Falling for King’s fortune – Chap 3.2 (Ngày nghỉ Tết cuối cùng)

Fallingcover1

 

 

45 phút sau, anh đỗ xe bên ngoài Drake’s. Quán này gần như một đế quốc ở nơi này của California. Suốt hơn năm mươi năm, Drake’s luôn bán rẻ, thức ăn ngon và không bao giờ đóng cửa.

Khác xa sự tao nhã của nhà hàng anh vừa rời khỏi, khi Jackson đẩy cửa Drake;s, anh bắt gặp mớ âm thanh hỗn tạp. Tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng một đứa bé khóc lóc. Đồ bạc va vào khay lẫn tiếng va chạm của đống đĩa bẩn được các nhân viên cáu kỉnh thu dọn. Chiếc đèn trần sáng chói còn nữ phục vụ, đang mải kiểm tra mấy cái móng bóng lộn, trông sáng y hệt cái bóng đèn khi nhìn Jackson.

Tuy vậy anh khó mà nhận ra điều đó. Thay vì vậy, ánh mắt anh quét khắp các bàn tới khi tìm được người muốn gặp. Tóc vàng, hai má nhợt nhạt và đôi mắt xanh chăm chú nhìn anh.

“Cảm ơn,” anh nói, bước ngang qua người phục vụ, “tôi tìm được bàn rồi.”

Xuyên qua đám đông, con đường hẹp tí giữa dãy bàn, anh nhìn không rời mắt Casey và cố gắng đọc được những cảm xúc lần lượt xuất hiện trên nét mặt cô. Nhưng không được gì mấy vì chúng thay đổi quá nhanh.

Ruột gan anh thắt lại. Điều gì đó hiện ra.

Tối nay, cô không ăn diện nhằm quyến rũ anh. Tối nay, cô mặc chiếc áo phông tay dài màu xanh nhạt, mái tóc ngắn vàng hoe thì hơi rối, như thể cô đã luồn tay qua đó. Cô cũng đeo vài ngôi sao nhỏ trên tai và đang nhay nhay môi trên.

Lo lắng sao?

Cô ấy nên như thế, anh tự nhủ. Anh có vài điều muốn nói với cô và anh hơi nghi ngờ chuyện cô sẽ thích chúng. Nhưng chó chết, chỉ nhìn cô thôi cũng đã làm anh nóng và cương lên rồi. Cô có cách tác động đến anh không giống bất kỳ người phụ nữ nào khác. Không phải điều anh muốn tự thú nhận với mình, chỉ có mình cô mà thôi. Nhưng nó là vậy. Niềm khao khát mãnh liệt quá khó lờ đi. Anh dừng chân cạnh bàn cô, mở miệng muốn nói rồi ngậm lại.

Bên cạnh cô, trong cái xe nôi vải nhựa màu đỏ, là cái ghế trẻ con. Và ngồi trên cái ghế ấy là một bé gái. Jackson cau mày nhìn đứa nhỏ – chắc chắn chưa được một tuổi – quay lại nhìn anh và nhe hai cái răng trắng bẽ xíu xiu cười với anh.

Với đôi mắt của chính anh.

Dứt mắt khỏi đứa trẻ, Jackson liếc Casey và nghiến răng, “Cái quái gì đang xảy ra đây?”

Trong tích tắc, Casey tự hỏi liệu Dani có thật là không đúng hay không. Có khi cô nên thông báo tin này với anh qua điện thoại. Ít nhất khi đó, cô sẽ không phải đối mặt với một người đàn ông cao to, giận dữ kinh khủng nhìn xuống mình như thể mình vừa rơi từ trên trời xuống.

Casey nhìn anh đến nơi. Khi anh lại gần, khoác bộ vest hàng nghìn đô, nhìn những chốn giống Drake’s chỉ như cái giỏi picnic so với một nhà hàng năm sao. Rõ ràng anh đã ra ngoài khi cô gọi điện. Và cô không thể đừng thắc mắc anh đã ở với ai.

Giờ đây, nhìn vào mắt anh – đôi mắt giống hệt với những gì cô nhìn thấy mỗi sáng, khi con gái tỉnh dậy và mỉm cười với cô – và dằn xuống nỗi lo lắng trườn trong dạ dày. Cô biết trước rằng anh sẽ tức giận, và đã chuẩn bị sẵn. Khong có nghĩa là cô phải thích điều đó.

Đúng thế, cô chỉ đang làm chuyện đúng đắn. Điều duy nhất cô có thể làm, là trở thành chính con người mình. Nhưng không phải cô muốn thế. Hay cô cảm thấy dễ chịu với cuộc chất vấn.

Cô quan sát anh chuyển anh mắt từ cô sang đứa bé, rồi quay lại, và cảm thấy sự căng thẳng của anh dâng cao. Cô không cần phải thấy điều đó trong cách vai anh cứng đờ hay cái cằm siết chặt. Cô cảm thấy, nó tỏa ra xung quanh anh tựa như ngọn lửa tìm đến bùi nhùi.

Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn trong vài phút tới.

“Sao anh không ngồi xuống đi Jackson?” Cuối cùng cô lên tiếng, vẫy tay về chiếc ghế đối diện. Bình tĩnh nào, cô tự nhủ. Cả hai đều là người trưởng thành rồi. Chuyện này có thể được giải quyết nhanh chóng và bình tĩnh.

Như thể nhớ ra họ đang ở nơi công cộng, anh gượng gạo trượt vào chỗ, chống khuỷu tay lên bàn và nhìn cô chằm chằm.

Có lẽ không bình tĩnh lắm. Nhưng ít nhất anh cũng không muốn quát tháo hay cãi vã chốn đông người. Chính xác thì tại sao cô chọn Drake’s để mời anh tới là bí mật nho nhỏ. “Cảm ơn anh đã đến.”

“Ồ, giờ lại lịch sự ấy hả?” Anh lắc đầu và nhìn sang đứa bé, giờ đang vui vẻ gặm gặm góc cái bánh quy.

Casey biết anh nhìn thấy gì. Một cô bé nhỏ nhắn với nhúm tóc nâu quăn và đôi mắt nâu thật to. Hai má con bé hồng lên nhờ giấc ngủ ngắn trên đường đến chỗ ăn tối, nụ cười nở rộng, rọi sáng thế giới.

Nhưng Jackson có vẻ không vui cho lắm. Trông anh giống bị đập vào đầu hơn. Casey khó mà trách anh vì bị shock. Đứa con gái là điều tốt đẹp nhất từng đến với Casey. Nhưng Jackson đang bị tát vào mặt bởi cái sự thật mà cô đã sống chúng gần hai năm nay.

Rất nhiều chuyện để mà tiếp nhận.

Đặc biệt với người như anh.

Theo như cuộc điều tra vô cùng chi tiết đời sống của cô với anh, anh là tay sát gái. Dựa vào sự quyến rũ của cô ở quầy bar một tuần trước. Cô đã biết anh sẽ đáp lại mình nếu cô tỏ ra thích thú dù chỉ một chút. Đó chính là những gì anh đã làm. Anh là dạng đàn ông không thể đưa ra lời cam kết nào dài quá vài tuần. Anh chỉ để tâm đến vui thú của bản thân, sống tự do tự tại.

Không phải người bố xuất sắc.

Khi ánh mắt anh trở lại người cô, Casey cứng rắn hơn. Sự buộc tội và chỉ trích sáng lên trong đôi mắt cô khó mà bỏ qua.

“Vì chúng ta đang rất lịch sự, em có muốn giải thích cái quái gì đang diễn ra ở đây không?”

“Đấy là lý do em gọi anh. Để giải thích.”

“Bắt đầu bằng việc làm sao em có số của anh xem,” anh nói và gật nhẹ khi phục vụ bàn lại gần với tách cà phê. Cô ta khéo léo xoay tách trên đĩa lót, rót cà phê, rồi chuồn mất trước cái nhìn khinh miệt của anh.

“Em gọi tới văn phòng của anh ở sân bay King,” cô lên tiếng khi họ chỉ còn một mình. “Tiếng ghi âm trên máy trả lời tự động nêu ra số điện thoại của anh trong trường hợp khẩn cấp. Em nghĩ chuyện này đủ khẩn cấp.”

Anh thở ra, uống một ngụm cà phê rồi cẩn thận đặt tách xuống, như không thể tin bản thân sẽ không ném nó vào tường. “Được rồi, giờ thì, em giải thích tất cả những chuyện còn lại xem sao. Đầu tiên là tên đầy đủ của em.”

“Casey Davis.”

“Em là người ở đâu?”

“Em sống ở ngoại ô Sacramento. Một thị trấn nhỏ tên Darby.”

Anh gật đầu. “Ok. Còn về…” Anh liếc đứa bé lần nữa.

Casey hít sâu, hy vọng dằn được nỗi lo lắng đang gặm nhấm trong thâm tâm. Cô biết chuyện này sẽ rất khó khăn. Cô chỉ không mong mình sẽ câm khi đến thời điểm phải nói.

Thông cổ họng, cô giục bản thân lên tiếng. Nên cô với ra và vuốt ve gáy con gái. “Đây là Mia. Con bé gần chín tháng và – ” cô dừng lại nhìn sâu vào mắt anh ” – con bé là con gái anh.”

“Tôi không có con.” Mắt anh nheo lại không hơn gì đường kẻ, ánh nâu trong mắt sắc như dao.

Vài giây trôi qua, cuối cùng anh nói, “Tôi không biết cô muốn giở trò gì ở đây, nhưng đừng hòng. Tôi chưa bao giờ gặp cô cho đến một tuần trước.”

“Em biết.”

Anh bật cười ngắn ngủi, nhưng chẳng có chút hài hước nào trong đó.  Ánh sáng chói mắt từ ngọn đèn trần đổ xuống người anh, khiến những đường nét trên khuôn mặt tối đi một cách khó hiểu chứ không tô đậm chúng. “Tôi đến đây để tìm hiểu xem cô là ai, tại sao cô cho tôi leo cây và xem xem liệu cô có cố bẫy tôi bằng cách cố ý có thai hay không … hóa ra cô luôn luôn ra tay trước.”

Casey ưỡn thẳng người, bị xúc phạm nghiêm trọng. Cô chỉ cố gắng làm điều đúng đắn còn anh thì cho rằng –  “Tôi không làm chuyện như thế.”

“Cô cố ý bẫy tôi đêm hôm đó.”

“Không khó cho lắm,” cô dễ dàng nhắc anh nhớ lại rằng không hẳn cô đã bắt cóc, trói anh vào giường và giở trò phù thủy. Nhưng ngay khi nhớ lại đêm hôm đó, cơ thể cô đã run lên bất chấp mọi nỗ lực.

“Đấy không phải vấn đề.” Anh xua tay ngắt ngang cuộc cãi vã. “Cô đã lên lịch và chứng kiến nó từ đầu chí cuối. Điều tôi muốn biết, là tại sao?”

Với lấy cái khăn ăn, cô gập lại lau miệng Mia mặc cho cô con gái cố giãy ra. Rồi Casey nhìn Jackson lần nữa. “Tôi tới đó để lấy mẫu DNA của anh.”

Anh lại cười. To hơn. Khắc nghiệt hơn. “Cô đi cả quãng đường dài để lấy nó đấy!”

Cô đỏ mặt, cô biết thế. Cô có thể cảm thấy hơi nóng lan ra trên má và ghét việc mình không thể tránh đỏ mặt mỗi khi xấu hổ. Liếc quanh nhà hàng, cô đảm bảo rằng những khách hàng khác không chú ý chút xíu nào, trước khi hằn học thì thầm, “Tôi lấy mấy sợi tóc của anh. Nhớ khi anh hôn tôi – ”

“Cô hôn tôi trước theo như tôi nhớ,” anh cắt ngang.

Đúng rồi. Cô đã làm thế. Mọi phần của kế hoạch đã đi sai nghiêm trọng sau khi miệng cô áp vào miệng anh. Và một cơn lốc khó chịu đang cháy trong cô. “Tốt thôi. Tôi hôn anh. Nhớ lúc tôi kéo tóc anh không?”

“À có,” anh nói, ngả trở lại ghế, tay khoanh trước ngưc. “Cô nói mình đang hoang dã một chút.”

“À ừ.” Cô nhổm lên khỏi ghế như thể muốn đứng lên đi lại. Cô luôn nghĩ nhanh hơn khi đi lại. Nhưng cô khó có thể tách ra khỏi cái bàn có Mia đang ngồi trên ghế. “Tôi cần tế bào của anh để kiểm tra.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s