Falling for King’s fortune – Chap 7.3 (Đã bổ sung)

FallingforKingsfortune_zps52ea47eb

Mười lăm phút sau “cuộc gặp” và Casey biết Jackson đã đúng về Mac Spencer. Hắn ta là đồ cặn bã. À, hắn có đẹp trai theo kiểu sắc sảo, vượt trên tất cả. Quả đầu được chải chuốt hoàn hảo, vuốt từ cái trán cao ra sau. Đôi mắt xanh và cái cằm lún phún râu vừa đủ để khiến hắn trông bụi bặm.

Nhưng cà phê của họ còn chưa mang ra trước khi hắn vươn ra nắm tay cô. Casey đã hất ra và mở cặp tài liệu, khăng khăng làm công việc mình cần. Nếu thuyết phục được gã đàn ông này rằng cô được việc, thì cô sẵn sàng chịu đựng cái ý đồ ve vãn không – khôn – cho – lắm kia. Nói cho cùng, đây cũng không phải lần đầu cô buộc phải hất mấy kẻ quá hăm hở sẽ làm khách hàng của cô bỏ chạy.

Song hắn vẫn tức tối vì cách cô gạt hắn đi. Vẫy một bàn tay được tỉa tót về phía cái cặp tài liệu để mở, ngắt lời cô.

“Mấy thứ này đều ổn, nhưng anh nghĩ em sẽ nảy ra được ý tưởng hay hơn về điều anh đang mong chờ nếu chúng ta quay lại văn phòng anh. Anh sẽ cho em xem kế hoạch năm ngoái và em có thể thuyết phục anh xem em cải thiện nó ra sao.”

Không đời nào Casey đi tới văn phòng với hắn.  Cô biết thừa đây là cuộc họp một – người, có nghĩa cô sẽ ở riêng với hắn. Không phải điều cô thích. Tốt hơn là giữ lại sự an toàn ở Drake’s.

“Nếu anh xem cuốn sách ảnh tôi làm cho câu lạc bộ Rotary ở Darby năm ngoái, anh sẽ thấy được cách sử dụng màu khéo léo…”

Hắn giật cuốn sách của cô và ném sang một bên. Ngả lên bàn, hắn cọ đầu ngón tay mình lên mu bàn tay cô bằng kiểu vuốt ve rõ ràng là quyến rũ. Điều rất đáng ghét.

“Sau đó anh mời em ăn tối nhé? Nơi nào đó đẹp. Nơi nào đó yên tĩnh hơn. Nơi chúng ta có thể hiểu nhau thêm một chút?”

“Tôi thực sự không – ”

“Chào Mac.”

Giọng trầm của Jackson vang lên gần họ, khiến Casey nhảy dựng lên. Cô quay đầu nhìn anh đứng bên cạnh bàn mình, ánh mắt tối đen, điên tiết liếc từ cái tay Mac đặt trên tay cô đến chính mặt hắn.

“King,” Mac nói, thẳng người lên một chút, khó nhọc mỉm cười với Jackson. “Anh làm gì ở đây thế?”

“Đón Casey,” anh nghiến răng đáp, dựa vào bàn và đóng đinh Mac bằng ánh mắt tối tăm, khiến hắn ho khan và phải tìm chỗ trốn. “Sắp xong chưa?”

“Chắc rồi. Vâng. Tôi có được thứ mình cần rồi,” Mac đáp, nhìn từ Jackson sang Casey, rồi quay lại, như thể đang tìm chỗ trốn mà chưa được. Cuối cùng, hắn ta chuồi ra khỏi ghế và nhanh chóng bỏ chạy, ra khỏi tầm với của Jackson.

“Anh có tất cả những gì anh sắp có rồi, đảm bảo đấy,” Jackson nói với hắn.

Mac gật đầu và vươn vai, vênh mặt lên và nhìn Casey coi thường. “Cảm ơn vì thông tin đó, cô Davis. Tôi sẽ giữ liên lạc.”

Khi Mac rời đi, Casey nghe Jackson làu bàu. “Đố mày dám.” Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế trống của Mac chéo với ghế của cô, và cười mỉm chi.

“Chuyện đó là sao?”

“Anh đã cứu cái mông nhỏ của em.”

“Có vẻ gì là em cần cứu không?”

“Thực ra là có.”

Có lẽ thế, giờ cô nghĩ vậy, tự hỏi sự ghê tởm Mac Spencer có lộ hết lên mặt cô không nữa. Dù có dù không thì đã lâm vào tình trạng này, cô có thể tự giải quyết một mình. “Em thì không.”

“Em không cần cảm ơn anh, nhưng ít nhất cũng hãy thừa nhận là em cần anh chứ.”

“Cảm ơn anh?” Cô lắc đầu và thu thập giấy tờ, xáo đống giấy và mẫu thiết kế bên trong lên rồi đóng nó lại. “Có thể anh đang phá miếng cơm ngon của em đấy. Đây là công việc Jackson. Em có đến sân bay và bảo anh phải bay máy bay nào không? Hay phải thuê phi công nào không?”

“Không, cái này khó mà giống nhau được.”

“Dĩ nhiên là có.” Cô đứng lên, bĩu môi và nheo mắt nhìn anh. “Em tự xử lý được gã đó Jackson. Anh tưởng đây là gã đầu tiên tưởng đặt được tay lên người em chắc? Anh nghĩ đây là lần đầu em phải tự lo cho bản thân khi gặp cảnh khó khăn sao? Không đâu. Em đã tự làm tốt cho bản thân cả đời rồi và em có thể làm thế tiếp. Mà không cần anh giúp.”

Sự thật là cô nói đúng có liên quan đến mọi thứ. Cô đã đơn độc phần lớn cuộc đời. Anh đã nhận ra điều đó. Cô không có gia đình. Không có ai làm bạn ngoài Dani Sullivan.

Nhưng giờ cô có anh rồi.

Dù có ngắn ngủi thế nào, thì chó chết rằng cô vẫn có anh cơ mà.

Khi cô hiên ngang đi xuống con đường đông nghịt, Jackson trượt ra khỏi ghế và bám theo. Anh tránh cô bồi bàn đang giữ thăng bằng khay đồ uống và nhìn chằm chằm Casey khi bước đi.

Ánh mắt anh khóa chặt vào chuyển động uyển chuyển của mông cô trong chiếc váy ngắn màu vàng, rồi men theo đôi chân mảnh mai rám nắng xuống tới đôi giày cao gót 3 inches để tăng chiều cao.

Anh đã phát hỏa khi đến bên bàn và thấy Mac chạm vào cô. Anh không mong gì hơn là được tọng nắm đấm vào mặt thằng cha đó. Chó chết là còn lâu anh mới thèm hối lỗi vì điều đó.

Anh ở ngay phía sau cô khi cô rời quán Drake’s. Cơn gió biển thổi qua mặt như đang cố ngăn bước chân anh. Anh nheo mắt vì cơn gió và ánh nắng giết người, giữ cửa cho một bà lão, rồi chạy nước rút theo sau Casey trước khi cô leo lên chiếc SUV và rời đi. “Mia đâu?” cô hỏi.

“Ở với Anna,” anh gắt. “Con bé cực kỳ an toàn.”

“Anh phải là người đang trông con bé mới đúng.”

“Anh quá bận phải trông em.”

“Không phải việc của anh,” cô nhắc.

“Còn lâu mới không,” anh càu nhàu khi túm lấy bắp tay cô và kéo lại gần mình.

Mặt trời đang chiếu rọi và ánh nắng kỳ quặc khiến đôi mắt cô lấp lánh, mái tóc vàng tỏa sáng như những sợi tơ vàng. Cô thở gấp và cáu giận trong khi trái tim anh nhảy như điên trong ngực. “Em tưởng anh không thấy Mac đang nghĩ gì, làm gì hay sao? Em tưởng anh chỉ tình cờ đi qua và thấy mấy gã đó động chạm vào em sao? Không bao giờ đâu Casey. Không ai ngoài anh được động vào em.”

3 thoughts on “Falling for King’s fortune – Chap 7.3 (Đã bổ sung)

  1. Cám ơn em nhiều , cố gắng đừng stop giữa chừng nhé . Mong được đọc nhanh nốt truyện này . Chị để sẵn trên màn hình để thỉnh thoảng vào xem em đã post phần mới chưa .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s