Falling for King’s fortune – Chap 8.3

FallingforKingsfortune_zps52ea47eb

 

 

“Tên con bé là Mia,” anh nói. Marian không vui vẻ với tin tức này cho lắm, nhưng anh cũng chẳng mong cô được thế. Sao cô phải làm thế cơ chứ? “Con bé được mười tháng rồi, anh có ảnh đây nếu – ”

Marian giơ một bàn tay cắt tỉa xinh đẹp lên. “Không. Cảm ơn anh. Em không hứng thú với đứa con hoang của anh.”

Anh nổi giận, cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình và tự nhủ cô có đủ quyền để cảm thấy bị xúc phạm.

Anh đã trì hoãn việc thông báo cho Marian về Mia quá lâu, anh biết thế. Anh lẽ ra nên thẳng thắn với cô về những thay đổi trong cuộc đời anh ngay từ đầu. Nhưng sự thật là, anh không mong chờ cuộc nói chuyện này vì một số lý do. Một trong số đó là anh biết Marian sẽ phản ứng như thế nào – không phải anh sẽ trách cô, thứ hai, anh cũng không muốn thừa nhận rằng có một phần trong cuộc sống của anh không bao gồm Mia và Casey.

Đó là cách làm vô cùng nguy hiểm đối với người như anh. Anh chưa bao giờ muốn gắn bó với bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì. Nhưng giờ không thể quay lại được nữa.

“Và anh nói cái thứ đó và mẹ nó – ”

“Mẹ con bé –” Còn lâu Mia mới phải bị coi là “cái thứ đó”.

” – đang lù lù trong nhà anh?”

“Đúng, họ đang sống ở đó với anh.” Anh quay trở lại chỗ cô và khi lại gần, anh chú ý thấy cô mím chặt môi. Cô chỉ tức giận, hay bị tổn thương? Anh không muốn làm tổn thương Marian. Chết tiệt, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ người phụ nữ liên quan đến mình. Không có lý do gì để anh có thể phá hủy trái tim của mọi người. Anh tạo dựng mối quan hệ, anh phải vui vẻ cùng nhau hết cỡ, rồi như hai người trưởng thành, anh chia tay. Không có chút khó khăn. Không chút hối hận.

Thứ gì đó trượt qua tâm trí anh và anh tự hỏi chia tay Casey sẽ như thế nào. Cô đã khắc sâu vào trong máu, vào tâm trí anh, cô là người phụ nữ duy nhất từ chối không rời khỏi suy nghĩ của anh. Cô ám ảnh anh suốt ngày đêm. Trong một phút kỳ quặc nào đó, hình ảnh cô sẽ nhảy vào đầu óc anh để trêu đùa, chế giễu, nhắc nhở anh muốn cô đến thế nào.

Ví dụ như bây giờ.

Anh ngắt ngang mớ suy nghĩ đó và tự bảo bản thân rằng nghĩ đến một người phụ nữ khi đang ở bên một phụ nữ khác là không khôn ngoan.

“Anh cần chút thời gian với Mia – con gái anh ấy,” anh nói.

“Anh đã bỏ lỡ quá nhiều và không muốn bỏ lỡ thêm nữa. Anh phải có thêm thời gian, để biết bọn anh sẽ liên quan đến cuộc sống của nhau ra sao.”

“Em hiểu,” Marian đáp và bước về phía tủ ly, nơi cô tự rót lấy một ly brandy và tống hết xuống họng như uống thuốc. “Còn người mẹ?”

“Dĩ nhiên cô ấy cũng chuyển vào, anh không thể chia cắt mẹ con họ đúng không?” Hoàn toàn phát hỏa, vì có vẻ cô ta rõ ràng là đang làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Jackson nói. “Chỉ sáu tháng thôi.”

“Và anh muốn chúng ta hoãn đám cưới cho tới khi họ đi.”

Đi. Trời đất. Anh không hề nghĩ đến. Anh sẽ sống thế quái nào trong ngôi nhà đó, đi ngang qua phòng Mia và biết con bé không có trong đó? Làm sao anh có thể bước xuống hành lang mà không thấy Casey dán mình vào tường và thì thầm đầy khêu gợi?

Chết tiệt, chuyện này trở nên hỗn loạn rồi. Nhưng, từng vấn đề một đã.

“Marian, anh biết chúng ta đã có thỏa thuận – ”

“Đúng thế,” cô đáp, quay lại đối mặt với anh, một bàn tay nhợt nhạt đặt trên cái cổ cong của bình rượu pha lê Baccarat. “Một thỏa thuận mà em hoàn toàn có ý định thực hiện. Câu hỏi là, anh có định làm thế không?”

Hỏi hay lắm, anh nghĩ. Anh đến đây chiều nay với ý định sục sôi rằng sẽ giải quyết được mối liên hôn này – tất cả những gì anh muốn là đợi sáu tháng. Giờ, anh không chắc chắn nữa. Thực ra, càng nghĩ laai bao nhiêu, anh lại càng ít sẵn lòng thực hiện thỏa ước của họ hơn, cái thỏa ước như thuộc về một cuộc sống khác. Nhưng anh đã đặt Marian vào chỗ khó sáng nay. Không phải một thôi là đủ rồi sao?

“Chúng ta sẽ bàn lại trong sáu tháng tới,” anh nhẹ nhàng, không trả lời chính xác câu hỏi.

Cô nhìn chằm chằm vào vào anh một lát, Jackson chắc chắn mình đang thấy cuối cùng cô cũng mất bình tĩnh. Cuối cùng cũng thấy chút cảm xúc thực sự từ người phụ nữ này. Nhưng đúng theo hình mẫu, cô lùi lại, thầm đếm đến mười và làm dịu bản thân.

“Em không thích chuyện này Jackson.”

Anh gật. “Anh hiểu. Nhưng không có cách nào xung quanh tình cảnh này.” Anh cho cả hai tay vào túi và đề nghị, “Nói thật, anh sẽ hiểu nếu em muốn hủy bỏ mọi thứ.”

Điều gì đó lóe lên trong mắt cô, nhưng biến mất trước khi anh kịp nhận diện. “Dĩ nhiên không,” cô nói. “Chúng ta đã đạt được thỏa thuận và em chắc chắn sẽ làm phần của mình để hoàn thành nó. Như anh nói đấy, chúng ta sẽ bàn lại trong sáu tháng tới.”

Sẽ dễ dàng hơn cho tất cả nếu cô chỉ đơn giản là kết thúc thỏa thuận của họ. Nhưng có lẽ cô muốn chút không gian để làm mọi chuyện theo cchs của mình. Nếu đó là điều cô cần, Jackson sẽ trao nó cho cô.

Đối với anh, sự nhẹ nhõm xuất hiện và chảy tràn trong anh khi ý nghĩ được trì hoãn cuộc hôn nhân với Marian Cornice đủ để cho anh biết khi họ gặp nhau lần tới, nếu cô không hủy bỏ thỏa thuận, anh sẽ làm.

Hôn nhân dựa trên lợi ích không phải lúc nào cũng có tác dụng, anh tự nhủ, bất chấp bao thứ tốt đẹp đã đến với các anh trai anh. Nhờ có sự hiện diện của Mia và Casey trong cuộc đời, anh sẽ có cách thoát khỏi cuộc hôn nhân mà giờ anh nhìn nhận là điều bất hạnh vô cùng.

Sẽ không có sự hợp nhất với các sân bay nhà Cornice  nữa, và anh không sao hết. King Jets đã làm tốt đến bây giờ và sẽ tiếp tục làm thế.

“Được thôi. Giờ, anh xin phép.” Jackson quay người định đi. Anh mới đi được vài bước khi giọng nói của Marian ngăn anh lại.

“Anh có ngủ với cô ta không?”

“Đừng làm thế,” anh nói, xoay người nhìn cô. “Với cả hai chúng ta.”

“Chỉ là câu hỏi thôi Jackson.”

“Câu hỏi anh sẽ không trả lời.” Anh không định thảo luận chuyện này với Marian. Thắng thắn mà nói, vì họ không còn hứa hôn với nhau, ai nằm trên giường anh không phải việc của cô ta.

“Anh vừa trả lời rồi,” cô chỉ ra.

“Marian,” anh lên tiếng, nghĩ rằng có lẽ giờ là thời điểm kết thúc tất cả. Sao phải kéo dài thêm sáu thagns làm gì? Hãy chia tay gọn ghẽ, anh tự nhủ. Rời đi như một người đàn ông tự do.

Nét mặt cô trầm lặng như thủy tinh. “Đừng bận tâm Jackson. Quên chuyện em hỏi đi. Giờ xin phép anh, em muốn được ở một mình.”

Anh muốn nói gì đó nhưng biết nói cái quái gì đây? Anh chưa phá hoại đủ hay sao? Anh đi ra cửa trước và nhẹ nhàng đóng cảnh cửa sau lưng. Cơn mưa rơi túi bụi lên anh, nhưng cảm giác tuyệt đến chết được sau khi phải chịu đựng ngôi nhà nóng phát điên nhưng cũng lạnh như âm phủ đó.

Anh dừng bước trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời , để cơn mưa rửa sạch khuôn mặt, anh thề là anh gần như nghe rõ tiếng leng keng của pha lê vỡ.

 

 

4 thoughts on “Falling for King’s fortune – Chap 8.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s