Review 3 truyện ngắn của Cửu Lộ Phi Hương

Hai tác giả khá được yêu thích mà gần đây tôi mới thưởng thức tác phẩm của họ, một là Đường Thất Công Tử (Thập Lý đào hoa, Chẩm thượng thư, Hoa tư dẫn…), người còn lại là Cửu Lộ Phi Hương. Truyện của Cửu Lộ Phi Hương thì tôi mới đọc chủ yếu là truyện ngắn, hình như tác giả này còn có cả truyện dài nữa, nhưng tôi chưa đọc. Mấy hôm tết đến là có thứ nhâm nhi. Hôm nay chỉ xin bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ với 3 truyện ngắn: “Trần tiên sinh & Trình phu nhân”; “Tử Cầm” & “Tang ca”.

Phải nói rằng, viết truyện ngắn hay rất khó. Đừng nghĩ rằng viết ngắn mà dễ, trừ trường hợp không có gì để viết >___<  Chân thành mà nói tôi không hay đọc truyện ngắn lắm, vì giờ tiểu thuyết hơi bị nhiều, còn truyện ngắn hay thì ít ỏi vô cùng, vì nhiều tác giả viết truyện ngắn khá nông và nhạt nhẽo. Hình như họ quan niệm “ngắn” là “ít” thì phải. Nhưng truyện của Cửu Lộ Phi Hương thì khác, nó là truyện ngắn theo đúng nghĩa của từ này, là một lát cắt ngang sâu sắc của cuộc sống. Dung lượng của truyện ngắn phải là ngắn thật, nhưng nó có thể bao hàm nhiều thứ hơn vô vàn cuốn tiểu thuyết trăm chương khác (kể cả truyện VN, ngôn tình lẫn tiểu thuyết phương Tây). Cũng xin chân thành cảm ơn  pandora1610  đã chuyển đến tay cộng đồng sâu mọt trên internet bản dịch “Tang ca”, “Tử cầm”. hay và có hồn đến vậy. Và cảm ơn bạn editor meo (bạn ko để link WP trong ebook nên mình ko dẫn link được).

“Trần tiên sinh & Trình phu nhân” là câu chuyện đời thường của hai vợ chồng nhà nọ. Phần mở đầu chưa gì đã khắc họa hình tượng Trần tiên sinh là con cún con dễ bảo đáng yêu của vợ, và … đúng thế thật. =)) Đám cưới của đôi này cũng là hành trình gian nan, trời đất ko thương. Ngay vào giây phút gay cấn, khi chú rể sắp sửa đón dâu thì bùm… biến cố không ai ngờ đến xảy ra. Chắc chỉ có Cửu Lộ Phi Hương mới nghĩ ra cái sự cố khó đỡ như thế. Đúng là một sự cố nho nhỏ gây ra đại họa to to. Đọc đến đây ai cũng phải phì cười. Nhưng hãy dè chừng! Biết đâu cái số đen như mực ấy sẽ ứng vào ai đó không chừng, vì nó vô cùng vô cùng … đời thường à nhe. Mẩu chuyện thứ nhì, chính là sự xuất hiện của bạn chó nhỏ,sau này được đăt tên là Thịt viên. Tội nghiệp cho Trình phu nhân, nuôi 2 con cún trong nhà: cún chồng & cún thịt viên. Nhưng cuối cùng, chính cún chồng bị Thịt viên đánh bại, thất sủng, trở thành thứ yếu trong nhà mà ôm hận trong lòng. Rồi thì Trần tiên sinh ghen với người yêu cũ của vợ, rồi anh chàng bị ốm, rồi thì chụp ảnh … Đọc truyện này mọi người sẽ được phen giải trí, cười lăn lộn. Trần tiên sinh là anh chồng “thê nô”, sợ vợ, chăm vợ, yêu vợ, phải cái tội quá trẻ con. Trình phu nhân thì lớn tuổi hơn chồng, vì vậy nghiễm nhiên chín chắn và già dặn hơn.  Truyện được xây dựng từ những tình tiết hết sức đời thường, đã được “văn vẻ hóa” để mang lại suy ngẫm, sự giải trí và tiếng cười cho độc giả. Câu đối ngày tết của nhà Trần tiên sinh & Trầm phu nhân chính là điều tác giả muốn gửi gắm:

Toan điềm khổ lạt hỉ nộ ai

Thái mễ du diêm tương thố trà.

Hoành phi: Vô nhất bất nhân sinh.

(Chua, ngọt, đắng, cay, vui mừng, tức giận, đau thương

Rau, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà

Hoành phi: Thiếu một thứ thì không còn là cuộc sống nữa)

 

Photobucket

“Tử cầm” là tác phẩm ngắn nhất trong 3 tác phẩm tôi giới thiệu ở đây, là một tác phẩm huyền huyễn. Truyện chỉ có hai phần, phần một đề là “Mộc Cẩm”, phần hai đề là “Tử Cầm”. Phong thái của “Tử Cầm” là trầm buồn và nuối tiếc, với một cái SE đã định sẵn từ đầu truyện.

Một người sống cô quạnh trên đỉnh núi tuyết phủ, bầu bạn với cây hoa đào héo úa sắp chết và cây đàn đã đứt dây. Người đó dốc lòng tu tiên thuật, tu vi đã đủ để phi thăng thành tiên chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn quyến luyến chốn hồng trần mà ở lại. Vị tiểu tiên đi qua đã hồn nhiên bảo hắn “chỉ cần hủy cây đàn hỏng kia đi là sẽ thành tiên”, mà đâu ngờ được câu trả lời  “Thà vứt bỏ tu vi ngàn năm, thà không phi thăng thành tiên, chứ nhất định không hủy đàn” . Đối với Mộc Cẩm, cây đàn này không chỉ là cây đàn hỏng. Nó là tất cả những gì còn lại mà người đó đã để cho hắn. Dù có chờ đợi, có mong ngóng được nghe người đó gọi, mong được che chở người đó tới thế nào đi chăng nữa, thì cũng không còn cơ hội nữa, dẫu hắn có chờ ngàn vạn năm trên đỉnh núi này. Dốc lòng tu tiên thuật chỉ là cách để quên đi nỗi đau, quên đi vết thương không thể chữa lành này, để sống qua ngày hết tháng, chờ đến ngày được nhắm mắt xuôi tay. Vị tiểu tiên thấy hắn từ chối ý tốt bèn phẩy tay bỏ đi, mắng hắn “Không biết điều.” Không biết điều… có lẽ bởi vì bọn họ cũng không biết được đối với hắn mà nói, rốt cuộc cái gì mới là tốt, cái gì mới là xấu.”

Đoạn đời cuối cùng của Tử Cầm trước khi hồn phi phách tán là đoạn nhạc buồn. Tử Cầm có lẽ chính là nạn nhân của sự bảo thủ, thói nhẫn tâm và thành kiến của những người tự cho mình là cao cao tại thượng kia. Bản thân Tử Cầm chưa từng làm gì nên tội, nhưng chỉ vì có một nửa là yêu khí mà trở nên lạc loài, cô độc, bị gán cho những tội danh, gán cho sự căm ghét mà nàng chẳng hề làm. Dù chưa đọc “Trọng Tử” nhưng hình ảnh của Tử Cầm làm tôi liên tưởng ngay tức khắc tới Trọng Tử với câu nói “Ta là trời sinh sát khí, thì đã sao! Ta chưa từng có tâm hại người, lại càng chưa từng phản bội Nam Hoa, nhưng các người luôn luôn gán những tội danh đó lên người ta, tiên giới các người có thể dung chứa một tên Nguyệt Kiều mặt người dạ thú như vậy, có thể dung chứa một tên đồ đệ vong ân phụ nghĩa của Trường Sinh cung như vậy, nhưng lại không thể dung chứa duy nhất một mình ta. Thực ra ta hiểu rất rõ cho dù ta có nhập ma hay không cũng chẳng có gì là quan trọng, thứ các ngươi cần, chỉ là một cái cớ để đường đường chính chính giết ta mà không phải bận tâm suy nghĩ gì cả, chỉ khi nào loại bỏ được ta, làm cho ta hoàn toàn biến mất trên cõi đời này thì các ngươi mới có thể an tâm.” Tử Cầm cũng vậy. Họ không biết, không thèm xem xét nàng đã làm gì,mà chỉ thừa lúc Mộc Cẩm bất tỉnh để dồn nàng vào chỗ chết, để trừ đi mỗi hậu họa trong lòng họ. Họ đổ cho nàng tội hãm hại sư phụ và đồng môn, nghịch lại luân lý, xử đánh nàng đến chết bằng roi. Song cô gái bé bỏng kiên cường ấy không giống như Trọng Tử, nàng vẫn còn hy vọng, vẫn luôn tin tưởng vào tình cảm mình dành cho Mộc Cẩm.

Cuối cùng Tử Cầm cũng không còn cô độc nữa. Người đó đã đến, ngôi nhà bình yên của Tử Cầm đã đến, đã che chở cho nàng trong những giây phút cuối cùng. Dù Mộc Cẩm có muốn trốn chạy, muốn phủ nhận thế nào, sự thật vẫn là họ sắp phải chia ly. “Tán hồn tiên, tán nhân hồn, đã chết rồi thì vĩnh viễn không thể tái sinh lại.” Không có kiếp sau, không có hy vọng để mà đợi chờ. Dù Mộc Cẩm có là thánh nhân cũng không có cách nào gặp lại. Tử Cầm ra đi mà biết rằng mình đã được yêu thương, được chở che. Dây đàn đứt, người cũng mất.

Người ra đi thanh thản, người ở lại không có lối thoát.

Photobucket

“Tang ca”  là thiên truyện nhiều nước mắt và khổ đau hơn cả, như một bản  nhạc nhiều cung bậc cảm xúc. Cái kết của truyện được đặt là HE, nhưng HE hay SE thì phụ thuộc vào quan niệm của người đọc. Nhưng dù nói thế nào, “Tang ca” cũng sẽ để lại một dấu ấn đẹp mà buồn.

Phần đầu “Phá quốc” khắc họa giây phút cuối cùng oanh oanh liệt liệt của cuộc đời Tang Ca. Nàng chịu đựng đau khổ, các loại tra tấn dã man, cuối cùng vì không muốn làm gánh nặng cho An Tử Vụ, cũng là muốn động viên sĩ khí binh lính nên đã tự tử. Trước khi nhắm mắt, nàng đã được nghe tiếng người đó kêu khóc vì mình. Thực ra cho đến trước khi nhảy xuống, nàng cũng vẫn không biết rốt cuộc Tang Ca trong lòng Tử Vụ có vị trí gì, hay chỉ đơn thuần là một tấm bình phong cho Tử Vụ dựng quân khởi nghĩa. Nhưng người con gái ấy sẵn sàng hy sinh thân mình vì bậc phu quân chưa chắc đã toàn tâm toàn ý với mình. Đáng thương thay cho Tang Ca, chỉ một phút ngần ngừ của An Tử Vụ trước sự đe dọa đến tính mạng nàng thôi, mà đã đổi được sự tín nhiệm và mạng sống của nàng, toàn tâm toàn ý.

Phần hai “Hoa đăng” làm cho người ta âm thầm rơi nước mắt. Tang Ca vì chấp niệm mà không siêu thoát, hóa thành quỷ ngày ngày ở bên Tử Vụ. Nàng vẫn là người vợ nhất mực yêu thương chồng, luôn lo lắng cho chàng từ bữa ăn giấc ngủ, chỉ hiềm nỗi lực bất tòng tâm. Một quỷ hồn không có thân xác, không thể làm được gì cho chàng. Nhưng đêm Thất tịch, khi những đôi yêu mến nhau được sum họp, nàng lại lẳng lặng tránh xa hoàng cung, tránh xa Tử Vụ, “bởi vì những lúc như hôm nay, bên cạnh chàng nhất định có vô số oanh ca yến hót, có vô số khăn tay thơm ngát. Dù ta có rộng lượng tới đâu, cũng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Cho nên tốt nhất trốn xa một chút. Nhắm mắt làm ngơ.” Tình yêu của Tang Ca luôn khiến tôi rung động và cảm phục. Làm vợ của bậc đế vương không hề dễ dàng, nhưng Tang Ca không thiếu một điều gì. Những gì làm được để chồng đạt được lý tưởng, những gì có thể hy sinh nàng đều đã hy sinh, cả tính mạng, cả tấm lòng mình. Lúc sinh thời, nàng vì chàng thả hoa đăng, đáp lại là sự thờ ơ. Nàng lại nói:
“Ở quê thiếp, “đăng” đồng âm với “đợi”, đều mang ý nghĩa là chờ đợi. Đời này Tang Ca làm thê tử của chàng, chàng đối với thiếp chân tình cũng được, giả vờ cũng tốt, thiếp mãi mãi là thê tử của chàng. Nếu có một ngày, chàng rời đi. Thiếp chắc chắn sẽ chờ chàng, cho dù phải chờ hết cả cuộc đời này.”

Cuộc đời Tang Ca không được nếm mùi vị sum vầy hạnh phúc là bao. Ấm êm bên An Tử Vụ thì ít, mà kiên trì chờ đợi, hy sinh cho chàng thì nhiều. Nhưng đối với nàng, những điều đó không gọi là đau khổ. Giây phút gặp gỡ thoáng qua trước khi chết cũng đủ làm Tang Ca đáng thương thỏa mãn.

Một lần nữa, người đi thì thanh thản mà người ở lại thì đau khổ vạn phần. Thực vậy, Tang Ca trở thành quỷ không phải vì còn oán thán gì, nên xem như là thanh thản. Song An Tử Vụ ngồi trên ngai vàng ấy, lo cho dân chúng ấy, nhưng liệu lòng chàng có thoải mái chăng? Con người phong tư trác tuyệt ấy chỉ vì hình bóng thoáng qua của Tang Ca mà bất chấp tất cả lao xuống dòng sông, vì nàng mà ngơ ngác lạc lối, mà ngã bệnh, mà già đi. Suốt đêm dài đau đớn trằn trọc vì đổ bệnh, nào ai hay chàng chỉ gọi tên “Tang Ca” mà thôi.
“Nửa đêm, trong tiếng hát đã khàn của ca cơ, bỗng nhiên Tử Vụ mở mắt, ánh mắt có phần rã rời, giọng khàn khàn, chàng nói: “Tang Ca, ta thả hoa đăng vì nàng đấy.”

Tình cảm mờ nhạt, có phần bạc bẽo của An Tử Vụ dành cho vợ mình càng lúc càng hiện ra rõ rệt, càng lúc càng sâu đậm. Hóa ra, Tang Ca thực sự đã chọn đúng người. Người ta nói đấng vua chúa là ơn trạch ban khắp muôn dân, hậu cung đông đúc. Nhưng An Tử Vụ mặc kệ cả mối liên hôn, mặc kệ sự lo âu can gián của triều thần mà giữ vững bài vị của Tang Ca trên ngôi vị hoàng hậu. Chàng không quan tâm người khác có ủy khuất hay không, chàng chỉ cần hoàng hậu của mình không ủy khuất là được .
“Ngai vàng này là do hoàng hậu dùng mạng đổi lấy, mỗi một ngày trẫm được ngồi trên ngai vàng đều là nhờ ân tình của hoàng hậu.” Giọng của chàng vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng lại khiến sắc mặt một đám người tái mét, “Chỉ cần hoàng đế là An Tử Vụ, thì hoàng hậu vẫn là Tang Ca. Nếu ai muốn nhập hậu cung, cứ theo quy củ của hoàng gia, trước tiên cứ đi hỏi hoàng hậu có đồng ý không đã.”

Khi An Tử Vụ mơ mơ màng màng, tìm về chốn phế tích xưa, những mong có được chút hơi hướng của Tang Ca, gặp được hồn phách của nàng thì tôi lại rơi nước mắt. Từng lời bộc bạch đau đớn rát bỏng, lại rất ngô nghê như đứa trẻ nhỏ của vị quân vương lạnh lùng kiêu hãnh. Tử Vụ cuống quýt níu kéo ảo ảnh mơ hồ của Tang Ca như đứa bé đi lạc. Giấu kín đằng sau vẻ kiên cường ấy chính là nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Cái án lăng trì cho vị công công xấu số ấy thực sự là dấu ấn đậm nét cho sự suy sụp và tuyệt vọng của An Tử Vụ. Một con người vốn cao cao tại thượng là thế, lại chỉ vì chút hư ảo mà triệu tập đến cả những kẻ mang danh là gọi ma gọi hồn, mong chiêu hồn hoàng hậu. Chứng kiến chàng hao mòn đau khổ như thế, linh hồn Tang Ca càng chua xót biết bao. Chàng biết sự thực chứ, nhưng lại cứ tự huyễn hoặc mình.

“Tử Vụ khoát tay, cười nói: “Cái gì mà chân nhân với tông sư? Mấy năm trong cung còn thiếu chân nhân với tông sư sao? Chẳng qua chỉ là giả danh, giả thần giả quỷ lừa đảo mà thôi. Hạo nhi không cần tin.”

Thái Hạo ngẩn người: “Không phải thúc phụ rất tín sao?”

“Tín?” Tử Vụ cười lại kéo theo một trân ho khan, mọi người xung quanh vội rót cho chàng chén nước, một lúc lâu sau, chàng mới bình phục lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Chẳng qua là do không buông được chấp niệm mà thôi. Luôn sợ rằng nếu buông tay, nàng lại không đợi ta. Hiện giờ chỉ muốn nhìn thấy nàng một lần, như thế mới có thể an tâm ra đi.” “

 

Sự vui mừng của Tử Hạo khi biết Tang Ca vẫn còn đang ở bên mình là nỗi vui sướng thuần khiết nhất. “Tử Vụ lại ngẩn ra, miệng chậm rãi lẩm bẩm hai từ “chấp niệm”, phút chốc ngây người: “Nàng đang đợi ta, quả nhiên là nàng đang đợi ta.” Không thể che giấu niềm vui sướng trong giọng nói. ” Ai mà không đau lòng?

Cuối cùng thì An Tử Vụ đã thoát khỏi những ràng buộc, những mỏi mòn để đến được với hoàng hậu của lòng chàng.

“Đêm đó, tẩm điện của Tử Vụ không có ai canh gác, ta đứng dưới cây đào trong viện, lặng lẽ nhìn ánh trăng mông lung.

Hơi thở của người trong điện rất nặng nề, ta nhìn lại, chàng lặng lẽ ngồi bên ghế dựa cạnh cửa sổ, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười ấm áp. Giống như lần đầu gặp nhau trong màn mưa bụi ở Giang Nam năm đó.

Ta là ca cơ phiêu bạt, chàng là Hầu gia quần áo là lụa là, đẹp như mộng ảo.

Hoa đào phía sau nở đúng lúc, cánh hoa lả tả bay trong gió như những bông tuyết màu hồng nhạt.

“Tang Ca.” Chàng nói, “Ta đã trở về.”

Tháng ba, năm Vĩnh Ca thứ mười, hoàng đế băng hà.”

 

 

21 thoughts on “Review 3 truyện ngắn của Cửu Lộ Phi Hương

  1. mới đọc Trình tiên sinh và Trình phu nhân, chỉ đọc review của bạn về hai truyện kia thôi mà cũng rớt nước mắt, có cảm giác như ngày xưa đọc Hoa tư dẫn vậy, cảm ơn bạn nhé

  2. Mình chưa đọc 3 truyện trên nhưng sau khi đã đọc review mình quyết định sẽ đọc chúng. Chỉ nghe giới thiệu sơ lược mà đã hay đến thế rồi🙂
    Bạn thử đọc “Tam Sinh, vong xuyên bất tử” nhé, đó là tác phẩm truyện dài của Cửu Lộ Phi Hương, gọi là dài mà lại chẳng dài lắm đâu, truyện hay và cảm động lắm.

  3. Đầu tiên là phải công nhận là review của bạn rất hayyyyy!!!!!!!! Rất cảm xúc, đặc biệt là Tang Ca. Sau đó mình muốn góp y với bạn 1 chút, xin lỗi bạn nhưng mình là fan cuồng Tam Sinh nên mình ko cầm nổi mà viết cmt này. Biết là mỗi người có 1 sở thích khác nhau và cảm nhận riêng biệt nhưng cho mình góp 1 chst nhé, về TSVXBT❤. Đối với mình đó là truyện cực cực hay, hay và viên mãn nhất của Cửu Lộ. Phải nói là mifnmh fan cuồng chị Cửu nặng, yêu phong cách của chị ấy từ Tam Sinh. Các truyện ngắn của chị ấy mình đọc hết rồi gồm 3 truyện bạn review. Dễ thương như Trần tiên sinh, cũng day dứt như Tử Cầm và Tang Ca. với mình Tam Sinh là số 1 nên mình mong bạn cũng nên cóa 1 cách nhìn khác về bộ truyện này. 3 kiếp Mạch Khê hứa cho Tam Sinh, 3 kiếp Tam Sinh ở bên, chịu những nỗi niềm buồn vui khác nhau để chinh phục và bảo vệ Mạch Khê, có những lúc nàng đáng yêu như 1 đứa trẻ làm nũng Mạch Khê nhưng cũng có lúc ghen tuông vu vơ, khi lại ngọt ngào như tẻ con vì nhận được 1 câu nói quan tâm hay 1 món quà vu vơ từ ai đó. 3 kiếp, 3 hoàn cảnh, 3 số phận khác nhau nhưng tình yêu Tam Sinh dành cho Mạch Khê vẫn như thế, với nàng được ở bên Mạch Khê nhà nàng là quá đủ. Cũng như xuyên suốt truyện là mai đỏ, kỉ niệm t.y của 2 người…. Nếu ở chính văn, người đọc cảm nhận được tình yêu mãnh liệt Tam Sinh thì ở 3 phần phiên ngoại thôi người ta lại thấy những gì nàng hi sinh đều đc đền đáp xứng đáng . Mạch Khê nhà nàng cũng đau khổ, dằn vặt và hi sinh cho mình để cho nàng 1 lời hứa, lời hứa bất tử, lời hứa trọn đời bên nhau =) . với bản thân mình, đó là 1 kết thúc đầy viên mãn, họ bên nhau, 1 vườn mai đỏ rực ấm áp yêu thương, 1 cung Trường Thắng Thiên của 2 người và 2 con tim 1 nhịp =) . có lẽ vì HE nên mình thích hơn hẳn so với mấy đoản văn, trừ Trần tiên sinh ra, bộ này dễ thương quá rồi. MOng là đọc đến đây, bạn sẽ đọc lại Tam Sinh để cảm nhận lại nhé, hi vọng là bạn sẽ thay đổi cách nghĩ.
    Thân❤

    • T_T Hạnh phúc rớt nước mắt vì có người chia sẻ. Cảm ơn bạn đã quan tâm và trò chuyện với mình, mình rất mừng.
      Đúng là như bạn nói, mỗi người có một sở thích khác nhau. Mình cũng đã đọc và nghiền ngẫm “Tam sinh, vong xuyên bất tử” (nhìn tên hiển thị bạn chọn là biết fan truyện này rồi ^_^ ). Mình không đánh giá thấp tác phẩm này, bởi vì thực sự nó khá sâu sắc, cốt truyện liền mạch rõ ràng, hợp lý. Cảm xúc của Tam Sinh và Mạch Khê cũng đầy đủ các cung bậc, từ vui đến buồn.
      Nói không hay bằng cũng chỉ là cảm nhận riêng của mình mà thôi. Chẳng hiểu tại sao nhưng những nụ cười và giọt nước mắt trong truyện không chạm được đến đáy sâu tâm hồn mình như ba truyện ngắn trên. Mình mong chờ một cái gì đó hơn thế nữa. Nhưng chẳng biết thế nào mới là đủ. *_*
      Bạn phân tích truyện tuy ngắn, nhưng lại khái quát được cái cốt của truyện. Một ngày nào đó bạn cũng thử viết review xem sao, chắc chắn cũng hay lắm đấy. Chẳng cần phải giỏi văn đâu, văn trên lớp với văn cảm nhận này khác hẳn nhau mà. Bạn của mình học văn chả ra sao mà cái bài review Từng có người yêu tôi như sinh mệnh kia cũng ra tấm ra miếng đấy thôi.
      Tuy ý kiến của chúng mình khác nhau, nhưng mình rất hạnh phúc khi có người “cùng tần số”. Mong được gặp lại bạn thật sớm.
      Have a nice day!❤

    • mình cũng là fan cuồng của Tam Sinh,Vong Xuyên bất tử
      hay đại loại là truyện của Cửu Lộ Phi Hương
      tác giả này luôn có những nhân vật nữ chính có tính cách đáng yêu nhất
      Tam Sinh trong Tam Sinh , Vong Xuyên bất tử
      Tiểu Tường Tử trong nhất thời xúc động, bảy kiếp không may
      Ti Mệnh trong truyện Ti Mệnh
      rồi các nhân vật nữ trong bách quỷ tập,trong các truyện ngắn khác nữa
      rất thích!

  4. Uh he. Mình đang ấp ủ viết review Tam Sinh, nhưng đợi 3 tháng nữa thi xong đh đã🙂. Hồi đó là 1 câu thần chú về âm phủ đọc suốt : bờ Vong Xuyên, cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà, đá Tam Sinh và hoa bỉ ngạn🙂 như kiểu xuống đó luôn. Mình vừa đọc thêm 1 đoản văn nữa của chị Cửu là Phu đào mộ, vẫn phong cách nhẹ nhàng làm bạn thích mê. HE nữa ^^, thử xem. Có bộ Ti mệnh là phần 2 của Tam Sinh cũng hay lắm, đang edit dở😉. Hôm qua lướt nét gõ google thì thấy nhà bạn review về Cửu Lộ,sung sướng nhảy vào, thấy ko có TS hơi buồn, mà cũng thu hoạch kha khá, biết có người thích Cửu Lộ như mình, biết thêm mấy truyện của Cửu Lộ nữa chưa đọc, háo hức chờ 3 tháng nữa gặm nhấm. Còn bộ Trần tiên sinh là mình bấn loạn lắm, câu chuyện giữa đời thường ấm áp, ôi em Thịt Viên😀

    • Thế bộ Ti Mệnh ở đâu thế? Cho mình xin link đọc vs!! Nếu hay đôi ta lại cùng bàn luận ^_^
      Năm nay ms thi ĐH thì vất vả đấy. Cố lên nhé. Đời sinh viên nhiều thì giờ nướng truyện lắm!

  5. Thế là hơn tuổi rồi, gọi là s.s vậy🙂 . Ti mệnh bên nhà pyluoi đang làm dở,hơn 1 nửa rồi, s.s vào xem,e onl đthoại mà. Cũng hay,e thích anh nam chính, rồng đen Trường Uyên lắm, đánh Thiên Đế vì Ti Mệnh thì phải ^^. Tóm lại là hay, Tam Sinh vẫn tính nết trẻ con như vậy, Mạch Khê vẫn chiều nàng vô đối❤ . Thế s.s đọc truyện dài nào của Cửu Lộ ngoài TSVXBT chưa, e giới thiệu cho😀 . Có . Vài lần hồn mộng, huyền huyễn, nữ hiện đại, lọt vào giấc mơ, ngược nam chính, mà anh này siêu thâm tình, vì nữ 9 bỏ cơ hội hóa kiếp thành tiên, lên hiện đại tìm nữ 9, món ăn của đôi này là canh suông mì do anh nấu mỗi khi chị í giận mà toàn đen sì, cháy khét🙂 , chị toàn gọi anh í là Tiêu hồ ly❤. Bộ Cô nàng mạnh mẽ, hiện đại, oan gia, nữ 9 cá tính, bộ này cũng được. E mới đọc thêm mấy bộ đoản văn Khuynh thế (SE, khóc mãi huhu) , Phu đào huyệt, mười năm ko xa, cũng hay,đều HE, nhưng thích hơn là có 1 chương hạnh phúc về sau nữa . Bộ truyện Bách quỷ tập nữa, toàn tập hợp những đoản văn về quỷ xâu chuỗi thành bộ truyện nói về chuyện thu phục quỷ của Bạch Quỷ. Có 2 bộ nữa đang được edit là Đồng thế và Nhất thời xúc động, 7 kiếp ko may (oan gia,mới đọc 4 chương đầu là mê rồi, giọng hài ko tả hết🙂 ). Hehe, chạm trúng mạch cuồng chị Cửu dzồi😉

    • Nhiều nhỉ @_@ Quả nhiên là fan cuồng ^_^ Vài lần hồn mộng ss đọc r, cũng hay, nhưng mạch truyện hơi ảo ảo. Mấy bộ kia thì để search gu gồ thử đã. Nếu hay ss sẽ thử làm review xem sao.

  6. E hèm, mìh vô tìh lạc vào đây và đọc đc comt của 2 pạn mà kìm lòg ko đặg nên chen mòm vào xí.
    Tuy pík mỗi ng mỗi cảm nhận khác nhau nhưg mìh vãn muốn xác nhận lại về TSVXBT. Theo mìh TS là 1tp sâu sắc ko kém pất kỳ tp nao của CLPH, kóa lẽ vì đã pik trc 3 kiếp đó chỉ là 1 lần lịch kiếp, là 1 khoảg t.gian quá ngắn so với sự bất tử của TS và MK nên khiến cho người đoc ko thẩm thấu đầy đủ nổi đau mà mỗi kiếp 2 ng fải trải wa. Nhưg nếu tách từg kiếp của 2 ng ra mà cảm nhận, cảm nhận như đó là khoảg thời jan duy nhất họ có, mìh tin rằg nổi đau mà tp mag lại ko thua pất kỳ tp nào!

    • Cảm ơn bạn đã tham gia😀 Xin lỗi bạn nhé. Mình sửa lại icon rồi, cứ tưởng : & X hợp lại thành cái kiss cảm ơn nên mình ms đánh thế, chứ hóa ra giờ ms biết nó cau có >_<

  7. Ta cũng là fan cuồng của Tam Sinh này🙂
    Hôm qua học bài xong định đi ngủ thì tự nhiên muốn đọc Tam Sinh kinh khủng, vậy là lôi ra đọc lại, mải miết đọc, tới lúc đọc xong đã là 3 rưỡi sáng rồi, thế là đi ngủ, đc có 2 tiếng rưỡi, lại phải dậy đi học. Ôi, sắp thi ĐH tới nơi mà vẫn còn ham hố😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s