HPEA – Romancing Mr Bridgerton (2)

 

 

 

Vài ngày sau đó, Pelelope đang ngồi trong một cỗ xe, nhìn chằm chằm ra cửa sổ và đang tự la mắng mình. Colin đang ngủ.

Cô là một con vịt trời macera cho những cảm xúc quá hồi hộp về việc gặp lại Eloise. Eloise, vì Chúa an lành. Họ đã thân thiết như những chị em gái cho hơn một thập kỷ. Thân hơn. Ngoại trừ, có thể… không hoàn toàn gần gũi với nhau như đã nghĩ thế. Họ đã giữ những bí mật, cả hai bọn họ. Penelope muốn vặn cái cổ của Eloise vì đã không nói với cô về người cầu hôn của cô ấy, nhưng thực ra, cô đã không đứng trên một phía. Khi Eloise tìm ra rằng Penelope là Quí bà Whistledown…

Penelope nhún vai. Colin có thể trông đợi đến thời khắc ấy – anh rõ ràng là quỷ quái trong niềm vui sướng của anh – nhưng cô cảm thấy khá là muốn bệnh, khá thẳng thắn đấy. Cô đã không ăn cả ngày nay, và cô không phải kiểu người bỏ qua bữa ăn sáng.

Cô rút tay ra, vươn dài cổ để có tầm nhìn tốt hơn bên ngoài cửa sổ – cô nghĩ họ có thể đã quay lại trên chuyến đi tới Romney Hall, nhưng cô không hoàn toàn chắc chắn, rồi nhìn trở lại Colin.

Anh vẫn còn đang ngủ.

Cô đá anh. Nhẹ thôi, dĩ nhiên, vì cô không nghĩ mình quá bạo lực, nhưng thực ra, nó không công bằng là anh ngủ như một đứa trẻ từ lúc cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Anh đã ổn định trong chỗ ngồi, hỏi thăm sự thoải mái của cô, rồi, trước khi cô ngay cả sử dụng chữ anh trong “Rất tốt, cảm ơn anh.” Mắt anh đã nhắm lại.

Ba mươi giây sau anh đã đang ngáy.

Nó thực sự là không công bằng. Anh luôn luôn rơi vào giấc ngủ trước khi cô cũng ngủ trong đêm.

Cô lại đá anh, lần này mạnh hơn.

Anh lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, nhấc khỏi vị trí chỉ một chút xíu, và sụm vào trong góc.

Penelope lẻn qua. Gần hơn, gần hơn…

Rồi cô khoanh khuỷu tay cô thành một góc nhọn và thọc vào sườn anh.

“Gì…” Colin bắn thẳng lên tỉnh dậy, chớp mắt và ho, “Gì? Cái gì? Cái gì hả?”

“Em nghĩ chúng ta đến rồi.” Penelope nói.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại vào cô, “Và em cần phải thông báo cho anh điều này bằng cách chĩa một vũ khí vào người anh à?”

“Đó là khuỷu tay của em.”

Anh liếc xuống cánh tay cô, “Em, em yêu của anh, sở hữu những khuỷu tay quá xương xẩu đấy.”

Penelope gần như chắc chắn những khuỷu tay của cô – hay bất cứ phần nào của cô, cho vấn đề đó – không có ít nhất một chút xương xẩu nào, nhưng có vẻ như chỉ có một chút xíu thắng lợi trong việc phủ nhận anh, nên cô nói lại, “Em nghĩ chúng ta đến rồi.”

Colin vươn tới tấm kính với một hai cái chớp mắt buồn ngủ, “Anh nghĩ em đúng.”

“Nó thật đáng yêu.” Penelope nói, nhắm vào những khoảnh đất được gìn giữ trang nhã. “Sao anh nói với em là nó đang xuống cấp.”

“Nó đang.” Colin trả lời, đưa cho cô khăn choàng, “Đây này.” Anh nói với một nụ cười cộc lốc, như thể anh vẫn chưa quen với việc chăm sóc cho một người khác trong cách mà anh đã làm cho cô. “Trời sẽ vẫn còn giá lạnh.”

Trời vẫn còn khá sớm vào buổi sáng, quán trọ nhỏ nơi họ đã ngủ chỉ cách một giờ đi ngựa. Hầu hết gia đình đã ở lại với Benedict và Sophie, nhưng nhà họ không đủ rộng cho tất cả mọi Bridgertons. Bên cạnh đó, Colin đã giải thích, họ là cặp đôi mới cưới. Họ cần sự riêng tư của mình.

Penelope ghì chặt tấm khăn len mềm vào người cô và dựa vào anh để có cái nhìn tốt hơn ra ngoài cửa sổ. Và, để thành thực, chỉ bởi vì cô thích dựa vào anh. “Em nghĩ nó nhìn đáng yêu.” Cô nói, “Em chưa bao giờ nhìn thấy những bông hồng như vậy.”

“Nó xinh đẹp bên ngoài hơn là bên trong.” Colin giải thích, khi cỗ xe đánh tới một trạm nghỉ, “Nhưng anh mong đợi Eloise sẽ thay đổi điều đó.”

Anh tự mở cửa và nhảy ra, rồi đưa tay anh để giúp đỡ cô xuống, “Tới đây, Quí bà Whistledown…”

“Bà Bridgerton.” Cô chỉnh lại.

“Bất cứ gì em muốn gọi chính mình,” anh nói với một nụ cười rộng mở, “em vẫn là của anh. Và đây là bài hát thiên nga của em.”

Khi Colin bước qua ngưỡng cửa của cái mà sẽ trở thành nhà của em gái anh, anh bị đập vào với một cảm giác của sự khuây khỏa mà nó không ngạc nhiên cũng như không mong đợi. Cho tất cả những sự phát cáu lên với cô, anh đã yêu anh gái anh. Họ đã không đặc biệt gần gũi khi lớn lên, anh đã gần gũi về tuổi hơn với Daphne, và Eloise đã thường có vẻ như không có gì quá nhiều như một ý nghĩ rầy rà nảy ra quá muộn. Nhưng năm vừa rồi đã mang họ đến gần hơn, và nếu nó không đã là như thế với Eloise, anh có thể không bao giờ phát hiện ra Penelope.

Và không có Penelope, anh sẽ là…

Nó thật nực cười. Anh không thể hình dung anh sẽ thế nào khi không có cô.

Anh nhìn xuống người vợ mới của mình. Cô đang liếc nhìn xung quanh sảnh vào, cố gắng không tỏ ra quá rành mạch về nó. Gương mặt cô trầm tĩnh, nhưng anh biết cô đang tiếp nhận mọi thứ. Và ngày mai, khi họ suy tưởng về những sự kiện xảy ra của ngày, cô sẽ nhớ lại mọi chi tiết còn đọng lại.

Trí óc như một kỳ quan, cô có nó. Anh đã yêu điều đó.

“Ngài Bridgerton,” người quản gia nói, chào đón họ với một cái gật đầu nhẹ. “Chào mừng trở lại Romney Hall.”

“Một sự hài lòng, Gunning.” Colin lẩm bẩm, “Rất xin lỗi về lần cuối cùng.”

Penelope nhìn vào anh ngờ vực.

“Bọn anh vào khá là… đột ngột.” Colin giải thích.

Người quản gia phải nhìn thấy biểu hiện cảnh báo của Penelope, vì ông ta nhanh chóng thêm vào, “Tôi đã bước ra khỏi đường đi.”

“Ồ,” cô bắt đầu nói, “tôi rất…”

“Ngài Phillip đã không.” Gunning cắt ngang.

“Ồ.” Penelope lúng túng ho, “Ngài ấy có ổn cả chứ?”

“Hơi bị sưng phồng lên quanh cổ.” Colin nói lãnh đạm, “Anh mong rằng giờ anh ta đã khá hơn.” Anh bắt lấy cái liếc nhìn của cô xuống tay anh và thốt ra một tiếng cười lục khục, “Ồ, không phải anh đâu.” Anh nói, nắm lấy tay cô để dẫn cô xuống sảnh, “Anh chỉ xem thôi.”

Cô nhăn mặt, “Em nghĩ điều đó có thể còn tệ hơn.”

“Rất có thể.” Anh nói với sự vui vẻ lớn. “Nhưng tất cả đều trở nên tốt đẹp vào lúc cuối. Anh khá là thích anh bạn đó bây giờ, và anh khá là… A, Mẹ, mẹ đây rồi.”

Và đủ chắc, Violet Bridgerton đang hối hả đi xuống sảnh, “Con tới trễ.” Bà nói, dù Colin khá là chắc rằng họ không. Anh cúi xuống hôn lên bên má chìa ra của bà, rồi bước sang một bên khi mẹ anh tiến tới để nắm cả hai tay Penelope trong tay bà. “Con yêu, chúng ta cần con ở phía sau. Sau tất cả, con là phụ dâu chính của nó.”

Colin đột nhiên trông thấy một cảnh – một bầy những phụ nữ nhiều chuyện quàng quạc, tất cả đang nói với một người khác về những chi tiết vụn vặt mà anh không thể bắt đầu để ý, và hiểu ít hơn rất nhiều. Họ nói cùng nhau về mọi thứ, và…

Anh trở nên sắc nhọn. “Đừng,” anh cảnh cáo, “nói một từ nào.”

“Em xin lỗi anh.” Penelope thốt ra một chút xíu giận dỗi của sự phẫn nộ ngay thẳng, “Em là người nói rằng chúng ta không thể nói với cô ấy ngay trong ngày cưới của cô ấy.”

“Anh đang nói với mẹ anh.” Anh nói.

Violet lắc đầu, “Eloise sẽ giết chúng ta.”

“Nó đã gần giết chúng ta rồi, chạy trốn như một con ngốc.” Colin nói với tính khí ngắn gọn không điển hình, “Con đã chỉ thị những người khác giữ miệng họ ngậm chặt lại rồi.”

“Kể cả Hyacinth?” Penelope nghi ngờ hỏi.

“Đặc biệt là Hyacinth.”

“Con có mua chuộc nó không?” Violet hỏi, “Vì sẽ không được việc trừ khi con hối lộ nó.”

“Chúa tôi,” Colin càu nhàu, “Người ta sẽ nghĩ con mới gia nhập gia đình ngày hôm qua. Tất nhiên là con đã đút lót cho nó rồi.” Anh quay sang Penelope, “Không phản đối những thêm vào vừa rồi.”

“Ồ, không ai đâu.” bà nói, “Con đã cho nó cái gì?” Anh nghĩ về cuộc mặc cả của anh với đứa em gái nhỏ nhất và gần như nhún vai, “Hai mươi bảng.”

“Hai mươi bảng!” Violet kêu lên, “Con có điên không?”

“Con cho là con có thể làm tốt hơn.” anh đáp trả, “Và con chỉ đưa ra cho nó một nửa. Con sẽ không tin tưởng con bé đó xa hơn là con có thể ném nó đi. Nhưng nếu nó giữ miệng nó ngậm chặt lại, con sẽ nghèo đi thêm mười bảng nữa.”

“Em thắc mắc là anh có thể ném cô ấy đi bao xa.” Penelope trầm ngâm.

Colin quay sang mẹ anh, “Con đã cố cho mười, nhưng nó sẽ không lay chuyển.” và rồi với Penelope: “Không đủ xa thế đâu.”

Violet thở dài, “Mẹ nên mắng con vì điều đó.”

“Nhưng mẹ sẽ không.” Colin nhá cho bà một cái cười toe.

“Thượng đế giúp tôi.” chỉ là câu trả lời của bà.

“Thượng đế giúp bất cứ gã nào đủ điên mà cưới nó.” anh ghi chú.

“Em nghĩ có nhiều cho Hyacinth hơn là hai so với sự cho phép của anh.” Penelope chen vào, “Anh không nên đánh giá thấp cô ấy.”

“Chúa lòng lành.” Colin trả lời, “Chúng ta không làm điều đó.”

“Con thật ngọt ngào.” Violet nói, vươn tới để cho Penelope một cái ôm tùy hứng.

“Nó chỉ hoàn toàn là sức mạnh của may mắn khi cô ấy không nắm quyền kiểm soát thế giới.” Colin lẩm bẩm.

“Lờ nó đi.” Violet nói với Penelope, “Và con,” bà thêm vào, quay sang Colin, “phải ngay lập tức đi tới nhà thờ. Những người đàn ông còn lại đã đi xuống đó rồi. Chỉ mất có năm phút đi bộ thôi.”

“Mẹ đang định đi bộ ư?” anh nghi ngờ hỏi.

“Dĩ nhiên là không,” mẹ anh tùy tiện trả lời, “và chúng ta chắc chắn không thể chia sẻ cỗ xe cho con.”

“Con sẽ không mơ mà hỏi điều đó cho một người.” Colin trả lời, quyết định rằng một chuyến tản bộ một mình qua không khí trong lành buổi sáng là nhất định đáng ưa hơn một cỗ xe chật chội với những người phụ nữ liên quan với anh.

Anh cúi xuống hôn lên má vợ mình. Ngay gần tai cô. “Hãy nhớ,” anh thì thầm, “không nói.”

“Em có thể giữ một bí mật.” cô trả lời.

“Nó dễ dàng để giữ một bí mật từ một ngàn người hơn là giữ nó từ chỉ một người.” anh nói, “Xa thì càng ít hối lỗi dính vào.”

Má cô đỏ bừng lên, và anh lại hôn lên gần tai cô, “Anh biết em rất rõ mà.” anh lẩm bẩm.

Anh có thể đặc biệt nghe tiếng răng cô nghiến lại khi anh rời đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s