[Happy Anniversary] Falling for King’s fortune – Chap 4.3

 photo 1anni_zps807313d5.png

 

Sáng ngày kế tiếp, Casey để Mia vui vẻ dành thời gian tập đi, nhảy nhót trên sàn, miếng đế giầy plastic tạo ra tiếng chíp chíp, báo cho Casey biết con gái ở đâu vào mọi lúc. Tiếng cười khàn khàn của Mia tràn vào căn phòng đầy ánh nắng, và Casey cũng mỉm cười khi tập trung vào chương trình đồ họa trên máy tính.

Sự nghiệp tại gia của cô, Papyrus, gần đây bắt đầu khởi sắc. Cô thiết kế và làm những cuốn sách ảnh độc quyền, thiếp tặng quà, đồ dùng văn phòng thiết kế riêng lẫn thiệp mời cho mọi dịp từ đám cưới đến tiệc sinh nhật. Cô có một lượng khách hàng tuy nhỏ, nhưng được chọn lọc và danh sách đó đang không ngừng tăng lên, nhờ những lời đồn thổi.

Cô làm chủ giờ giấc, giải quyết việc gia đình và có nhiều thời gian cống hiến cho con gái. Thế giới tốt nhất có thể. Nếu chút lo lắng nào mang tên Jackson King xuất hiện trong đầu óc cô vào buổi sáng tươi đẹp này, cô nỗ lực phối hợp để lờ đi.

Nói chuyện với Dani đêm hôm trước thực chất đã củng cố thêm lòng tin của Casey rằng cô sẽ không phải lo lắng về Jackson. Đúng thế, Dani nghĩ anh sẽ quay lại, nhưng Casey chắc chắn rằng bạn cô đã sai. Jackson đơn giản chỉ không phải là kiểu người thích cô con gái anh ta sinh ra khi không có cách nào từ chối. Mia không phù hợp với lối sống của anh ta, điều mà Casey hết sức vui mừng.

Không nghi ngờ gì rằng Jackson đã ở trên một chiếc phi cơ xa xỉ, bay đi Paris, hay London…

“Chuyện đó sẽ như thế nào nhỉ?” cô thầm thì, dựa lưng vào ghế và nhìn Mia ngang qua phòng, đang bận nhai nhóp nhép bên tai của chú gấu teddy yêu dấu. “Tưởng tượng mà xem, con yêu, nhảy lên chiếc máy bay của con và đi bất cứ nơi đâu con thích. Chúng ta sẽ đi đâu?”

Mia bi bô, vẫy vẫy tay và đột ngột ném gấu teddy xuống sàn. Trước khi cái miệng nhỏ xíu của nó kịp ngoạc ra khóc, Casey bật dậy khỏi ghế. Nhặt món đồ chơi lủng tai lên, cô quỳ xuống trước mặt Mia, đưa Teddy lại cho con bé và vươn người tới hôn lên trán nó.

“Con nghĩ sao con yêu? London à? Không đâu,” cô nói khi Mia lắc đầu và bật cười. “Con đúng đấy. London đang là mùa xuân, đường sá đầy mưa. Okay, thế thì Paris nhé! Chúng ta sẽ đến Louvre và mẹ sẽ cho con xem những bức tranh tuyệt đẹp. Con có thích không?”

Tự nhiên là Mia không hiểu câu hỏi, nhưng con bé thích được mẹ chú ý, nên nó nhảy lên trên ghế và vui sướng bi bô.

“Tốt lắm! Chúng ta sẽ đi những chuyến du lịch ẩm thực nữa, con thấy sao? Mẹ con ta sẽ thấy tất cả những ánh đèn đẹp đẽ của thành phố và kiếm cho con ít đồ ăn trẻ em kiểu Pháp thật ngon nha?”

Mia lại khúc khích và Casey ngừng lại lắng nghe. Còn có âm thanh nào đẹp hơn tiếng cười từ trong thâm tâm của con gái cô? Đôi mắt to màu nâu của Mia lấp lánh, nhúm tóc nâu phất phơ trên đầu cô bé như vầng hào quang mỏng còn đôi má phúng phính hồng hào.

“Mẹ biết làm gì nếu thiếu con đây?”

Casey hỏi, bỗng nhiên tràn đầy tình yêu đến mức không thể chịu nổi. Xốc đứa bé lên khỏi ghế, cô âu yếm con bé, vùi mặt vào cổ Mia để tận hưởng mùi hương dịu nhẹ hoàn toàn thuộc về bé.

Rời ra, Casey nhìn xuống cô con gái bé bỏng, bâng khuâng nói, “Mẹ nên cảm ơn cha con. Dù có biết hay không, anh ấy cũng đã tặng mẹ món quà tuyệt vời nhất trên đời.”

Chuông cửa reo, Casey mang theo Mia, bước ra khỏi căn phòng, phòng làm đồ, dọc xuống hành lang ngắn và ngang qua phòng khách nhỏ xíu, bừa bãi. Bằng chứng về sự hiện diện của Mia ở khắp mọi nơi. Từ cái cũi kẹt bên cửa sổ cho tới số đồ chơi trên sàn nhà và chỗ quần áo sạch bong đã được gấp gọn trong giỏ giặt là để tạm bợ trên chiếc ghế tình nhân.

Casey nhấc Mia cao hơn lên hông mình và tự động rướn tới nhìn qua mắt mèo trên cửa.

Jackson.

Anh trông khác tối hôm trước. Hôm nay anh mặc quần jean xanh cùng chiếc áo T-shirt đóng khuôn vào bờ ngực rộng. Trên túi ngực trái có chiếc vương miện vàng được thiết kế với chữ King Jets bên dưới. Nhìn anh có vẻ dễ gần hơn … bởi vậy mà nguy hiểm hơn.

Lập tức, nhịp tim của Casey chạy đua và miệng khô rang. Anh ấy làm gì ở đây? Sao anh tìm được cô?

“Làm sao?” cô thì thào, tự trả lời câu hỏi ngu ngốc của mình. “Mày cho anh ta biết tên và nơi ở. Dĩ nhiên anh ta tìm được. Đần thât.”

Chuông cửa reo lần nữa và Mia ré lên.

“Suỵt…” Casey nhíu mày, đong đưa con gái, hy vọng giữ con bé im lặng.

“Anh nghe thấy tiếng con đấy!” Jackson gọi qua cửa.

Âm sắc giọng nói của anh vang dội trong cơ thể Casey. Cô cố nói với bản thân rằng cơn run rẩy nó tạo ra chẳng qua chỉ là lo lắng.  Nhưng dù cô có không chú ý đi nữa, thì cơ thể vẫn bất chấp lý trí, đáp lại người đàn ông đó đúng cái cách nó từng làm đêm đầu tiên họ gặp.

Như que diêm cháy thả vào thuốc nổ.

“Mở cửa ra Casey,” anh nói vừa đủ nghe.

“Vì sao?” Cô đáp lại khi nhận ra giả vờ vắng nhà là vô dụng. Xe của cô trên đường và Mia bập bẹ đủ to để cảnh báo anh.

“Anh muốn nói chuyện với em.”

“Chúng ta đã nói hết chuyện cần nói đêm qua rồi.”

“Có thể em đã nói xong,” anh tỏ vẻ hiểu biết, “nhưng anh còn chưa kịp bắt đầu cơ.”

Cô chớp cơ hội nhìn qua ô mắt mèo một cái nữa và lần này, bắt gặp trực tiếp ánh mắt anh. Anh đã cúi xuống để nhìn trả cô đúng lúc như thể anh cũng thấy được cô vậy.

Đôi mắt nâu đó tràn đầy sự quyết tâm im lặng và Casey biết anh sẽ không đi chừng nào cô chưa nghe anh nói. Vai anh sụm xuống vì thất vọng trước khi lại vươn thẳng đầy thách thức. Anh muốn nói chuyện? Tốt thôi. Cô sẽ để anh nói phần của mình, rồi họ đường ai nấy đi.

“Ba con huênh hoang dã man,” cô thì thầm khi gạt chốt và chậm rãi mở cửa.

“Anh cũng nghe thấy cái đó nữa.” Một bên lông mày của Jackson rướn lên khi anh trao cho cô cái nhìn rất tuyệt, ngay trước lúc bước vào căn nhà của cô.

Casey đóng và khóa cửa, rồi quay lại nhìn anh.  Jackson đứng giữa phòng khách không hiểu sao lại khiến căn nhà của cô thu nhỏ lại.

Đúng thế, dù sao cái ổ cũ kỹ của cô cũng bé tí tẹo, nhưng nó luôn luôn hơn cả tiện lợi cho cô và Mia. Dù bây giờ, với sức mạnh từ sự hiện diện của Jackson, ngôi nhà cơ bản là co lại.

Ánh mắt anh nhìn cô và cô cảm nhận được nhiệt độ mà cái nhìn đó đang thiêu đốt mình. Mái tóc tối màu của anh bị gió thổi, cằm nghiến chặt trong khi khoanh hai tay trước ngực, và đứng giạng chân như thể đang trong tư thế chiến đấu, cô nghe ra tiếng rít của thứ gì đó vừa nóng bỏng vừa khó từ chối.

Làm sao cô có thể cứ phản ứng liên tục với người đàn ông lẽ ra phải tránh xa cơ chứ? Và làm thế nào cô tránh không chú ý đến anh?

“Em không mong được gặp lại anh,” cô nói, bước ngang qua anh và thầm nguyền rủa cái sự thật là mình phải lách qua, ngực cô quét qua ngực anh. Có phải anh ta đến gần không nhỉ?

“Điều đó chứng tỏ em không hiểu nhiều về anh như em nghĩ.” Giọng nói ấy mang theo sự thô ráp của Whiskey và hạ thấp đủ để làm gợn lên sự nhận biết dọc theo xương sống Casey.

Chết tiệt.

Chắc chắn rằng ít nhất mình cũng cư xư như thể không bị choáng váng bởi cuộc viếng thăm không báo trước của anh, Casey đi về phía chiếc ghế bọc to bự gần cũi của Mia. Khi đã ngồi xuống, cô đặt Mia vào lòng mình và nhìn Jackson. Anh đứng vượt lên trên cô. Cô không nhớ rõ anh cao đến vậy. Đầy đe dọa đến vậy.

Ngắm nghía căn phòng một hồi, anh thấy chiếc ghế độn bông thấp, đá một phát bằng mũi ủng cũ kỹ và khi nó trượt tới đúng phía trước cô, anh ngồi xuống. Khuỷu tay đặt trên đầu gối, anh đặt toàn bộ sức mạnh trong ánh mắt đen tối ấy vào cô,  Casey nhín thở đếm đến mười trước khi lên tiếng, “Sao anh ở đây Jackson?”

“Để bàn chuyện.”

“Về cái gì?”

“Mia.”

Cô khịt mũi.

Ánh mắt anh dán vào cô, “Anh biết không ai trong hai ta mong đợi điều này.”

Cô gật đầu, vì cổ họng đột nhiên thít chặt, cô không cho rằng mình sẽ thở ra nổi mọt từ nào. Anh có cần phải ngồi gần thế không? Anh có cần phải thơm đến thế? Anh có cần phải sở hữu chất giọng như những đêm nóng bỏng cùng tấm chăn lụa thế không?

“Thế nên,” anh nói, giognj điệu dễ chịu, dẫu đôi mắt vẫn tăm tối và không thể đọc được. “VÌ chúng ta biết bản thân đang lâm vào một vị trí có một không hai, anh phải giải quyết cũng theo cái cách có một không hai.”

Cô tìm được giọng nói của mình. Thô ráp và cô bị buộc phải thông cổ họng, nhưng cô xoay sở được. “Em không biết là chúng ta cần “giải quyết” đấy.”

“Thế thì em lại sai rồi,” anh nói và tặng cô nụ cười nửa miệng.

“Jackson…”

“Em sống ở đây ba năm rồi phải không?”

Câu nói quá xa chủ đề, cô chỉ chớp mắt nhìn anh một hai giây. “Sao anh biết?”

“Em đi thuê.”

Cô cựa quậy, hất cằm lên, “Anh điều tra em sao?”

“Tại sao không? Em nhảy ra nói anh là cha của con em, điều đó chỉ có ý nghĩa khi kiểm tra em.”

“Không thể tin nổi.”

Lo lắng nhảy lên trong người, Casey đột ngột cảm thấy mình không thể hít đủ không khí vào phổi. Cô cảm thấy bị mắc bẫy trong chính căn nhà nhỏ cô yêu vô cùng.

“Vì em đi thuê, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”

Anh gật đầu thấu hiểu, nhìn quanh khu phố tù túng và cô có thể đoán được chính xác điều anh đang nghĩ. Anh đi ra từ một đống to tướng những tiền là tiền. Anh có một căn biệt thự ít khi sử dụng và giữ riêng một căn phòng khách sạn “để dành”. Anh không biết cuộc sống của con người thật sự thế nào và cô dám chắc anh thầm chê bai trong đầu ngôi nhà cô tạo nên cho Mia và bản thân.

Nhưng Casey không có gì để mà xấu hổ. Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ, đáng yêu và đủ cho hai mẹ con. Nếu có điều tra tiểu sử của cô, anh sẽ biết cô là người thật thà, trả hóa đơn đúng hạn và hoàn toàn có khả năng chăm sóc con của cô.

Cứ nghĩ bất cứ cái gì anh ta muốn. Nó chẳng thể nào ảnh hưởng gì đến cô.

“Điều đó làm chuyện này dễ dàng hơn,” cuối cùng anh nói.

“Làm cái gì dễ chịu hơn?”

“Anh muốn em và Mia chuyển đến ở cùng anh.”

—————

Đôi lời muốn nói

Falling for King’s fortune xem ra là tác phẩm gắn liền với nhiều ngày kỷ niệm của mình trong năm 2013 này.

Hôm nay WP đã gửi thông báo chúc mừng kỷ niệm một năm ngày mình lập ra trang blog này. Thời gian trôi đi thật nhanh. Tuy lập ra đã lâu nhưng do trục trặc về vấn đề kỹ thuật, WP này bị bỏ hoang một thời gian, và chỉ mới chính thức đi vào hoạt động được vài tháng.

Blog này của mình hiện dùng để đăng tải một số tác phẩm tiếng Anh được dịch phi lợi nhuận sang tiếng Việt để chia sẻ, một vài bài review tiểu thuyết, playlist của bản thân và ebook tự làm (của các tác phẩm tự dịch lẫn được nhờ làm ebook).

Tuy những tác phẩm được chọn dịch có lẽ chưa nắm bắt đúng xu thế đọc, lẫn chưa tìm được tác phẩm đủ hay nên lượng người quan tâm, xem và comment còn ít và thưa thớt. Hy vọng mối duyên tình giữa các bạn, trang WP này và mình sẽ ngày càng bền chặt và lâu dài.

Không dám chắc sẽ còn được bao nhiêu ngày kỷ niệm như thế này, nhưng mong rằng sau này khi có tuổi, nhìn lại trang WP này mình sẽ thật tự hào và vui vẻ, vì mình đã làm được những việc tuyệt vời như thế đấy!

Chu

4 thoughts on “[Happy Anniversary] Falling for King’s fortune – Chap 4.3

  1. Chuc mung ban nhan ngay tron nam thanh lap bolg. Tac pham ban dich minh rat thich, minh rat thich doc cac tieu thuyet phuong tay nhung trinh do tieng anh co han nen toan doc ke🙂 . Rat ham mo ban da danh thoi gian de dich cac tac pham. Chuc blog cua ban ngay cang co nhieu bai viet hơn, dich nhieu tac pham hay va co nhieu nguoi vieng tham nhe.
    ThuyDiem

  2. Cảm ơn Vesper rất nhiều vì đã dịch những tác phẩm hay. Mình vẫn theo dõi truyện bạn dịch trên TVE. Lần này, mình sẽ luôn ghé thăm Nhà của bạn để được “thưởng thức”. Chúc bạn mạnh khỏe, luôn tràn đầy nhiệt huyết dịch sách nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s