô chia sẻ với Jackson vượt quá những gì cô từng trải qua. Ngay cả bây giờ, hàng tiếng đồng hồ sau cái chạm cuối cùng của anh, cơ thể cô vẫn rạo rực. Và đó không phải chuyện tốt.

Vì cô không tìm kiếm một mối quan hệ. Khỉ thât, cô đã có thứ mình muốn khi họ ở quầy bar. Làm sao cô lại cho phép bản thân mình kết thúc trên giường anh là điều cô vẫn không chắc chắn lắm.

Điều duy nhất cô đảm bảo là, đã quá thời điểm cô phải rời đi rồi. Tốt nhất cô nên đi trước khi anh tỉnh dậy và ngăn cản. Yên lặng, lén lút, cô trượt khỏi chiếc giường khổn lồ. Khí lạnh trong phòng quét lên làn da trần.

Ánh trăng xiên xiên trên chiếc giường phủ chăn, chiếu sáng tấm lưng trần to rộng và rám nắng của Jackson bằng quầng sáng vàng. Anh cựa quậy khi ngủ, và tấm chăn trượt xuống để lộ mảng da thịt nhạt màu ngay dưới eo. Casey hít một hơi và bắt bản thân quay đi. Cô không muốn bị cám dỗ mà ở lại. Chuyện này không có trong kế hoạch. Cô đã đi quá xa rồi. Cho phép hormone và nhu cầu cuốn trôi lý trí.

Nhón chân ngang qua phòng như tên trộm khỏa thân, cô mau chóng bước vào phòng khách của căn phòng xa hoa và trong ánh tối mờ, mất vài phút tìm quần áo. Nhưng cô không dám bật đèn. Cô không muốn gây nguy cơ đánh thức anh. Không muốn mạo hiểm để anh quyến rũ cô trở vào vòng tay. Vào giường.

“Mày đúng là con ngốc,” cô thì thầm, khó có thể tin nổi mình lại đẩy bản thân vào tình huống này. Thường thì cô cẩn thận hơn nhiều. Kiềm chế, thực thế.

Khi nhìn thấy chiếc váy bị vứt bỏ, Casey nhặt lên, nhồi người vào váy và vụng về loay hoay với cái quá lưng. Sao thứ này không ở bên sườn nhỉ? Cuối cùng, ít nhất cô đã mặc xong đồ – trừ cái quần lót có vẻ đã mất tích. Cô nhặt đôi sandal lên và tìm túi xách. Tìm được nó trên sàn, thò ra dưới chiếc ghế nơi cô và Jackson lần đầu tiên đến với nhau. Nuốt khan, cô tránh nhìn lên ghế, kéo ví ra và đi ra cửa.

Cô cẩn thận xoay tay nắm, mở cửa và để ánh sáng ngoài hành lang chảy vào trong phòng thành một khe hẹp màu vàng. Mặc dù vậy, trước khi bước qua ngưỡng cửa, Casey quay đầu nhìn lại lần cuối. Cô chưa bao giờ ở trong một khách sạn nào tinh tế thế này. Chưa từng ở cùng với người đàn ông nào như Jackson. Thật ra, căn phòng này, người đàn ông này, cách quá xa cuộc sống thật của cô, nó làm cô cảm giác mình hệt như Lọ Lem khi mọi chuyện kết thúc. Phép thuật tan biến. Câu thần chú đã hết.

Cô bước ra hành lang, đóng cửa và gần như chạy vào thang máy.

Đến lúc quay lại thế giới thực rồi.

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s