HPEA – The viscount who loved me (End)

353066

 

 

“Ồ, việc em cho phép anh không quan trọng ở đây.” Anh chế nhạo.

“Trả lời sai.” Cô nói, và cô nhắm.

Anthony nheo mắt lại. Cô ấy đang làm gì thế?

Kate đập vào quả bóng với một lực mạnh rất đẹp mắt, nhắm không phải vào trái banh của anh mà về phía bên trái của cô.

Quả banh của cô đập vào banh của anh, đẩy nó xoáy về phía bên phải. Vì ở góc độ đó, cô không thể đẩy nó đi xa nếu cô đập thẳng vào nó, nhưng cô đã sắp xếp để đưa nó đi thẳng tới đỉnh đồi.

Thẳng tới đỉnh đồi.

Thẳng tới đỉnh đồi.

Và rồi xuống khỏi đỉnh đồi.

Kate reo lên một tiếng phấn khởi sẽ không lạc lõng khi ở trên một bãi chiến trường. “Em sẽ phải trả giá.” Anthony nói. Cô đang quá bận nhảy lên nhảy xuống để có thể chú ý vào anh.

“Mọi người nghĩ giờ ai sẽ thắng nào?” Penelope hỏi.

“Em biết không,” Anthony nói bình thản, “anh không quan tâm.” Và rồi anh đi đến chỗ trái banh màu xanh là và nhắm đánh.

“Ngừng lại, đâu phải là lượt của anh.” Edwina kêu to.

“Và đó không phải là trái banh của anh.” Penelope nói thêm. “Vậy à?” Anh thì thầm, và rồi vung tay, đập mạnh cây vợt của anh vào trái banh của Kate và đẩy nó đi xuyên qua bãi cỏ, xuống dọc đường dốc nông, và thẳng vào trong hồ.

Kate thở hắt ra cáu giận. “Anh không chơi đẹp gì cả!” Anh đưa cho cô một cái cười toét miệng làm cô tức điên. “Mọi thứ đều công bằng cả, vợ à.”

“Anh sẽ câu nó lên.” Cô đốp lại.

“Em là người cần phải tắm.”

Daphne cười rúc rích, và rồi nói, “Em nghĩ phải đến lượt của em rồi. Chúng ta tiếp tục chứ?” Cô rời đi, Simon, Edwina, và Penelope theo sau. “Anh Colin!” Daphne quát lên. “Ồ, tốt thôi.” Anh ấy lầm bầm, và lẽo đẽo theo sau họ.

Kate nhìn lên chồng cô, đôi môi cô bắt đầu rung. “Thế đấy.” Cô nói, gãi gãi sau tai nơi ngập đầy bùn. “Em cho đây là kết thúc phần chơi của chúng ta.”

“Anh đã nói mà.”

“Năm nay trò gian lận để kiếm chác thật là sáng chói.” “Em cũng thế.” Anh nói thêm, mỉm cười với cô. “Cái vũng lầy thật sáng tạo.”

“Em đã nghĩ thế.” Cô nói, chẳng có một tí khiêm tốn nào. “Và, à thì, về vụ bùn đó…”

“Nó không hoàn toàn là cố ý.” Anh thì thầm.

“Em cũng sẽ làm thế thôi.” Cô thừa nhận.

“Phải, anh biết.”

“Em bẩn quá.” Cô nói, nhìn xuống người mình. “

Cái hồ ở ngay kia.” Anh nói.

“Trời lạnh lắm.”

“Vậy thì một bồn tắm vậy?”

Cô mỉm cười quyến rũ. “Anh sẽ tham gia với em chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Anh đưa tay ra và cùng nhau, họ bắt đầu tản bộ về nhà.

“Chúng ta có nên nói với mọi người chúng ta bỏ cuộc không?” Kate hỏi.

“Không.”

“Colin sẽ cố gắng chỉa cây vợt tử thần, anh biết đấy.”

Anh nhìn vào cô thích thú. “Em nghĩ nó sẽ âm mưu đưa cây vợt đi khỏi Aubrey Hall sao?”

“Thế anh thì sao?”

“Tuyệt đối.” Anh trả lời, với sự khẳng định tuyệt vời.

“Chúng ta sẽ phải liên minh.”

“Ồ, tất nhiên.”

Họ đi thêm vài thước nữa, rồi Kate nói, “Nhưng một khi chúng ta đã có nó trở lại…”

Anh nhìn vào cô kinh hãi. “Ồ, vậy thì mỗi người vì mình thôi. Em không nghĩ—”

“Không.” Cô vội vàng nói. “Tuyệt đối không.”

“Vậy thì chúng ta thỏa thuận rồi nhé.” Anthony nói, với một tí nhẹ nhõm. Thật đấy, còn gì vui nữa nếu anh không thể đánh bại Kate? Họ đi thêm vài giây nữa, và rồi Kate nói, “Em sẽ thắng trong năm tới.”

“Anh biết là em nghĩ em sẽ thắng.”

“Không, em sẽ thắng. Em có nhiều ý tưởng. Nhiều kế hoạch chiến lược.”

Anthony phá ra cười, rồi cúi xuống để hôn cô, bùn sình và mọi thứ. “Anh cũng có nhiều ý tưởng.” Anh nói với một nụ cười. “Và rất, rất nhiều kế hoạch chiến lược.”

Cô liếm môi. “Chúng ta không còn nói về chuyện Pall Mall nữa, đúng không?”

Anh lắc đầu.

Cô vòng tay ôm anh, hai bàn tay cô kéo đầu anh xuống với cô. Và rồi, trong khoảnh khắc trước khi môi anh chiếm lấy cô, anh nghe cô thở dài— “Tốt.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s