Falling for King’s fortune – Chap 8.2

FallingforKingsfortune_zps52ea47eb

 

“Dani, lúc anh ấy hôn mình, mình thề là tóc mình quăn tít lên, mà cậu biết thừa tóc mình quá ngắn có uốn được đâu.”

“Kể đi,” bạn cô yêu cầu, giọng nói hơi rè trên điện thoại.

“Bọn mình đang đứng trong bãi đỗ xe và anh ấy hoàn toàn phát cáu vì tên đó động vào mình –”

“Thằng đê tiện,” Dani chen vào.

“Chuẩn,” Casey đồng ý. “Đằng nào thì anh ấy – Jackson ấy, không phải thằng đê tiện đâu, anh ấy ôm mình, kéo mình vào lòng và hôn mình cực kỳ lâu, cực kỳ sâu. Mình khá chắc là mình cảm giác lưỡi anh ấy ở trong cổ họng mình.”

“Wow, ở đây có vẻ nóng bỏng quá ta?”

“Chó chết là ở đây cực nóng luôn,” Casey đáp.

“Anh ấy có ôm siết và giữ lấy cậu không?” Dani thở dài.

“Có chứ.”

“Chúa ôi, mình đã yêu khi Mike làm thế với mình, nhưng thường thì mình phải chọc anh ấy phát rồ lên để điều đó xảy ra.”

“Jackson cũng phát rồ.”

“Đáng mà, phải không?”

“Cơ hội đời người đấy,” Casey nói, khoanh chân ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ. “Nhưng ngay lúc đó mình nhận ra, mình gặp rắc rối to rồi.”

“Cậu biết rồi phải không?” Dani thở dài. “Cậu đã yêu anh ấy.”

Casey quay đầu nhìn ra cơn bão mùa xuân. Ánh chớp lóe lên sau những đám mây đen, mưa đập vào ô kính cửa sổ. Thế giới ngoài kia là một màu sắc nhòe nhoẹt cực kỳ hợp với tâm trạng tuyệt vọng tột cùng của Casey. Mia đang ngủ trưa dưới nhà và Jackson có cuộc họp đâu đó, cô có thể cho phép vũng lầy cảm xúc khuấy lên trong mình.

“Ừ,” cô nói, lấy làm mừng vì có ai đó để thú nhận. “Mình đã làm thế. Mình yêu anh ấy.”

“Chúa ơi.” Giọng Dani rơi xuống thành sự cảm thông và Casey lại được nhắc nhở rằng thật tốt biết bao khi có một người bạn thấu hiểu mọi thứ.

“Nói cho anh ấy chưa?”

“Mình có điên đâu?”

Tiếng cười ngắn ngủi thoát ra khỏi cổ Dani. “Anh ấy cảm thấy thế nào?”

“Mình không biết.” Casey thở dài, ngắm cơn mưa rơi xuống thành những dòng nho nhỏ trên ô kính cho tới khi ngôi nhà đang rơi lệ. “Cậu biết mình không thể hỏi chính xác mà?”

“Hoàn toàn không thể,” Dani đồng ý, rồi che ống nghe điện thoại và yêu cầu, “Mikey, mẹ nói tắm cho chó sau mà. Đừng phun nước rửa bát vào nó nữa.”

Casey khúc khích và cảm giác tốt lên. Cô đã rất cần tâm sự với Dani. Trong khoảng thời gian sống trong nhà Jackson, cô bị cuốn vào giữa anh và Mia, và dành thời gian cho công việc, đến mức không có thời gian gọi điện thoại cho cô bạn thân như lẽ ra phải làm. Dani có thể đã cho cô những lời khuyên đủ hay để ngăn cô khỏi rơi vào lưới tình với sai người.

Nhưng có nghĩ thế, cô cũng biết không gì có thể thay đổi tình hình hiện tại. Cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Jackson nói gì khi lần đầu tiên đưa cô lên giường nhỉ? Ngay từ đêm đầu tiên, chúng ta đã được định sẵn? À, “Đây là chuyện phải xảy ra vì số phận,”  Có thể Casey cũng được định sẵn là yêu anh. Chính là cảm giác đó. Như thể cuối cùng cũng tìm được điều cô đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời.

Vì tất cả những gì tốt đẹp nó mang đến.

“Cậu định làm gì?”

“Mình làm được gì nào?” cô phản đối, trượt một ngón tay trên khung cửa, lần theo dòng chảy của giọt mưa. “Mình đồng ý với sáu tháng. Nếu thử bỏ đi sớm, anh ấy sẽ cướp lấy Mia.”

Sự choáng váng xuất hiện trong giọng nói của Dani. “Cậu nghĩ anh ấy vẫn sẽ làm thế?”

Có thể không, cô trầm mặc. Nhưng sao cô dám chắc chắn? “Mình đoán là không chắc lắm, nhưng mình có thể mạo hiểm không?”

“Thế kế hoạch là gì?”

“Hỏi hay lắm. Có vẻ mình chỉ có thể rút ra một câu trả lời.”

“Câu nào?”

“Tận hưởng những gì mình đang có,” cô kiên định nói. “Mình có thể không có anh ấy mãi mãi, nhưng có thể tận hưởng cảm giác này, khoảng thời gian này ở bên anh chừng nào có thể, phải không?”

“Rõ là vậy,” Dani nói, một lần nữa giành lấy danh hiệu Bạn Thân Nhất. “Vậy thì, mình có xơ múi được tí chi tiết đen tối không?”

Casey bật cười, cảm thấy nỗi đau nho nhỏ trong tim được cất đi. “Dĩ nhiên, cậu muốn bao nhiêu?”

“Cậu có bao nhiêu?”

“Cả trăm thứ,” Casey thừa nhận, da cô nóng ran chỉ vì nhớ lại những lúc cô và Jackson bên nhau.

 

“Ôi em yêu. Đổ rồi kìa.”

“Anh có cái gì cơ?”

“Con gái,” Jackson nói, nhìn đôi mắt nâu của Marian nheo lại. Anh biết chuyện này sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh đã nhờ Anna lập cuộc hẹn này với Marian vì đó là chuyện bắt buộc. Anh đã tránh nói cho cô sự thật quá lâu rồi. “Anh có một cô con gái.”

Khi anh giải thích chuyện gì đã xảy ra dạo gần đây, kể cho Marian chuyện Casey và Mia đã đến sống cùng anh, cô đứng đó nhìn anh, choáng váng như thể anh đã cưỡi một con lạc đà đi vào nhà vậy. Mái tóc nâu của cô quét trên vai theo một kiểu rất mềm mại, rủ xuống, và khi cô lắc đầu không tin nổi, anh thấy mái tóc đó bay bay, rồi rơi trở lại cực kỳ đúng vị trí cũ.

Anh thở dài và quay người, bước vài bước đến bên cửa sổ nhìn ra khu vườn sang trọng. Những hàng rào được cắt tỉa, cây cối xoắn theo kiểu nghệ thuật vốn có của nó, những bông hoa cứng nhắc hợp nhau đến mức tất cả chúng trông như một đội tiểu đội lính vậy. Trời ạ, ngay cả mưa ở đây trông cũng có vẻ gọn gàng hơn ở bất cứ nơi nào khác.

Chẳng có gì là thoái mái hay dễ chịu ở nhà Cornice hết. Nội thất thì cứng nhắc không thể chịu nổi hệt như khu vườn. Ở đây, vẻ oai vệ cổ kính ngự trị hết thảy. Những chiếc ghế khó chịu, những chiếc bản mảnh khảnh với đồ trang trí thủy tinh trông có vẻ quá mức dễ vỡ, chỉ bước chân vào phòng cũng khiến người ta khó ở.

Jackson quay đầu lại nhìn người phụ nữ anh định cưới và cố nhớ ra tại sao việc đó có vẻ là ý hay lúc trước. Nhưng anh không thể. Vì nhìn Marian phục trang bằng mớ quần áo được thiết kế và thân hình như cái que của cô lại làm anh nhớ đến Casey với những đường cong đáng ham muốn trong chiếc quần jeans bó và áo T-shirt ngoại cỡ.

Anh đang mất trí rồi đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s