Falling for King’s fortune – Chap 8.1

FallingforKingsfortune_zps52ea47eb

 

CHƯƠNG 8

 

Nụ hôn đến quá bất ngờ và gần như thô bạo vì những cảm xúc mãnh liệt cuộn xoáy trong anh. Não Casey như bị chập điện tóe lửa. Cô nên ngăn anh lại. Cô nên đẩy anh ra và nói cho anh biết anh không có quyền bảo ai được chạm vào cô. Rằng cô không cần anh trông nom mình. Cô nên nhắc anh nhớ rằng mối liên hệ duy nhất giữa họ là Mia. Cô nên nói rằng vì họ ngủ với nhau không có nghĩa anh sở hữu cô.

Cô không làm gì hết.

Thay vào đó, cô vòng tay quanh cổ anh và đầu hàng sự cám dỗ. Cái ôm của anh trên người cô rất dịu dàng, nhưng đầy sự cần kíp.

Hơi nóng bao bọc mọi nơi, tàn phá linh hồn và thân thể cô. Sự động chạm của anh khi anh siết chặt vòng tay quanh eo cô, ép cô sát vào mình đã đánh thức cơn sóng ham muốn trong cô. Đúng là cách mọi lần anh chạm vào cô. Từ đêm đầu tiên họ ở với nhau trong nhà anh, từ lần anh làm cách nào đó mà dần tách cô ra khỏi cuộc sống cô từng biết. Chỉ một cái chạm và cô thuộc về anh. Một nụ hôn và cô khao khát hơn nữa,

Bất chấp việc biết rằng đó là dấu chấm hết.

Cô không thể đừng mong muốn anh. Không muốn dừng.

Cuối cùng anh ngẩng đầu lên và cả hai đều thở gấp. Cô nhìn vào đôi mắt đen của anh và thấy cảm xúc nguyên thủy nhất trong cô đang nhìn lại chính mình.

“Hắn chạm vào em.” Anh vuốt má cô. Trong mắt anh có ánh lửa, hơn cả sức nóng tình dục, đó là kiểu sở hữu khiến Casey cảm động từ đáy lòng.

“Hắn đặt tay lên người em và trong cái não cặn bã đó còn tưởng tượng ra nhiều thứ hơn thế.”

“Anh không thể treo cổ người ta vì suy nghĩ được, Jackson,” cô chòng ghẹo, cảm giác được cơn bão đang tan dần.

“Không có nghĩa là anh không muốn làm.” Anh ôm lấy khuôn mặt cô trong tay mình, hơi nóng từ cái chạm  ấy thấm vào tận xương tủy cô. “Em làm anh phát điên, em biết không?”

Khao khát muốn nghe anh nói ra tiếng yêu nhiều đến mức làm chính cô choáng váng. Và không nghe được điều đó khiến cô đau đớn theo một kiểu chưa từng biết trước đây. Rồi sự thật đánh cho cô một cú. Thật quái quỷ biết bao khi nhận ra, trong khi đang đứng giữa bãi đỗ xe của nhà hàng, rằng cô đang yêu lần đầu tiên trong đời. Cô yêu đơn phương, chắc chắn như vậy và nỗi đau trong tim dao động mạnh mẽ.

Cố tìm kiếm lý do, cố tìm lại sự cân bằng, cô thì thầm, “Jackson, chúng ta đang làm gì vậy?”

“Quỷ mới biết.” Anh lắc đầu, nhìn vào mắt cô và cô đọc thấy sự bối rối trong đó. Rốt cuộc nó cũng có chút ý nghĩa phải không?

Rồi anh bước lui lại, đập một tay lên chiếc SUV và nói, “Anh không thích em làm việc.”

“Ừ em biết mà,” cô trả lời, gần như phì cười bởi vẻ cứng đầu trong ánh mắt anh và cái miệng mím chặt.

Có lẽ tốt hơn là họ không nên nhắc đến điều còn chưa nói đang tồn tại giữa hai người. Như thế chắc chắn sẽ an toàn hơn đối với Casey. Cô không thể cho anh biết cô yêu anh mà không phải mạo hiểm nhìn thấy sự từ chối trong đôi mắt ấy. Mà không phải chịu đựng nỗi đau bị xa lánh.

Thích thú với việc tự bảo vệ mình, nên cô cố gắng làm dịu mọi chuyện. “Nhưng em phải làm việc. Và em sẽ không thôi việc chỉ vì giờ đang sống trong nhà anh được.”

“Đúng thế.” Anh nghiến răng, nhìn xa xăm một chốc, rồi quay trở lại nhìn cô. “Nhưng nếu em đủ bận rộn với một khách hàng lớn, em sẽ không cần phải nhong nhong ngoài đường lôi kéo khách hàng đúng không?”

Cẩn trọng, cô nghiêng đầu nghiên cứu anh. “Anh đang nảy ra ý gì thế?”

“Trả lời câu hỏi đi đã.”

“Ok, đúng vậy.” Cô gật đầu khi nghĩ ngợi. “Nếu có khách hàng lớn, dĩ nhiên em sẽ cống hiến thời gian của mình cho anh ta – hay cô ta. Nhưng thực sự là em không có, nên phải tự quảng cáo thôi.”

“Đã hết rồi.”

“Jackson…” cô biết chuyện sẽ đi tới đâu. Dù phần nào đó trong cô đang hoan hô tưng bừng, thì phần còn lại, phần nhạy cảm hơn, đang cảnh báo cô đừng có bước chung con đường này với anh. Nếu dính dáng thêm tới Jackson, cuộc chia tay sau cùng sẽ trở nên khó khăn hơn, phải không? Nhưng dù nghĩ vậy, cô biết không có gì dính dáng nhiều hơn là yêu anh.

Rồi anh bắt đầu nói và Casey thấy phải bắt kịp kế hoạch của anh.

“Anh thực sự có ý định như lúc trước nói,” anh nói với cô, từ ngữ đổ xô ra như thể một nửa trong anh lo rằng nếu anh nói quá dài, cô sẽ bỏ đi. “Anh rất cần sách ảnh mới và danh thiếp, có thể cả Website – em có làm được Website không?”

“Có nhưng – ”

Anh bước lại gần, vuốt dọc tay cô và nở nụ cười nửa miệng mà cô đảm bảo là anh đang cố tỏ ra quyến rũ. Chúa cứu cô, nó rất quyến rũ.

“Nghĩ về điều đó, Casey. Làm việc cho King Jets và có thể hồi tưởng lại nó ở khắp mọi nơi. Dành nhiều thời gian hơn với Mia …”

“Gian lận.” cô chỉ ra.

Anh cười toe toét. “Và, anh muốn chỉ ra rằng King Vineyards cũng có một trang web phải thiết kế lại – tin anh đi, Travis không thể tự làm một mình còn Julie quá bận rộn với tiệm bánh, không thể lo hết mấy thứ như vậy. Rồi còn sách ảnh về vườn nho, menu nếm thử, thậm chí thông báo …” Anh dừng lại, rồi thêm vào, “Cả Julie nữa! Tiệm bánh mới ấy. Chị ấy có thể cần sự giúp đỡ của em khi quảng cáo cho tiệm bánh.”

Tâm trí cô bắt đầu chạy đua. Cô không thể ngừng được. Có thể liệt kê chuyện làm việc cho gia tộc King trong lý lịch tức là cô có thể mở rộng kinh doanh. Cô sẽ kiếm nhiều tiền hơn, và không cần phải gặp những kẻ như Mac Spencer nữa. Jackson đã đúng về gã đó, nhưng không đời nào cô thừa nhận.

Thêm vào đó, Jackson đã đúng về một điều khác. Nếu cô làm thế này, cô sẽ có nhiều thời gian hơn với Mia. Chưa kể đến khi sáu tháng ở chung qua đi, cô sẽ có cơ hội nuôi sống bản thân và con gái tốt hơn.

Bởi vì, dù thích hay không, sự thật là bất kể cái gì có giữa cô và Jackson cũng không tồn tại mãi mãi. Dù cô có dần quen với kiểu cách độc tài của anh đi nữa thì cũng không phải vấn đề. Dù phản ứng giữa hai người có vượt tầm kiểm soát cũng chẳng sao. Dù cô có yêu anh cũng chẳng sao.

Điều duy nhất có sao là nhớ lấy rằng Jackson đã đưa ra biện pháp tạm thời này. Chỉ để hiểu con gái mình hơn.

Jackson vẫn đang nói, sưởi ấm chủ đề bản thân. “Cả Gina và mấy con ngựa của chị ấy. Chị ấy cũng có một trang web và liên tục phàn nàn rằng cập nhật nó vất vả đến thế nào khi vừa phải đối phó với Adam, Emma lẫn bầy ngựa …”

Nghe thật tuyệt, Casey nghĩ, nhưng tất cả những thứ này sẽ khiến cuộc chia tay sau cùng khó khăn thêm bao nhiêu nữa?

“Anh không thích ánh mắt hiện tại của em,” anh nhẹ giọng, ngón tay cái trượt theo xương gò  má cô. “Trong chốc lát, em tỏ ra vô cùng thích thú, rồi bỗng dưng ánh sáng trong mắt em biến mất.”

Cô nặn ra nụ cười, mong nó sẽ có chút ánh sáng và buộc giọng nói của mình tươi vui hơn. Cô không nên cho anh lý do hối tiếc về khoảng thời gian họ bên nhau. Cô không nên để anh bắt đầu thương hại cô vì cô đã rơi vào lưới tình ở nơi không nên nhất.

“Em ổn mà Jackson,” cô nói, lắc đầu với anh.

“Dù em rất ghét phải thừa nhận việc này vì anh đã tự mãn không chịu được vì anh luôn luôn đúng…”

“Thế à? Thật hay khi mình đúng.” Lại nụ cười đó. Nụ cười khiến xương sống cô run rẩy.

Cô thở ra. Thực sự, làm sao cô có thể không yêu anh đây? “Anh biết anh thực sự bất khá chiến bại khong?”

“Họ hay nói với anh thế.”

Casey thở dài vì sự tỉnh táo của bản thân, rời khỏi vòng tay anh và lịch sự giơ tay ra.

“Gì đây?”

“Thỏa thuận công việc,” cô đáp, mỉm cười trước vẻ bối rối của anh.

“Anh đề nghị em một công việc phải không?”

“Ừ.”

“Vậy nên em chấp nhận. Em sẽ làm cho King Jets, King Vineyards và King Gypsies nếu Travis và Gina thích – ”

“Họ sẽ thích,” Jackson hứa hẹn khi bọc tay cô trong những ngón tay dài, ấm áp của mình. Rồi chậm rãi, không gì lay chuyển được, anh kéo cô về phía mình. “Nhưng để đóng dấu thỏa thuận,” anh thì thầm khi cúi xuống, “anh thích đóng dấu bằng một nụ hôn hơn.”

 

 

 

3 thoughts on “Falling for King’s fortune – Chap 8.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s