Falling for King’s fortune – Chap 6.2

FallingforKingsfortune_zps52ea47eb

Cô cố gắng thoát ra nhưng không thành công. Jackson chăm chú nhìn vào đôi mắt cô và cảm nhận sự thu hút lẫn nhau đang giằng co giữa họ tạo thành hình vòng cung như sơi dây điện bị đứt đang tóe lửa và rít lên trong không khí.


Anh nhảy ra khỏi giường khi nghe thấy Mia khóc. Chưa hề dừng lại để cân nhắc việc chắc chắn sẽ gặp Casey trên đường.

Chính bản năng đã kéo anh về phía đứa con đang khóc lóc. Bản năng nhấc con bé lên khỏi cũi và phát giác ra khi những cánh tay nhỏ xíu đó ôm quanh cổ anh. Yêu thương con bé theo cái cách anh không hề biết tới, tình yêu đó rơi xuống anh như một tia sét trên trời cao.

Cảm nhận trọng lượng chắc chắn của con gái trong vòng tay, những giọt nước mắt rơi trên da anh và mấy ngón tay tí hon túm lấy tóc mình, Jackson đã gục ngã. Vẻ bất lực và dễ bị tổn thương của con bé hòa vào nhau, đẩy anh vào một cái bẫy và giữ chặt ở đó.

Anh sẽ không bao giờ có thể trốn thoát. Dù anh có muốn đi chăng nữa, mà dĩ nhiên anh không muốn. Anh là cha của con gái mình và anh sẽ chống lại bất kỳ ai muốn tách họ ra. Dù điều đó có nghĩa là sẽ tranh cãi với mẹ nó.

Nhưng giờ nhìn xuống Casey, anh biết chắc rằng anh không muốn đối đầu với cô. Điều anh muốn là bế cô lên, mang vào phòng và chôn vùi bản thân mình bên trong cô. Anh thèm khát cái chạm của cô. Thèm khát cảm giác làn da cô bên dưới đôi tay mình. Anh muốn cô ghê gớm, sự cần thiết cào vào cổ họng, gần như làm anh nghẹn thở.

Một tiếng nói nhỏ xíu bên trong nhắc anh rằng anh sẽ sớm thành người đã đính hôn. Nhưng vẫn chưa mà. Không đưa ra lời hứa hẹn nào hết, nên cũng chẳng thất hẹn.

Đó là lúc kế hoạch mới nảy ra. Anh đã nói với Casey rằng anh không thích cô. Dĩ nhiên là nói dối, nhưng có vẻ hợp lý vào thời điểm đó. Nhưng giờ cô và Mia đang ở đây, trong ngôi nhà của anh. Và điều đó thay đổi mọi thứ. Anh tiến hành một cuộc chiến khác hơn là cãi vã. Cuộc chiến tình dục.

Phản ứng hóa học giữa họ quá nóng đến độ không ai trong hai người có thể giả vờ rằng chúng không tồn tại. Nên biết đâu, nếu họ đầu hàng, họ có thể thổi bùng lên ngọn lửa nhanh hơn cả việc lờ nó đi.

Anh ấn cô vào tường, ngắm đôi mắt cô mở to hơn nữa. Mạch đập trên cổ cô nảy lên, hơi thở gấp gáp cho đến khi ngực cô nâng lên và rơi vào một thành công nhanh chóng. Cô cảm nhận được mọi điều anh làm. Anh thấy điều đó trong mắt cô.

“Jackson, đừng,” cô thì thào, ngước lên nhìn vào mắt anh. “Nhưn anh nói đấy, chúng ta thậm chí còn chẳng biết về nhau nữa.”

“Điều đó không ngăn cản chúng ta đêm lần đầu gặp nhau.”

“Khác chứ.” Cô thì thào ngay cả khi anh bao bọc một bên ngực cô trong lòng bàn tay. Ngón cái chậm rãi vuốt ve nụ hoa cương cứng.

Cô thở dốc, anh biết là vì cả ham muốn và shock. Cô không mong đợi anh tiến tới và chết đi nếu anh không thích cảm giác ngạc nhiên. Cả cảm nhận về cô nữa. Mặc dù xuyên qua cả một lớp vải áo mỏng, nhiệt độ cảu cô quét qua lòng bàn tay anh, khơi dậy ngọn lửa trong anh như thể anh tự động bốc cháy.

“Không hẳn,” anh thì thầm, hôn cô thật ngắn gọn và dịu dàng, cú chạm tựa lông vũ của môi anh vào môi cô. “Vả lại, làm gì còn cách nào để tìm hiểu nhau tốt hơn nữa?”

“Đây có thể là sai lầm,” cô nói dù đang đau đớn trong bàn tay anh.

“Sao em dám chắc thế,” anh thì thầm, tay còn lại với xuống gấu áo cô, nhấc lên, trượt tay trên đùi cô, để mặc đầu ngón tay vạch ngang qua làn da mềm như lụa.

“Ưm…” cô nhắm mắt, rên rỉ nhè nhẹ rồi thở dài khi mấy ngón tay anh đùa nghịch đầu ngực. “Vâng?”

Anh mỉm cười, nhấc tay lên cao hơn trên chân cô, chắc chắn tiến về phía trái tim cô. Cái nơi trung tâm nóng bỏng, mềm mại của cơ thế cô. Anh cần phải chạm vào cô. Phải vuốt ve. “Nghe em nói có vẻ không chắc chắn lắm, nhưng có thể anh không hiểu rõ em đủ để khẳng định.”

“Chính xác,” cô thì thầm, hai mắt mở bừng nhìn anh.

“Thế thì giúp anh đi,” anh nói khi khám phá ra cô không mặc quần lót. Anh vuốt ve hơi ấm của cô, nhìn thấy đôi mắt cô sẫm lại còn hơn cả màu xanh trên bầu trời đêm, gần như hóa đen tuyền. “Màu sắc yêu thích của em là gì?”

“Sao cơ?” Giật nảy mình, cô lắc lắc đầu và lắp bắp, tách hai chân ra một chút để giúp anh đi vào dễ hơn. “Màu á?”

“Yêu thích,” anh đâm vào.

“Xanh lam. Còn anh?”

“Đen. Núi hay biển?”

“Biển. Anh?”

“Núi,” anh thì thầm và trượt một ngón tay vào trong hơi ấm của cô. Cô thở dài và anh hỏi, “Picnic hay nhà hàng?”

“Picnic.”

“Nhà hàng,” giờ là hai ngón, chìm sâu vào và ra trong hơi ấm của cô, trượt, đẩy và vuốt ve. Hai mắt cô đảo tròn, và cô cắn môi dưới để ngăn tiếng rên thỏa mãn thoát ra. “Paris hay Rome?”

Cô đập đầu vào tường. “Chưa thấy nơi nào.” Hơi thở của co biến thành tiếng thở gấp sắc nhọn. “nhưng chắc là Paris,”

“Anh sẽ đưa em đến Rome,” anh hứa, “em sẽ thích nơi đó hơn đấy, tin anh đi.”

Anh quan sát khi sự thỏa mãn hiện lên trên nét mặt cô. Anh cảm giác được cao trào của cô, cảm giác được cô gần tới đỉnh đến mức nào và đẩy cô lại gần hơn nữa. Ngón tay cái của anh vuốt ve cái nụ nhỏ nhạy cảm nhất sâu bên trong đùi cô khi mấy ngón tay anh tiếp tục sự chăm sóc của chúng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s