(Chúc mừng năm mới Quý Tỵ 2013) Falling for King’s fortune – Chap 3.1

Photobucket

Chương 3

Ngang qua bàn, Jackson nhìn người phụ nữ anh định cưới và cảm thấy hơi thích thú với cô. Nhưng so sánh với những gì anh đã có với người phụ nữ bí ẩn của mình, nó giống như đặt dòng điện của đôi pin A bên cạnh dòng năng lượng điên cuồng của nhà máy hạt nhân vậy.

Anh thừa nhận rằng bất cứ cái thu hút gì đã có giữa họ thì cũng đang lớn dần theo thời gian. Dù vậy chưa có xảy ra và anh bị bắt phải nhớ về phản ứng hóa học gián tiếp giữa anh với Casey, với bất cứ ai đã ở cùng anh đêm đó. Nó thuộc về tình huống nào khi anh có khoảng thời gian tuyệt vời với một người lạ hoàn hảo hơn bất cứ người phụ nào anh từng mong? Tưởng tượng nụ cười của Casey, Casey trần truồng, với tới anh, lấp đầy tâm trí anh và bất chấp tất cả, Jackson cảm thấy cơ thể mình bốc cháy và lồng ngực siết chặt.

Cô gái bí ẩn của anh.

Cô đã ở đâu sau lúc đó?

Cô cố tình hấp dẫn anh. Lôi kéo anh theo cách riêng của mình, rồi bốc hơi mà chẳng thèm ngoái đầu một lần. Ai lại làm thế? Vì sao?

Nếu không tìm ra câu trả lời sớm, anh sẽ phát rồ.

“Bố em nói anh có hứng thú với chuyến bay đến những bang phía trên New York,” Marian lên tiếng, kéo sự chú ý của Jackson quay lại với mình.

Nên thế. Không phải anh đang có chiếc nhẫn đính hôn chết tiệt trong túi sao? Không phải anh lên kế hoạch cầu hôn tối nay hay sao? Anh đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình và chúng không bao gồm những phụ nữ bí ẩn, nên tốt nhất là tiếp tục như thế.

“Ừ, nó đủ lớn cho vài chuyến bay một ngày và anh đã lập sẵn kế hoạch cho phi công của anh rồi,” anh nói, nâng cốc cà phê lên uống một ngụm. Bữa tối đã xong, trên mặt bàn chỉ còn đồ tráng miệng. Rất tự nhiên là Marian sẽ không ăn thêm chút Chocolate mousse nào mà cô đã gọi ra, như việc sẽ không nhảy khỏa thân trên mặt bàn vậy.

Nếu có điều gì Jackson học được về phụ nữ này vài tháng qua, thì đó là cô ta hứng thú với bề ngoài của sự việc hơn bản chất của  nó. Cô nàng gầy nhẳng và gần như chẳng ăn bất cứ cái gì khi chúng được mang ra. Cô nàng luôn hào hứng gọi món, rồi dành tất cả thời gian lấy nĩa đẩy thức ăn vòng quanh cái dĩa.

Cô gái bí ẩn của anh, như anh nhớ, có những đường cong. Một thân hình được sinh ra để cho phép đàn ông chìm đắm vào sự mềm mại của nàng, nâng niu bản thân trong hơi ấm của nàng.

Chó chết.

Marian nhìn anh bằng đôi mắt nâu điềm tĩnh. Mái tóc nâu sẫm túm lại thành nút phía sau cổ và chiếc váy đen kín cổng cao tường khiến cô còn có vẻ mảnh dẻ và khó tiếp cận hơn bình thường. Tại sao anh bỗng dưng lại quan sát Marian bằng con mắt khác?

Và tại sao anh cứ không thể dừng lại được?

Chiếc hộp nhung nhỏ trong túi áo vest của anh nóng như nước trên đống lửa. Sự hiện diện của nó chính là sự nhắc nhở tương phản đến điều anh có mặt ở đó để làm nhưng, anh vẫn chưa thể hỏi Marian những lời mà không nghi ngờ gì là cô đang mong muốn nghe.

Khi cảm giác được điện thoại rung, Jackson vô cùng hớn hở với đến nó. “Xin lỗi,” anh nói. “Công việc ấy mà.”

Cô gật đầu. Jackson liếc xuống màn hình. Anh không nhận ra dãy số này, nhưng vẫn mở điện thoại, “Jackson King.”

“Casey đây.”

Tim anh nhảy lên trong lồng ngưc. Dù cô chưa giới thiệu, anh cũng vẫn nhận ra giọng nói ấy. Anh đã nghe thấy nó trong giấc ngủ suốt bao ngày. Nhưng làm thế quỷ nào mà cô có số của anh? Câu hỏi để sang khi khác. Anh liếc nhanh Marian đang dõi theo mình, rồi hạ giọng xuống và nói, “Anh đã muốn nói chuyện với em.”

“Anh có cơ hội rồi đấy.” Cô đáp và anh nghe ra sự do dự trong giọng điệu. “Em ở quán cà phê Drake’s trên đường PacificCoast.”

“Anh biết chỗ đó.”

“Chúng ta cần nói chuyện. Anh có thể đến đây sớm chừng nào?

Jackson lại nhìn Marian và cảm thấy chút nhẹ nhõm vì được trốn khỏi bữa tối và khỏi phải hỏi cái câu hỏi mình vốn phải làm. “Cho anh nửa tiếng.”

“Được.” Cô cúp máy ngay tức thì.

Jackson đóng điện thoại, bỏ trở lại túi áo và nhìn người phụ nữ đối diện.

“Rắc rối sao anh?” Cô hỏi.

“Tí chút.” Anh đáp, mừng rỡ rằng cô sẽ không cần giải thích. Chẳng nghi ngờ gì là cô đã quen với việc cha mình bỏ bữa ra khỏi bữa tối để đi lo công chuyện. Với đến ví, anh rút tiền trả và món tiền boa rất hời. Rồi anh đứng lên đề nghị, “Anh sẽ đưa em về trước.”

“Không cần đâu,” cô trả lời, nhấc cốc cà phê uống một ngụm. “Uống xong cà phê em sẽ tự về.”

Chuyện đó không ổn. Anh bỏ cô để đi gặp người phụ nữ khác đã đủ tệ rồi. Điều tối thiểu anh có thể làm là đưa cô về nhà. Song Marian có ý tưởng riêng.

“Đừng ngốc Jackson. Em hoàn toàn có khả năng gọi taxi. Đi đi. Lo việc của anh đi.”

Anh không nên thấy nhẹ nhõm, nhưng anh đã thấy thế. Một cơn sóng nhẹ nhõm nho nhỏ tát qua anh. “Thôi được rồi. Mai anh sẽ gọi em.”

Cô gật, nhưng anh đã quay đi và lách qua những chỗ ngồi ăn tối, lẫn rất nhiều bàn phủ khăn trải. Anh khó mà nhận ra mọi thứ xung quanh. Tâm trí anh đã đóng chặt vào cuộc gặp sắp tới mất rồi. Cuối cùng anh cũng sắp gặp lại cô gái bí ẩn của mình. Cuối cùng sẽ khám phá ra ý định đằng sau việc cô đến tìm anh. Anh sẽ biết liệu cô có phòng ngừa khi họ ở với nhau hay không.

Nếu cô ra bài đủ tốt, có lẽ hai người họ có thể có thêm một đêm hoan ái tuyệt diệu nữa.

 

 

————————********———–

Mùng 1 Tết Âm, không biết chúc gì mới tốt, nên tặng mọi người phần đầu chương 3. Chúc năm mới nhiều điều tốt lành, hạnh phúc. ^___^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s