Falling for King’s fortune – Chap 4.1

CHƯƠNG 4

Cô bỏ đi rất nhanh, anh để cô làm thế.

Nhưng rồi, cú shock cũng làm anh nguội đi một chút.

Jackson chỉ cách cô một hai bước phía sau, xúc cảm còn nguyên nhảy nhót trong đầu anh. Anh thậm chí còn không thể tin điều đang xảy ra. Ở tuổi ba mươi mốt, anh làm cha. Cha một cô bé đã ra đời gần một năm mà anh không hề hay biết. Một thằng đàn ông phải làm cái quái gì với tin ấy đây?

Ánh mắt anh dán chặt vào Casey khi cô nhanh chóng chạy băng qua khu đỗ xe và bất chấp cơn tức giận, anh cũng không thể ngăn bản thân ngưỡng mộ bóng lưng cô. Chiếc quần jeans dán vào phía sau chân cô như lớp da thứ hai và ngay tức khắc, ham muốn dấy lên trong anh, hòa nhịp với cơn giận trong lòng.

Casey đã đến xe mình, đặt em bé vào ghế xe khi anh bắt kịp cô. Cơn gió biển lạnh lẽo táp vào anh khi lại gần, gần như có ai đó, ở đâu đó cố gắng kéo anh ra xa.

Cái quỷ gì không biết.

“Em không thể cứ bỏ bom anh rồi đi thế được.”

Cô quay ngoắt trở lại, đóng băng anh bởi cái nhìn gay gắt rồi rì rầm, “Coi chừng tôi đấy.”

Anh liếc đứa bé đang nhìn họ bằng đôi mắt nâu to tròn. Sau khi bị mấy cô cháu gái quấn quanh vài tháng, Jackson nhận ra biểu hiện đó trên mặt đứa trẻ. Cô nhóc có vẻ bối rối và sắp khóc tới nơi. Không phải điều anh muốn. Nên anh hạ thấp giọng, cố nặn một nụ cười thay vào đó, “Xem này, em làm anh kinh ngạc. Ép uổng anh. Anh nghĩ em biết điều đó.”

Casey chẳng buồn để ý đến anh, mà thay vào đó đang đánh nhau với sợi đai của chiếc ghế. “Cái đồ ngu ngốc này luôn giở trò với tôi.:

Anh không muốn nói đến cái ghế trẻ con. Cố gắng kiên nhẫn hơn, cuối cùng anh gỡ tay Casey, lờ đi tiếng rít tức thời vì chạm vào cô mà ra, đẩy cô sang bên và nói “Để anh làm cho.”

Cô cười. “Làm sao anh biết gì về ghế trẻ con cơ chứ?”

“Anh có hai cháu gái,” anh lẩm bẩm, không buồn nhìn cô.

Anh đã luyện tập nhiều lần năm ngoái, đối phó với tất tật trang bị có thể đi kèm với một đứa bé. Emma có nhiều hành lý hơn cả cha mẹ bé và chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, đồ chơi lẫn đồ dùng của Katie đã chiếm cứ vườn nho.

Trong vài giây, anh bấm khóa an toàn. Anh nhìn xuống con gái của chính anh và cố gắng tập trung trí óc vào cái sự thật đơn giản ấy. Không được. Giữ nguyên tư thế, anh chạm một ngón tay lên má đứa bé và nhận được tiếng cười khúc khích vì sự quấy rầy. Trái tim anh nhói lên với cảm giác lạ lẫm khi nhìn vào đôi mắt quá giống mắt mình.

Khi ra khỏi xe, anh vẫn còn mỉm cười cho đến khi bắt gặp ngọn lửa trong mắt Casey.

“Cảm ơn,” cô nói nhanh, rồi đẩy anh ra để đóng cửa xe rồi vòng sang ghế lái.

Jackson đi ngay sau gót cô. Trước khi cô kịp mở cửa xe và chạy trốn, anh tóm lấy tay cô lần nữa.

“Chỉ vài phút thôi có được không?”

Cô giãy ra và anh buông tay. Lùa một tay qua mái tóc, anh hít sâu, nhìn quanh bãi đỗ xe kín chỗ rồi nhìn trở lại cô. “Anh không biết em muốn gì ở anh.”

“Không gì cả,” cô đáp giọng mỏi mệt.

“Tôi đã nói thế rồi. Giờ tôi phải đi.”

Anh đập một tay lên cửa xe và giữ nó lại. Cúi người xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô, “Em đã biết đứa bé – ”

“Mia – ”

” – Mia ” anh chữa lại, “gần hai năm. Anh chỉ vừa biết có – ” anh kiểm tra đồng hồ. “Mười phút. Có lẽ em nên cho anh giải lao một chút hử? Không phải ngày nào một thằn đàn ông cũng phát hiện ra mình đang làm cha khi ngồi trong tiệm ăn 24h đầy mùi bò viên đâu.”

Nụ cười quá mức ngắn ngủi trên môi cô lại biến mất trong khoảnh khắc.

Tâm trí Jackson đang chạy đua. Anh chỉ vừa nhận được tin tức lớn nhất đời mình. Anh nên làm thế quái nào với nó đây?

“Thôi được, ” cô lên tiếng. Anh có thể nhìn ra nỗ lực tỏ ra lý trí đang đòi hỏi cô. “Anh cần thời gian. Anh có tất cả thời gian anh cần. Anh có vĩnh viễn nếu cần.” Ánh mắt cô khoan vào anh. “Trong lúc anh làm quen với điều đó, Mia và tôi sẽ quay lại cuộc sống của mình.”

“Chỉ vậy thôi?”

Cô cáu bẳn gật đầu, những ngôi sao bạc trên tai cô nháy lên với anh, phản chiếu ánh đèn bãi đỗ xe. “Chỉ vậy thôi. Anh cần phải biết, giờ anh biết rồi.Hết.”

Anh nhìn qua cửa xe vào ghế trong. Anh không thấy được mặt Mia, nhưng không cần nữa. Hình ảnh đó cháy bỏng trong ký ức anh. Anh ngờ rằng mình có bao giờ quên được lần đầu tiên nhìn cô bé.

Thứ gì đó trọng đại vừa xảy ra với anh và chết hết đi nếu anh biết mình đứng đực ra trong bãi đỗ đông nghẹt này có ý nghĩa gì. Nên anh để Casey đi. Để cô mang con gái anh đi.

Tạm thời thôi.

Cô sẽ sớm biết rằng anh không phải người dễ bị bỏ rơi bất cứ khi nào cô muốn.

“Được. Đưa Mia về đi.”

Rời khỏi chiếc xe, Jackson bước sang một bên để cô mở cửa. Anh chú ý thấy nỗi ngờ vực cảnh giác trong mắt cô, nhưng chẳng buồn làm gì để xoa dịu điều đó. Cứ để cô lo lắng chút xíu đi. Cô tống anh vào mớ bòng bong trong có vẻn vẹn vài phút đồng hồ. Lo lắng về điều đó là chuyện tối thiểu cô có thể làm.

Cô quẳng túi xách vào ghế phụ lái, bám vào mép cửa xe nhìn anh. Trong ánh sáng mờ mờ, cặp mắt xanh thẳm của cô tối đi. Trò đùa của bóng đêm? Hay của ai khác?

“Tôi đoán đây là lời tạm biệt rồi,” cô nói, nặn ra nụ cười chỉ chạm đến khóe môi.

“Tôi không cho là chúng ta sẽ gặp lại nhau, nên sống tốt nhé Jackson.”

Anh nhìn cô rời đi, ghi nhớ biển số xe và lập xong kế hoạch khi quay trở về xe mình.

Mia có lẽ đã ngủ trong phòng, ngôi nhà rất yên tĩnh. Casey vẫn tràn ngập lo lắng. Gặp lại Jackson hóa ra quá khó khăn. Cô chưa từng mong sự giằng xé tình dục đó mạnh như trước kia. Nhưng rồi, ngắm khuôn mặt anh khi anh nhìn Mia và nhận ra sự thật đã nảy ra trong cô. Anh trông vẫn hấp dẫn, dĩ nhiên rồi. Nhưng cũng có một dòng cảm xúc ngấm ngầm nữa. Ánh nhìn của một người đàn ông có được thứ gì đó anh ta chưa bao giờ hy vọng sẽ thấy. Như thể anh trượt chân ngã vào kho báu vậy – chỉ ngay trước khi đôi mắt ấy trở nên lạnh lùng và toan tính.

Điều đó khiến cô hơi bất an.

Tóm lại thì như Dani chỉ ra, gia đình King là quyền lực vô cùng mạnh mẽ ở California. Sẽ ra sao nếu anh quyết định lấy Mia ra khỏi tay Casey? Sau đó? Không, cô lập tức tự nhủ. Anh đã ký vào đơn khi hiến tặng tinh trùng, từ bỏ mọi quyền với đứa bé. Dẫu cho với quyền lực của gia đình, anh có thể phủ nhận lá đơn kia. Anh không muốn có con.

Thay vì đó, thực ra anh lại nghĩ Casey đến tìm anh vì tiền!

Đó có thực là cách anh nhìn thế giới xung quanh không? Mọi thứ đều được giải quyết bằng quyển séc hoặc cái ví dày? Anh thật sự tin rằng cô sẽ lợi dụng con gái để kiếm tiền? Anh đã quen biết kiểu người kinh khủng nào thế?

“Ừ ừ,” Dani nói. “Giọng cậu tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc.”

“Ok,” cô thừa nhận, “không hạnh phúc. Lẽ ra mình phải biết bản thân không thể gạt cậu.” Casey rót thứ rượu màu vàng ánh nắng vào ly, đóng nút chai và chú ý đến nhãn hiệu. Kings Vineyard. Hoàn hảo. Ngay cả khi anh không ở đây, cô cũng được gợi nhớ tới Jackson. Như thể cô cần nhắc nhở vậy.

Cô gần như cảm thấy anh lúc này, khi an toàn trong căn bếp bé xíu. Sức mạnh vốn có của đàn ông lẫn sự hiện diện đều lần lữa. Ít nhất, nó là vậy trong trường hợp của cô.

“Không tuyệt vời cũng không dễ chịu. Anh ta rất hấp dẫn và không vui cho lắm.” Casey gật đầu xác nhận, buộc bản thân tô điểm thêm cho buổi đêm bằng cách thêm vào, “Nhưng chuyện xong cũng nhanh. Mình về nhà với Mia và Jackson rời đi.”

“Vĩnh viễn chứ?” Dani hỏi.

“Hy vọng vậy,” Casey thừa nhận. “Anh ta nói cần thêm thời gian để đánh giá. Mình bảo anh ta bọn mình không cần gì của anh ta, nhưng không chắc anh ta có nghe không. Mặc kệ thế nào, vấn đề là, nhiệm vụ hoàn tất. Mình bảo anh ta, giờ xong rồi, và mình được quay lại cuộc sống bình thường. Ném tất cả ra sau đầu.”

“Cậu thực lòng nghĩ chuyện này sẽ dễ vậy sao?” Dani dừng lại, che nửa ống nghe lại nói, “Mikey, đừng chạy tàu hỏa trên đầu em. Ngoan nào.”

Casey cười toe. Tin là Dani và mớ hoang dã của cô giữ mọi thứ trong tầm ngắm. “Có chuyện hả?”

“Đánh trống lảng giỏi lắm,” Dani cười với cô. “Câu trả lời là có. Mình yêu ông xã, đừng hiểu nhầm, nhưng khi nào Mike trông bọn trẻ, giống như chúng đang chỉ huy cả nhà hơn. Khi đến lượt mình, mình dành phần lớn thì giờ kiểm soát thiệt hại.”

Chồng Dani là Mike, nhân viên cảnh sát của Darby, làm việc ban đêm còn Dani làm ban ngày. Theo cách đó, luôn có một phụ huynh bên lũ trẻ. Một bậc phụ huynh mệt bã, nhưng ít nhất lũ trẻ được gia đình chăm sóc. Dĩ nhiên Dani khăng khăng đã lâu rồi cô chưa được ngủ với chồng, cô chỉ có hồi ức về chuyện đó thôi.

Ký ức của Casey mặt khác, lại rõ ràng và rực rỡ. Đấy chỉ là một phần vấn đề.

“Mình chỉ không tài nào hiểu cậu chăm Mia một mình kiểu gì,” Dani nói, quay chủ đề trở lại Casey. “Ý mình là, Mike và mình có lúc tách ra, nhưng chúng mình luôn biết rằng có ai đó đứng sau ủng hộ. Để quay về. Để khóc lóc.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s