[HPEA] The Duke & I (3)

Khi Colin và Penelope cùng bốn đứa con yêu quý vào thành phố, Daphne đã nôn ọe được vài ngày rồi. Simon vẫn không biết về tình trạng của cô; anh đã trì hoãn việc ở lại thôn quê – chuyện gì đó về những cánh đồng bị lụt – và giờ anh chưa thể quay lại cho đến cuối tuần.

Nhưng Daphne sẽ không để một cái bụng khó ở cản trở mình chào đón người anh yêu dấu.

“Colin!” Cô kêu lên, nụ cười trở nên choáng vàng trước ánh nhìn thân thuộc từ đôi mắt xanh của anh. “Lâu lắm lắm lắm rồi.”

“Anh hoàn toàn đồng ý,” anh nói, ôm nhẹ cô trong khi Penelope nỗ lực lùa bọn trẻ vào nhà.

“Không, con không được đuổi theo con bồ câu kia!” Cô nghiêm khắc. “Chị xin lỗi Daphne – ” Cô nhảy lên trước vài bước, túm lấy cổ áo cậu bé Thomas bảy tuổi.

“Mừng là lũ nhỏ nhà em cũng lớn lên,” Colin khúc khích khi quay lại. “Chúng ta có thể tiếp – Chúa trên cao, Daff, em sao vậy?”

Cứ nghĩ anh trai mình sẽ bỏ qua sự nhanh nhạy thường ngày đấy.

“Em nhìn tệ quá,” anh đáp, như thể anh chưa nói rõ trong câu đầu tiên.

“Chỉ tại thời tiết một chút,” cô làu bàu. “Em nghĩ tại món cá.”

“Bác Colin!”

Ơn chúa sự chú ý của Colin bị Belinda và Caroline phân tán, hai đứa nhỏ đang chạy xuống cầu thang với sự thiếu sót phong thái của công tước tiểu thư,

“Cháu này!” anh nhăn nhở, kéo một đứa vào vòng tay. “Cả cháu nữa!” Anh nhìn lên. “Mấy đứa kia đâu?”

“Amelia ra ngoài mua sắm ạ.”Belinda trả lời trước khi quay sang để ý mấy cậu em họ. Agatha vừa lên chín, Thomas lên bảy và Jane sáu tuổi. Georgie bé bỏng sẽ được ba tuổi tháng tới.

“Em bự ra đấy” Belinda cười toe toét với Jane.

“Em cao lên hai inch tháng trước đấy!” cô bé thông báo.

“Năm trước chứ,” Penelope nhẹ nhàng chữa lại. Cô không thể với ra ôm Daphne nên cô rướn người tới và siết chặt tay Daphne. “Chị biết mấy cháu gái đã lớn hơn nhiều so với lần trước chị gặp, nhưng chị thề, lần nào cũng phải kinh ngạc.”

“Em cũng vậy.” Daphne thừa nhận. Cô vẫn còn thức dậy mỗi buổi sáng, chờ được thấy mấy đứa con gái mặc tã. Sự thật chúng đã trở thành các quý cô, đã hoàn toàn trưởng thành… thật khó hiểu.

“À, em biết người ta nói gì về tình mẫu tử rồi đấy,” Penelope nói.

“Người ta sao?” Daphne thì thầm.

Penelope ngắt lời một lát đủ để nở nụ cười chế giễu. “Năm tháng thoi đưa, ngày dài đằng đẵng.”

“Không thể nào,” Thomas lên tiếng.

Agatha thở dài buồn phiền. “Em thật quá tầm thường đi.”

Daphne vươn tới vò mái tóc nâu nhạt của Agatha. “Cháu thực sự mới có chín tuổi thôi hả?” Cô ngưỡng mộ Agatha, luôn như vậy. Có điều gì đó trong cô bé, rất nghiêm túc và chắc chắn, luôn làm cô cảm động.

Agatha, là Agatha, lập tức nhận ra câu hỏi chỉ để tu từ và kiễng lên hôn người cô của mình một cái.

Daphne đáp trả bằng cái hôn vội lên má cô bé, rồi quay sang cô giữ trẻ đứng gần cửa chính, tay ôm Georgie. “Cháu thế nào bé cưng?” Cô rì rầm, bế cậu bé vào lòng. Cậu nhóc bụ bẫm với mái tóc vàng, hai má hồng hồng và mùi hương trẻ em tuyệt vời dù không còn là một em bé sơ sinh nữa.

“Cháu ngon tuyệt,” cô nói, vờ cắn một cái lên cổ nó. Cô thử nhấc nó lên, đu đưa thằng bé như cách các bà mẹ hay làm.

“Cháu không cần đong đưa nữa hả?” cô thì thầm, hôn thằng bé lần bữa. Làn da thằng bé rất mềm, nó kéo cô quay lại chuỗi ngày còn làm bà mẹ trẻ. Cô có người trông trẻ và vú em, dĩ nhiên, nhưng không thể đếm nổi só lần cô lẻn vào phòng trẻ để hôn trộm lên má con và ngắm chúng ngủ.

Ừ thì cô ủy mị thật. Ai cũng biết.

“Cháu mấy tuổi rồi Georgie?” cô hỏi, nghĩ có lẽ cô có thể trải qua việc này lần nữa. Không có nhiều lựa chọn lắm, nhưng cô vẫn thấy an lòng, khi đứng đây với một đứa bé trong vòng tay.

Agatha kéo ống tay áo cô và thì thào, “Em ấy không  biết nói.”

Daphne chớp mắt. “Gì cơ con yêu?”

Agatha liếc cha mẹ, như thể cô bé không chắc nên nói gì. Họ đang bận trò chuyện với Belinda và Caroline nên không chú ý.

“Em ấy không biết nói,” cô bé lặp lại. “Không một từ nào.”

Daphne giữ lại tiếng thở dài khi nhìn Georgie lần nữa. Cậu bé cười với cô, khóe mắt nheo lại y hệt Colin.

Daphne quay lại Agatha. “Thằng bé hiểu mọi người nói gì không?”

Agatha gật đầu. “Từng từ một. Cháu chắc chắn đấy.” Giọng cô bé hạ xuống thành lời thì thầm. “Cháu nghĩ cha mẹ cháu rất lo lắng.”

Một đứa bé gần sinh nhật lần thứ ba mà chưa biết nói ư? Daphne chắc chắn là họ lo lắng rồi. Đột nhiên lý do do lần trở về không mong đợi này của Colin và Penelope trở nên rõ ràng. Họ tìm sự chỉ dẫn. Simon đã từng như vậy khi còn nhỏ. Anh không thốt ra một từ cho đến khi được bốn tuổi. Và sau đó bị ảnh hưởng đến mức nói lắp ba lắp bắp suốt hàng năm trời. Ngay cả bây giờ, khi anh quá buồn vì điều gì đó, việc đó vẫn lặp lại, và cô nghe ra được trong giọng nói của anh. Một khoảng lặng kỳ lạ, âm thanh bị lặp lại, ngắc ngứ. Anh tự biết điều đó, dù không nhiều như khi họ mới gặp nhau.

Nhưng cô nhận ra  điều đó trong mắt anh. Nỗi đau lóe lên. Hay sự tức giận. Tức giận với chính mình, vì sự yếu đuối của bản thân. Daphne cho rằng có vài điều con người ta không bao giờ vượt qua được hoàn toàn.

Daphne miễn cương giao Georgie lại cho cô giữ trẻ và thúc Agatha lên cầu thang. “Đi theo cô cháu yêu,” cô nói. “Phòng trẻ đang chờ đấy. Chúng ta đã đem hết đồ chơi cũ của các chị ra.”

Cô tự hào ngắm Belinda nắm tay Agatha. “Em có thể chơi cùng con búp bê yêu quý của chị,” Belinda nói với sự nghiêm túc.

Agatha ngẩng lên nhìn chị họ với nét mặt chỉ có thể nói là ngưỡng mộ và đi theo lên cầu thang.

Daphne chờ lũ trẻ đi hết rồi mới quay lại với anh trai và chị dâu. “Trà không?” Cô hỏi. “Hay anh chị muốn đổi quần áo?”

“Trà thôi,” Penelope nói với tiếng thở dài của một bà mẹ kiệt sức.

Colin gật đầu đồng ý, rồi họ cùng nhau vào phòng vẽ. Khi ngồi xuống, Daphne quyết định chẳng có ý nghĩa gì khi không nói thẳng ra. Đây là anh trai cô, trên tất cả, anh biết anh có thể nói với cô về mọi thứ.

“Anh chị đang lo cho Georgie,” cô lên tiếng. Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

“Thằng bé không nói lấy một từ,” Penelope lặng lẽ nói. Giọng chị vẫn vậy, nhưng cổ họng lại nuốt xuống khó nhọc.

“Thằng bé hiểu chúng ta.” Colin nói. “Anh đảm bảo. Hôm trước anh bảo thằng bé nhặt đồ chơi lên, và nó làm theo. Ngay lập tức.”

“Simon cũng từng như vậy,” Daphne đáp. Cô nhìn từ Colin sang Penelope rồi quay lại. “Em đoán đó là lý do hai người tới đây? Để nói chuyện với Simon?”

“Vợ chồng chị hy vọng anh ấy có thể thấu hiểu điều gì đó.” Penelope trả lời.

Daphne chậm rãi gật đầu. “Em chắc chắn là có. Nhưng em e là anh ấy bị kẹt ở nông thôn, nhưng mọi người mong anh ấy quay về trước cuối tuần.”

“Không phải vội đâu,” Colin đáp.

Daphne nhìn từ khóe mắt, thấy đôi vai Penelope hơi sụm xuống. Chỉ một cử chỉ nhỏ xíu nhưng bất cứ bà mẹ nào cũng nhìn ra. Penelope biết là rất vội. Họ đã chờ Georgie nói ba năm liền, vài ngày nữa cũng không khác gì. Và chị mong muốn làm gì đó đến tuyệt vọng. Làm việc nào đó, để hoàn thiện đứa con.

Đã đến tận đây chỉ để thấy Simon vắng nhà … Chắc phải nản lòng lắm.

“Em nghĩ thằng bé hiểu anh chị nói gì là dấu hiệu tốt,” Daphne nói. “Em sẽ lo lắng hơn nếu nó không hiểu.”

“Mọi thứ khác về nói đều hoàn toàn bình thường,” Penelope xúc động. “Nó chạy nhảy, ăn uống. Chị nghĩ nó còn đọc được nữa kìa.”

Colin ngạc nhiên nhìn chị. “Thật á?”

“Em nghĩ thế,” Penelope trả lời. “Em thấy nó ôm quyển sách vỡ lòng của Wiliam tuần trước.”

“Có khi nó chỉ xem tranh minh họa,” Colin nhẹ nhàng nói.

“Em cũng tưởng thế,nhưng rồi em nhìn mắt thằng bé! Mắt nó chuyển động tới lui, theo từng từ.”

Cả hai đều quay sang Daphne như thể cô có mọi câu trả lời trên lời.

“Có lẽ thằng bé biết đọc,” Daphne nói, cảm giác hơi không thỏa đáng. Cô muốn có mọi câu trả lời lắm chứ. Cô muốn nói điều gì đó hơn là Em nghĩ hay Có lẽ. “Thằng bé còn nhỏ, nhưng không có lý gì nó không biết đọc.”

“Nó rất sáng dạ,” Penelope lên tiếng.

Colin có cái nhìn gần như khoan dung. “Em yêu…”

“Có mà! Và William biết đọc khi bốn tuổi. Agatha cũng thế.”

“Thật ra,” Colin lý trí thừa nhận, “Agatha bắt đầu đọc năm ba tuổi. Không kèm theo điều gì kinh khủng cả, nhưng anh biết con bé đang đọc những từ ngắn. Anh nhớ rất rõ.”

“Georgie đang đọc,” Penelope xác nhận. “Em đảm bảo đấy.”

“À thì điều đó nghĩa là chúng ta còn ít phải lo hơn nữa,” Daphne nói, rõ ràng là nỗ lực khuấy động không khí. “Bất cứ đứa bé nào đang biết đọc trước ba tuổi sẽ không gặp vấn đề gì để học đọc khi nó sẵn sàng.”

Cô không biết nếu tình thế thực sự là vậy. Nhưng cô muốn nghĩ nó sẽ thế hơn. Có vẻ có lý. Nếu thằng bé trở thành nói lắp như Simon, cả gia đình vẫn yêu quý và thương nó, trao cho nó sự ủng hộ nó cần để lớn lên thành một con người vĩ đại như cô chắc chắn.

Nó sẽ có mọi thứ Simon không có khi còn nhỏ.

“Sẽ ổn thôi,” Daphne nói, vươn về phía Penelope cầm tay chị. “Rồi chị sẽ thấy.”

Môi Penelope xoắn lại với nhau, Daphne thấy cổ chị thắt lại. Cô quay đi, cho chị một khoảng thời gian thu xếp bản thân. Colin nhai trệu trại cái bánh quy thứ bà và cầm cốc trà lên, nên Daphne quyết định hỏi thẳng vấn đề kế tiếp.

“Mấy đứa còn lại tốt chứ?” Cô hỏi.

Anh nuốt ngụm trà. “Khá tốt. Nhà em thì sao?”

“Davis sa vào mấy trò quái đản ở trường, nhưng có lẽ nó đã xử lý được.”

Anh cầm chiếc bánh khác lên. “Mấy cô gái không làm em ngất đấy chứ?”

Daphne chớp mắt nhạc nhiên. “Không, dĩ nhiên không rồi. Sao anh hỏi thế?”

“Trông em tệ lắm.”

“Colin!” Penelope xen vào.

Anh nhún vai. “Đúng mà. Anh đã hỏi thế khi chúng ta mới tới.”

“Nhưng vẫn phải như thế,” vợ anh quở trách. “Anh không nên – ”

“Nếu anh mà không được hỏi thì ai được hỏi nữa?” Anh nói thẳng. “Hay nói rõ ra là ai sẽ làm thế?”

Penelope hạ giọng thành lời thì thầm năn nỉ. “Đây không phải chuyện chúng ta đem ra bàn.”

Anh nhìn chị một lúc. Rồi nhìn Daphne. Rồi quay lại nhìn vợ. “Anh không biết em đang nói cái gì.”

Môi Penelope hé ra, hai má hồng lên. Chị nhìn sang Daphne như muốn hỏi, Được không?

Daphne thở dài. Tình trạng của cô rõ vậy sao?

Penelope ném cho Colin cái nhìn mất kiên nhẫn. “Em ấy – ” Chị quay qua Daphne. “Đúng thế không?”

Daphne gật đầu thật nhẹ xác nhận.

Penelope nhìn chồng bằng vẻ tự mãn nhất định. “Em ấy có thai.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s