Falling for King’s fortune – Chap 12.2

FallingforKingsfortune_zps52ea47eb

 

 

 

Jackson còn không dừng lại đủ lâu để nói cảm ơn. Anh lao lên cầu thang bằng cú chạy chết người, xuyên qua bóng tối chỉ bằng ký ức. Anh đã lớn lên trong ngôi nhà ở trang trại. Anh có thể tìm đường khi bị bịt mắt. Và giờ, biết Casey đang chờ mình, anh biết không một thứ gì có thể ngăn bước chân anh.

Bên ngoài căn phòng cũ, anh dừng lại, hít một hơi rời rạc và để nó trượt vào phổi trong nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh. Nhưng anh đã bình tĩnh đủ rồi, nên anh liền xoay tay nắm và chầm chậm mở cửa.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ thành từng vệt ánh sáng bạc xiên xiên, rọi lên người phụ nữ ngủ say trên giường. Mái tóc vàng cắt ngắn của cô rối bù, tấm chăn đỏ trượt xuống eo và anh mỉm cười khi để ý thấy cô đang mặc một trong số mấy chiếc áo của anh đi ngủ.

Có thể vẫn còn hy vọng. Có thể cô vẫn còn yêu anh. Có thể anh sẽ cứu được chính mình khỏi bờ vực anh đã mù quáng bước tới.

Băng qua phòng bằng những bước chân yên lặng, anh lắng nghe hơi thở của cô và cảm thấy sự êm ả trong anh cũng bắt đầu hòa vào của cô. Cô ở đây. Cô an toàn. Và anh đang yêu lần đầu kiêm lần cuối trong cuộc đời.

Casey đã mơ về anh trong giấc mơ đó, cô ngửi thấy mùi hương của anh và hít lấy thật sâu. Khi anh gọi tên cô, cô quay về phía anh, thậm chí cả trong giấc ngủ, với về phía anh.

Rồi anh hôn cô và giấc mơ trở nên quá chân thật, cô nếm dược anh, nhấm nháp mùi vị đôi môi anh trên môi cô. Thật ấm, thật mềm mại, thật… Mắt cô vụt mở và cô thở dốc. “Jackson? Làm sao anh – ”

Anh ngồi bên mép giường khi ôm lấy cô, trước khi cô kịp lùi lại và trốn mất, anh kéo cô vào lòng và ôm cô bằng cả hai tay. Cô biết mình không nên dựa vào anh, nhưng cô nhớ anh quá nhiều, khao khát anh sâu sắc đến mức chỉ cảm nhận được nhịp tim của anh chạy đua cùng lúc với nhịp tim của mình cũng quá mức chịu đựng.

“Tối nay em làm anh mất mười năm tuổi thọ,” anh thì thầm. “Khi anh về nhà mà em không ở đó…”

“Em phải đi,” cô nói và nhớ đến lý do đã cho cô sức mạnh đẩy tay anh ra cũng như bò trở lại giường. Anh khoanh tay trước ngực và siết chặt. Trái tim cô đau đớn vì anh. Một giọng nói trong tâm trí cô thì thào, nhắc nhở cô phải mạnh mẽ. Để không thỏa hiệp với điều gì ít hơn tình yêu.

“Anh biết.” Jackkson vươn tay, vuốt tóc cô, rồi để đầu ngón tay trượt theo góc cạnh khuôn mặt cô, bằng cái chạm nhẹ đến mức có thể cô vẫn đang nằm mơ.

Anh hít một hơi, nhìn quanh phòng và hỏi, “Mia đâu rồi?”

“Đang ngủ trong phòng Emma.”

“Tốt,” anh nói. “Tốt.”

“Jackson – ”

“Không, để anh nói trước nhé?” Anh leo lên giường, thoải mái hơn, nhưng không với tới cô nữa và Casey không chắc phải nghĩ sao về hành động đó. “Anh nghĩ khi anh đi,” anh nói nhỏ, “rằng em sẽ nhớ anh đến mức phải chịu thua và kết hôn với anh. Anh nhận ra anh sẽ cho em được một bài học.” Anh cười một chút, nhưng trong đó không có chút ấm áp nào. “Hóa ra, anh mới là người nhận được bài học.”

Cô bò lui, dựa lên cao hơn vào đống gối. Giữ anh mắt dán chặt vào Jackson, Casey tuyệt vọng không để bong bóng hy vọng nhỏ nào lớn lên, nhỡ chúng nổ sẽ giết cô mất.

“Anh nhớ em. Anh nhớ việc nhìn em, nghe em cười với Mia. Anh không ngủ nổi,” anh thêm vào với cái lắc đầu, “vì em không ở đó mà kéo chăn nữa.”

“Em không – ”

“Khi nhắm mắt lại, anh thấy em. Khi bước đi trên đường phố Paris, tất cả những gì anh nghĩ được là, ước gì em ở đó.”

Như thể không chịu đựng thêm được nữa, anh đứng bật dậy khỏi giường, đi ngang căn phòng cũ đến đứng bên cửa sổ. Ánh trăng rơi trên người anh, và Casey không thể dời mắt đi.

Anh quay đầu nhìn cô. “Anh không muốn yêu, Casey. Không bao giờ định thế. Không bao giờ quan tâm. Tình yêu khiến cuộc đời rối tung. Cho người em yêu quá nhiều ảnh hưởng đến em.”

Cô nín thở, chờ đợi, hy vọng.

“Vấn đề là,” anh nói, “đằng nào anh cũng vướng lưới tình rồi. Em chơi trốn tìm với anh. Em nhảy vào đời anh, xới tung lên, và đúng là cú sốc cho anh khi nhận ra anh thích kiểu đó hơn. Anh không muốn quay lại cuộc sống cũ, Casey. Anh muốn cuộc đời mới với em. Với Mia và đứa con sắp tới của chúng ta.”

Niềm vui sủi bọt trong cô với sức mạnh đáng kinh ngạc, trong chốc lát Casey nghĩ mình chắc vẫn đang mơ. Chắc chắn hạnh phúc đến mức nào là bất khả thi rồi. Có được mọi thứ cô mong muốn ngay trước mặt.

Bước về phía cô, Jackson chìm xuống mép giường bên cạnh cô và nhìn sâu vào mắt cô.

“Cưới anh nhé, Casey. Đây không phải vụ liên kết nào cả – Anh không cố tìm vận may ở đây. Em, Mia và đứa bé là vận may của anh. Vận may duy nhất anh cần.”

“Jackson…”

“Cũng không phải tiện ích gì hết,” anh nói, nhanh hơn vì muốn nói được tất cả. “Đây là yêu Casey. Anh không thể sống cuộc đời thiếu em. Nên có lẽ nó rất đơn giản thôi. Anh yêu em. Anh cần em. Nếu em không cưới anh…”

“Anh sẽ làm sao?” cô hỏi, đã vươn đến chỗ anh rồi, nụ cười hiện lên trong mắt cô.

“Anh sẽ… cầu hôn tiếp. Anh sẽ nói anh yêu em hàng ngày. Đến khi em phát chán ngấy vì phải nghe thế và sẽ cưới anh để khâu miệng anh lại.”

“Em sẽ chẳng bao giờ chán hết,” cô đảm bảo, trườn vào lòng anh, vòng tay quanh cổ anh, vạch ngón tay theo mái tóc dày mềm mại. “Nói lại đi.”

“Anh yêu em.”

“Lần nữa.”

Anh vùi mặt vào đường cong nơi cổ cô. “Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh Jackson. Cực kỳ rất nhiều.”

Anh ôm cô mãnh liệt, siết chặt đến khi cô ngạt thở và không thèm quan tâm liệu có bao giờ thở được trở lại không.

“Thế là vâng phải không?” Anh đòi hỏi.

“Là vâng, Jackson.” Cô nhăn nhở với anh, trái tim cô lành lặn, tâm hồn ca hát. Mọi thứ đúng như nó nên thế. Cô trong vòng tay Jackson và tương lai dường như thật tương sáng.

“Dĩ nhiên là vâng rồi. Em yêu anh.”

“Ơn Chúa,” anh thì thầm, ôm cô chặt hơn nữa.

“Mừng anh về nhà Jackson,” Casey nói, đánh mất bản thân vì sự kỳ diệu của tình yêu.

One thought on “Falling for King’s fortune – Chap 12.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s