Falling for King’s fortune – Chap 9.1

FallingforKingsfortune_zps52ea47eb

 

 

CHƯƠNG 9

“Cô ấy có nhiều ý tưởng ra trò đấy,” vài hôm sau Travis thừa nhận, nhắc ly rượu King Vineyard Merlot lên. Anh ngửi cái bình, tự mỉm cười một mình và uống một ngụm.

Adam nhấp một ngụm brandy của anh và đảo mắt vì kiểu cách phẩm rượu sành sỏi của Travis. “Gina đã ca ngợi những thay đổi mà Casey đề nghị cho trang web về lũ ngựa Gypsy của cô ấy.” Anh lắc đầu. “Bám theo em nhằng nhẵng suốt hai ngày trong trang trại và nhồi vào tai anh toàn chuyện đó.”

“Hay đấy,” Jackson nói, dừng lại uống loại rượu whiskey Ireland yêu thích của mình. Anh cảm thấy sự tự hào chớp nhoáng trước sự thật rằng Casey dễ dàng đưa ra những ý tưởng mới mẻ, hấp dẫn cho việc kinh doanh của gia đình King. Thêm vào đó, nó cũng là phần đóng góp thêm của cô cho công việc của gia đình. “Việc đó sẽ khiến cô ấy bận bịu.”

“Tất cả chuyện này chỉ vì thế thôi?” Adam ngồi trong chiếc ghế da của anh, tỏ vẻ nghiên cứu.

Jackson đứng dậy, bước về phía lò sưởi và nhìn xuống những ngọn lửa khi chúng liếm và uốn cong mấy khúc củi trong lò. “Có thể vì chuyện gì khác nào?” Anh quay lưng lại phía ngọn lửa và nhìn từ ông anh này sang ông kia trước khi nói, “Cô ấy có cuộc hẹn với Mac Spencer mấy ngày trước.”

“Thằng đó vẫn lượn phượn ở Birfield à?” Travis hoạnh họe.

“Đáng chết là đúng,” Adam nói. “Thực ra anh đã bắt gặp hắn nhìn chằm chằm Gina khi cô ấy cúi người bế Emma ra khỏi xe.” Ký ức đó đủ khiến anh phát điên hết lần này đến lần khác, đến tận khi Jackson thấy ông anh cả nghiến răng kèn kẹt. “Chưa bao giờ trong đời anh muốn đánh thằng nào bầm dập như thế.”

“Vậy hả?”, Jackson hỏi, tự vấn liệu anh trai mình đã có sự tận hưởng mà anh không có chưa.

Adam thở dài, chán ghét và uống một ngụm rượu. “Gina không đời nào để anh đánh hắn. Cô ấy nói anh sẽ làm bẩn tay vì đập chết bất cứ kẻ nào tởm lợm cỡ đấy.”

“Có lẽ đáng đấy,” Travis cười. “Coi như một dịch vụ công cộng chó chết luôn.”

“Anh nói thế đấy,” Dam lẩm bẩm rồi ngẩng lên nhòm Jackson. “Em có đánh được hắn không?”

“Suýt,” Jackson bâng khuâng thừa nhận và âm thầm bổ sung rằng anh vẫn ước gì đã tẩn thằng đó. Chỉ nghĩ đến việc thằng chó đẻ đó nhìn Casey, chạm vào tay cô … “Nó chạy nhanh quá, em sẽ phải đuổi theo nhưng lúc đấy em quá bận cãi vã với Casey.”

“Một ngày nào đó, mấy ông chồng sẽ cho thằng đó đo ván,” Travis nói và mỉm cười đầy mơ mộng, rõ ràng đang mong anh ta sẽ là kẻ may mắn chiến thắng.

Jackson nhìn anh trai mình, nhận ra Travis đã thay đổi nhiều như thế nào khoảng một năm qua. Trước đây, anh chỉ quan tâm đến rượu và một chuỗi những người đẹp não rỗng, bay vào và bay ra khỏi cuộc đời anh như một dòng chảy không ngừng. Giờ anh đã ổn định. Với Julie và con gái họ Katie.

“Mong anh được ở đó chứng kiến,” Adam làu bàu.

“Em cũng rứa,” Jackson nói, thôi không ngắm nghía anh trai mình mà chuyển sang nhấm nháp cái ý nghĩ được tọng nắm đấm vào mặt Mac Spencer.

“Chúng ta có để tâm đến thằng đó thế này trước khi cánh phụ nữ nhảy vào đời chúng ta không?” Travis đặc biệt đặt câu hỏi, rồi tự trả lời. “Phụ nữ thực sự khuấy lên lắm thứ phải không?”

“Đấy là một cách nói,” Jackson đáp, nhìn chăm chăm chất lỏng màu hổ phách trong chiếc ly thủy tinh.

“Không phải lúc để bàn về bà xã chúng ta hay mơ ước được tẩn cho Mac một trận đâu,” Adam phá vỡ sự thinh lặng, “Jackson, có lý do đặc biệt nào khiến em muốn tổ chức buổi họp mặt này không? Mọi việc ở King Jets vẫn ổn chứ?”

“Gì cơ? À vâng. Ổn cả.”

Jackson hơi nhăn nhó. “À, em sẽ sớm cần thuê một phi công mới. Dan Stone sắp nghỉ việc. Vợ cậu ta rất sợ hãi và cậu ta sẽ không kéo dài việc đó nữa.”

“Anh chàng tốt bụng,” Adam lắc đầu. “Anh thích Dan, anh biết cậu ta yêu bay lượn nhiều như em vậy, nhưng cậu ta đặt gia đình lên đầu cũng là phải.”

Jackson nhướn mày. Không lâu trước đó Adam dự định hy sinh cả đời cho trang trại nhà King. Nhưng anh đoán Gina đã thay đổi mọi thứ ở Adam. Mang anh trở lại từ nỗi thất vọng anh đã trốn trong đó. Vợ và con gái đã trao cho Adam chính những gì anh còn thiếu. Khiến anh quan tâm đến điều gì khác ngoài mảnh đất và các em trai.

“Nhưng” Adam nói tiếp, “Anh không thấy chuyện em cần thuê phi công liên quan gì đến bọn anh.”

“Không hề.” Jackson lại chỗ chiếc ghế gần nhất, thả mình rời xuống. Chết tiệt, anh không muốn nghĩ đến việc các anh mình đã thay đổi như thế nào. Hay việc mọi thứ dường như thay đổi như thế nào, bao gồm cả bản thân anh. Trong một phút trời đánh, anh ước gì trái đất ngừng quay để anh có thể hiểu được tình huống. Nhưng vì chuyện đó sẽ không xảy ra… “Em đến báo với các anh em đã tới gặp Marian chiều nay. Nói với cô ấy em sẽ không nhanh chóng kết hôn.”

Hai bên lông mày Travis nhướng cả lên. “Em hủy hôn?”

“Không,” Jackson đáp. “Em không muốn đổ tất cả mọi thứ lên đầu cô ấy liền một lúc,” anh thừa nhận. “Em nói với cô ấy em cần sáu tháng. Nói với cô ấy về Mia, Casey và em thấy mình nên để Marian là người hủy hôn. Em nợ cô ấy điều đó mà. Nhưng dù theo kiểu nào, đám cưới cũng sẽ không diễn ra.”

“Ơn Chúa,” Travis kêu lên, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt và anh uống rượu.

“Điều đó có nghĩa là gì?” Jackson nhìn anh chờ đợi.

“Không có gì. Chỉ là,” Travis bắn một ánh nhìn sang phía Adam như để tìm sự ủng hộ, rồi nhìn lại Jackson, anh hơi càu nhàu, “Nhưng giời ạ, anh chẳng đời nào hiểu nổi tại sao em muốn gắn đời mình vào cô ta nữa.”

Sững sờ, Jackson lần lượt nhì hai ông anh. Adam nhún vai như đồng ý với Travis.

“Anh cũng nghĩ thế?”

“Quỷ thật, đúng,” Adam đáp, đứng dậy tự rót cho mình ly brandy khác. Đứng ở quầy bar, anh quay đầu và nhìn cậu út nhà mình. “Jackson, phụ nữ phải ấm áp và yêu điên cuồng như gấu Bắc Cực bị dại ấy.”

Jackson lùi sâu hơn vào ghế, duỗi dài chân và gác hai cổ chân lên nhau. “Em để ý thấy hai anh chẳng nói gì khi ban đầu em muốn cưới cô ấy vì liên hôn cả.”

“Em đang trưởng thành,” Travis đáp, trượt ra khỏi ghế để tới chỗ Adam ở quầy bar. Anh rót thêm thứ rượu màu ruby vào ly, nốc một ngụm lớn rồi nói tiếp, “Nếu em muốn tự đá và mông mình, bọn anh có tư cách gì mà lên tiếng ngăn cản?”

“Tư cách là anh của em?” Jackson đứng dậy nhìn hai người đàn ôn. “Khỉ thật, hai anh đã kết hôn vì lợi ích và tất cả đều tốt đẹp. Hai anh rất hạnh phúc đấy chứ?”

Cả hai đều nhún vài và gật đầu.

“Thế tại sao em không làm một điều tương tự vì bản thân?”

“Có thể được nếu em chọn một ai đó hơn…” Travis dừng lại một chút để miêu tả Marian.

“Hoặc ít…” Giọng Adam nhỏ dần rồi tắt hản.

Lắc đầu, Jackson nhìn hai người, những người là một phần không thể suy chuyển trong cuộc đời anh. Gia đình anh. Gia đình King luôn ủng hộ nhau, mọi người đều biết thế. Họ cổ vũ lẫn nhau. Bảo vệ lẫn nhau.

Dù sao họ cũng từng luôn như thế. Và giờ hai người bọn họ đứng đó, dám thừa nhận rằng họ sẵn sàng để mặc anh đâm đầu vào cuộc hôn nhân mà cả hai đều biết là sai lầm?

“Tuyệt thật,” Jackson nói, băng ngang căn phòng bằng vài bước chân. Anh vòng qua quầy bar và nhấc chai Whiskey Ireland lên. Thêm một ngụm nữa thôi vì anh còn định lái xe về nhà sau một giờ nữa. “Cảm ơn vì không làm gì hết.”

“Đằng nào em cũng có nghe bọn anh đâu.” Travis lên tiếng.

“Luôn luôn là đồ đầu đá,” Adam thêm vào.

“Gia đình của chính em đã không nói gì khi họ nghĩ em đang mắc sai lầm.”

Adam nhìn Travis. Họ đều quay sang Jackson, nhưng Adam nói trước.

“Em muốn nghe ý kiến?” Anh hỏi.

“Tốt thôi. Ý kiến đây. Nếu em đang tìm một cuộc kết hôn vì lợi ích sẽ mau chóng có tác dụng, tại sao không lấy Casey?”

“Hả?” Jackson đặt ly rượu chưa hề động tới lên quầy bar và nhìn ông anh cả nhà King. “Lần cuối cùng em gặp thì Casey không sở hữu bất kỳ sân bay nào.”

“Em hoặc là thằng cứng đầu nhất hoặc là thằng đần nhất trong số anh em mình,” Travis nói với ánh mắt thương hại. “Không, cô ấy không có sân bay, đầu đất ạ. Nhưng cô ấy có con gái em.”

Jackson hít sâu và nín thở. Anh chỉ vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân, mà giờ có thể nhận ra là một thảm họa. Và các anh anh muốn anh chui đầu vào cái thòng lọng khác? Kiểu ủng hộ gia đình quỷ sứ gì đây?

“Điên rồi. Cả hai anh.” Anh nhìn hai người.

“Bọn anh điên á?” Adam đốp lại. “Em mới là người tỏ ra sẵn lòng sắp xếp sáu tháng với đứa con nhỏ. Em mới là người sẵn lòng để Mia và Casey rời khỏi cuộc đời em trong khi có những việc em có thể làm để ngăn họ.”

Ngực Jackson thắt lại. Anh không chắc là vì sao. Anh chỉ thấy đột nhiên khó thở. Đúng vậy, anh quan tâm đến Casey. Anh yêu Mia. Nhưng cưới mẹ của con mình nghe không được ổn với cả hai người cho lắm.

“Các anh biết đấy,” anh nói, “các anh nói cứ như biết hết mọi thứ ấy. Đứng đấy mà khuyên giải em như chuyên gia ấy.”

“Bọn anh kết hôn rồi mà.” Travis chỉ ra. “Với người bọn anh yêu.”

“Ờ đấy,” Jackson bật lại, quên luôn ly whiskey chết tiệt và cho cả hai tay vào túi quần. “Nghĩ đến cách các anh xử lý chuyện của vợ mình trôi chảy thế nào thì biết.”

“Dừng lại tí xem nào.” Adam bảo anh.

“Không, các anh mới chờ đấy,” Jackson nói, quay sang anh cả. “Nghĩ lại, hả? Không phải anh đã làm Gina đau khổ đến mức khiến chị ấy chạy tuốt đén Colorado hay sao? Chị ấy không định quay về đúng không? Không cho đến khi anh quỳ rạp xuống và cầu xin được quay trở lại với chị ấy sao?”

“Anh không quỳ,” Adam cấm cảu, cơ mặt anh giật giật.

“Chắc như quỷ là anh có,” Travis nói, vừa cười vừa lắc đầu.

“Y như anh ấy,” Jackson nói, ánh mắt dính trên ông anh thứ nhà King.

“Xin lỗi?” Mắt Travis nheo lại và tiếng cười mất hút.

“Anh nghe rồi đấy. Anh không có gan thừa nhận anh muốn Julie đến tận khi chị ấy suýt chết vì thang máy rơi xuống.”

Travis đẩy anh. “Em chẳng biết cái quái gì về chuyện giữa anh và Julie hết.”

Jackson không động đậy. Cơn điên của anh đang trào lên, sôi sùng sục và sủi bọt khi nhìn mấy người anh. Dĩ nhiên giờ thì đời họ tốt rồi, nhưng không phải trước đây cũng thế và có chết anh cũng không bao giờ để họ quên được điều đó.

“Ừ, em không biết đấy. Nhưng các anh biết gì không, chẳng ai trong các anh đủ tư cách làm thánh khuyên bảo người khác hết. Nên liệu mà im đi.”

Trong sự im lặng rung chuyển theo sau bài phát biểu ngắn ngủi của anh, cả ba người họ nhìn nhau. Song cuối cùng, Adam nói ra. “Nó nói đúng đấy.”

“Đừng nói với nó thế,” Travis làu bàu, hớp một ngụm rượu.

Jackson cười, cơn giận tan biến cũng nhanh như khi đến và với đến ly whiskey của anh. Anh nuốt xuống, để cơn nóng lướt qua cổ họng và lan rộng trong cơ thể. Hơi ngượng khi nhìn mấy ông anh, anh nhún vai, nói cũng đã nói rồi và cứ tận hưởng tình bạn mới được khôi phục này đã. “Chết tiệt thật, từ bao giờ mà đời rối rắm thế không biết?”

“Em biết chính xác là từ lúc nào mà,” Adam mỉm cười, nâng ly của chính mình lên. “Vì những người phụ nữ.”

“Phụ nữ,” Travis nhăn nhở, cụng ly với họ.

“Phụ nữ,” Jackson đồng ý, chúc rượu các anh anh. Những người bạn của anh.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s