Happily Ever After (HEA) – The Duke & I (2)

Vài ngày sau Daphne thấy mình lại nhìn chằm chằm vào cuốn lịch lần nữa. Đã bốn mươi sáu ngày kể từ kỳ kinh cuối cùng, và cô vẫn chưa nói gì với Simon. Cô biết mình nên nói, nhưng có vẻ hơi vội vã làm sao đó. Có thể có cách lý giải khác cho việc thiếu hụt chu kỳ – cái lý giải nhắc cô nhớ đến lần cuối về thăm mẹ. Violet Bridgerton không ngừng quạt, khăng khăng cho là không khí ngột ngạt, dù Daphne thấy hoàn toàn thoải mái.

Một lần Daphne sai người đi nhóm lò sưởi, Violet đã gạt đi với sự hùng hổ mà Daphne hơi mong bà sẽ đứng ra bảo vệ cái chắn lò bằng một khúc củi.

“Đừng có làm gì quá đáng như là quẹt một que diêm đấy.” Violet gầm gừ.

Daphne khôn ngoan đáp. “Con tin là mình nên khoác thêm khăn choàng.” Cô nhìn hầu gái của mẹ, đang run rẩy cạnh lò sưởi. “ờ, có khi cô cũng cần đấy.”

Nhưng giờ cô không thấy nóng nữa. Cô thấy…

Cô không biết mình thấy sao nữa. Cực kỳ bình thường. Điều đáng ngạc nhiên là, cô chưa từng thấy bình thường tẹo nào khi mang thai trước đây.

“Mẹ ơi!”

Daphne giấu quyển lịch đi và ngẩng lên khỏi bàn viết đúng lúc cô con gái thứ hai, Belinda, dừng lại trước cửa phòng.

“Vào đi,” Daphne nói với vẻ chào đón đầy xao nhãng. “Ngồi đi con.”

Belinda ngồi xuống chiếc ghế thoải mái gần đó, đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào mẹ với sự thẳng thừng thường thấy. “Mẹ phải làm gì đó với Caroline đi.”

“Mẹ phải à?” Daphne hỏi, giọng chần chừ gần – như thì thầm – ở chữ “Mẹ”.

Belinda lờ đi lời mỉa mai. “Nếu con bé không thôi nói về Frederick Snowe-Mann-Formsby, con sẽ phát điên.”

“Con không thể lờ con bé đi sao?”

“Tên anh ta là Frederick Snowe . . . Mann . . . Formsby đấy!”

Daphne nháy mắt.

“Snowman (Người tuyết) đấy mẹ! Snowman!”

“Thật không may,” Daphne đồng tình. “Nhưng Quý Cô Belinda Basset, đừng quên là con có thể bị ví như một con chó săn ầm ĩ đấy.”

Ánh mắt Belinda tối lại, đột nhiên thật rõ ràng là ai đó đã định gọi con bé là chó săn Basset. [1]

“Ôi,” Daphne nói, không hiểu sao lại ngạc nhiên về việc Belinda chưa bao giờ kể với mẹ chuyện đó. “Mẹ rất xin lỗi.”

“Chuyện lâu rồi,” Belinda khịt mũi đáp. “Và con đảm bảo với mẹ, từ đó được nói ra hơn một lần rồi.”

Daphne mím môi lại, cố không mỉm cười. Rõ ràng không phải chuyện tốt khi khuyến khích ẩu đả, nhưng vì cô đã từng đánh nhau trên con đường trưởng thành với bảy anh chị em, bốn trong số đó là đàn ông, cô không thể đừng âm thầm thốt lên “Giỏi lắm.”

Belinda gật đầu một cách vương giả, “Mẹ sẽ nói chuyện với Caroline chứ?”

“Con mong mẹ nói gì nào?”

“con không biết. Bất cứ điều gì mẹ thường nói. Nó dường như luôn có tác dụng.”

Có ý tứ khen ngợi ở đâu đó, Daphne khá chắc chắn, nhưng trước khi cô kịp mổ xẻ câu nói, dạ dày đã làm một cú lộn nhào nghịch ngợm, theo sau đó là cơn co thắt quái lạ, và rồi –

“Xin lỗi!” Cô kêu the thé, và chạy về phía phòng tắm kịp lúc với tới cái bô.

Lạy Chúa tôi. Đây không phải sự thay đổi gì sất. Cô có mang.

“Mẹ ơi?”

Daphne phẩy tay với Belinda, cố ngắt lời nó.

“Mẹ? Mẹ có sao không?”

Daphne nôn tiếp.

“Con sẽ tìm Bố,” Belinda thông báo.

“Không!” Daphne gần như rít lên.

“Tại cá phải không? Vì con nghĩ món cá ăn hơi kinh.”

Daphne gật, hy vọng thế là xong.

“Ô khoan đã, mẹ đâu có ăn cá. Con nhớ rõ mà.”

Belinda chết giẫm với cái máu để ý của nó.

Đấy không phải tình cảm mẫu tử ngọt ngào nhất, Daphne nghĩ khi cô lại cố nhấc bụng lên, nhưng giờ cô không quá nhân từ.

“Mẹ ăn chim bồ âu. Con ăn cá, cả David nữa, nhưng mẹ và Caroline chỉ ăn thịt chim, và con nghĩ bố với Amelia ăn cả hai, chúng ta cũng ăn soup mặc dù – ”

“Thôi đi!” Daphne năn nỉ. Cô không muốn nói đến thức ăn. Dù chỉ một chút xíu …

“Con nghĩ con nên tìm bố,” Belinda nói lại.

“Không, mẹ ổn mà,” Daphne thở gấp, vẫn kéo tay con bé lại đằng sau trong cử chỉ dỗ dành. Cô không muốn Simon nhìn thấy cô như thế này. Anh sẽ hiểu ra ngay lập tức.

Hoặc là gần như vậy, đó là chuyện sẽ xảy ra. Trong vòng bảy ngày hay nửa tháng, có thể tốn vài tuần.

“Được ạ,” Belinda thừa nhận, “nhưng ít nhất cứ để con đi tìm cô hầu gái cho mẹ. Mẹ nên ở trên giường.”

Daphne lại nôn.

“Khi mẹ xong,” Belinda chữa lại. “Mẹ nên nghỉ trên giường khi mẹ hết … à… như thế.”

“Hầu gái,” cuối cùng Daphne đồng ý. Maria sẽ tìm ra sự thật ngay tức thì, nhưng bà sẽ không hé ra với bất kỳ ai, dù người hầu hay người nhà. Và cấp thiết hơn nữa, Maria sẽ biết chính xác phải mang thứ gì đến để làm dịu đi chuyện này. Có thể nó sẽ kinh tởm và có mùi còn hơn cả kinh tởm, nhưng nó sẽ ổn định cái dạ dày của cô.

Belinda chạy biến, và Daphne – một khi đã được thuyết phục là cái bụng mình đã rỗng tuếch – lảo đảo trở về giường. Cô giữ bản thân đứng khá vững, dù cho chỉ một cử chỉ lảo đảo nhỏ nhất cũng khiến cô cảm giác đang lênh đênh trên biển.

“Mình quá già cho chuyện này rồi,” cô rên rỉ, vì đúng là vậy. Chắc chắn vậy. Nếu cô nhớ đúng về quá trình – mà thực ra tại sao nó lại khác bốn lần trước cơ chứ – cô sẽ bị để ý vì nôn mửa trong ít nhất hai tháng nữa. Thiếu thức ăn sẽ giữ cô mảnh mai, nhưng chỉ đến giữa hè, khi cô sẽ to ra gấp đôi, đặc biệt chỉ qua một đêm. Ngón tay cô sẽ sưng lên đến độ không đeo nổi nhẫn, cô sẽ không đi vừa bất cứ đôi giày nào, và ngay cả một chặng cầu thang thôi cũng sẽ khiến cô thở hổn hển như điên.

Cô sẽ thành một con voi. Một con voi hai chân, tóc hạt dẻ.

“Thưa Bà!”

Daphne không nhấc nổi đầu, nên cô nhấc tay lên thay vào đó, sự im lặng thê thảm chào đón Maria – người đang đứng bên giường, nhìn xuống cô với biểu hiện kinh hoảng …

… rồi rất nhanh biến thành nỗi ngờ vực.

“Thưa Bà,” Maria nhắc lại, với sự biến chuyển không thể nhầm lẫn. Bà ấy mỉm cười.

“Tôi biết,” Daphne nói. “Tôi biết rồi.”

“Ngài công tước có biết không?”

“Vẫn chwua.”

“Bà sẽ không giấu được lâu đâu.”

“Anh ấy vừa đi chiều nay đến Clyvedon vài đêm,” Daphne nói. “Tôi sẽ bảo anh ấy khi anh quay lại.”

“Bà nên nói với ngài ấy ngay,” Maria đáp. Hai mươi năm làm ở đây cho phép một người hầu quyền được tự do phát biểu. Daphne cẩn thận nhấc người vào chỗ nằm, dừng lại một lúc để làm dịu cơn buồn nôn, “Không thể được,” cô nói. “Ở tuổi của tôi thường không có.”

“Ồ tôi nghĩ là có rồi đấy,” Maria nói. “Bà đã soi gương chưa?”

Daphne lắc đầu.

“Bà rất xanh.”

“Có thể không – ”

“Bà sẽ không nôn đứa bé ra mất đâu.”

“Maria!”

Maria khoanh tay và nhìn xuyên vào Daphne. “Bà biết sự thật đấy thưa bà. Bà chỉ không muốn thừa nhận thôi.”

Daphne mở miệng định nói, nhưng không nói được gì. Bà biết Maria đã đúng.

“Nếu không có đứa bé,” Maria nói, nhẹ nhàng hơn một chút. “bà sẽ không phát ốm đến vậy. Mẹ tôi đã sinh tám đứa em sau tôi, bốn đứa mất sớm. Bà ấy không bao giờ ốm, dù chỉ một lần, với những đứa trẻ không sinh ra.”

Daphne thở dài và gật đầu, thừa nhận. “Dù thế tôi vẫn muốn đợi,” cô nói, “chỉ thêm một chút.” Cô không chắc tại sao lại muốn giấu chuyện này trong vài ngày,  nhưng cô đã làm thế. Vì cô là người duy nhất có cơ thể đang lộn hết lên, cô thích nghĩ rằng quyết định đó là của mình.

“Ô tôi suýt quên mất,” Maria lên tiếng. “Chúng ta nhận được thư từ anh trai bà. Ông ấy sẽ về thành phố tuần tới.”

“Colin?” Daphne hỏi.

Maria gật đầu. “Cùng với gia đình.”

“Họ phải ở với chúng ta.” Daphne nói. Colin và Penelope không có nhà trong thành phố, và để tiết kiệm họ dự định ở cùng với Daphne hoặc ông anh cả, Anthony, người đã thừa kế tước hiệu và mọi thứ đi kèm. “Nhắc Belinda giúp tôi là viết hộ tôi một lá thư, khẳng định là họ sẽ tới biệt thự Hastings.”

Maria gật đầu và rời đi.

Daphne rên rỉ và ngủ thiếp đi.

 

Khi Colin và Penelope cùng bốn đứa con yêu quý vào thành phố, Daphne đã nôn ọe được vài ngày rồi. Simon vẫn không biết về tình trạng của cô; anh đã trì hoãn việc ở lại thôn quê – chuyện gì đó về những cánh đồng bị lụt – và giờ anh chưa thể quay lại cho đến cuối tuần.


[1] Basset là họ của gia đình Simon, nhưng cũng đồng âm với tên một loại chó săn.

One thought on “Happily Ever After (HEA) – The Duke & I (2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s