HPEA – Romancing Mr Bridgerton (3)

 

Penelope!” Eloise bắt đầu nhảy từ chỗ ngồi của cô ấy để chào đón cô, nhưng Hyacinth, người đang coi sóc việc trang hoàng tóc cho cô, ấn tay cô ấy lên vai cô với một giọng thấp, gần như đe dọa, “Xuống.”

Và Eloise, người lẽ ra thường giết Hyacinth với một cái nhìn trừng trừng, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của cô.

“Nó đã là một buổi sáng dài.” Daphne nói.

Penelope đi bộ tới, nhẹ nhàng đẩy qua Hyacinth, và cẩn thận ôm Eloise để không làm lộn xộn kiểu tóc của cô. “Trông cậu hạnh phúc.” cô nói.

“Cảm ơn cậu.” Eloise trả lời, nhưng môi cô run run và mắt cô ẩm ướt đe dọa tràn ra bất cứ lúc nào.

Hơn bất cứ thứ gì, Penelope muốn đến bên cô và nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, và cô không phải cưới Ngài Phillip nếu cô không muốn thế; nhưng khi tất cả đã được nói ra và làm xong, Penelope đã không biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, và cô khá nghi ngờ rằng Eloise phải cưới Ngài Phillip của cô ấy.

Cô đã nghe đủ loại chuyện, Eloise đã ở lại cư trú tại Romney Hall hơn một tuần mà không có người đi kèm. Danh tiếng của cô ấy sẽ bị xé vụn nếu nó lọt ra ngoài, điều mà chắc chắn sẽ. Penelope biết rõ hơn bất cứ ai sức mạnh và sự dai dẳng của tin đồn. Thêm vào, Penelope đã nghe rằng Eloise và Anthony đã có ‘Một cuộc nói chuyện’.

Vấn đề của đám cưới, nó có vẻ như, là chuyện cuối cùng.

“Tớ rất mừng vì cậu ở đây.” Eloise nói

. “Ơn trời, cậu biết tớ sẽ không bao giờ để lỡ đám cưới của cậu.”

“Tớ biết.” môi Eloise rung rung, và gương mặt cô có biểu hiện mà người ta tạo ra khi họ cố gắng có vẻ can đảm và thực sự nghĩ rằng người ta có thể thành công. “Tớ biết.” cô lại nói, một chút công bằng hơn, “Dĩ nhiên cậu sẽ không. Nhưng điều đó không bớt đi sự hài lòng của tớ thấy cậu ở đây.”

Nó là một câu nói cứng nhắc kỳ lạ với Eloise, và trong một khoảnh khắc Penelope quên mất những bí mật của riêng cô, những lo sợ của chính cô và cả những lo lắng. Eloise là người bạn thân nhất của cô. Colin là tình yêu của cô, sự say mê của cô và linh hồn cô, nhưng nó là Eloise, hơn bất cứ ai, người đã định hướng cuộc sống trưởng thành của cô. Penelope không thể hình dung ra mười năm vừa qua sẽ trở thành như thế nào nếu không có nụ cười mỉm của Eloise, tiếng cười lớn của cô ấy và sự cổ vũ không biết mỏi mệt của cô.

Hơn cả gia đình của chính cô, Eloise đã yêu cô

. “Eloise,” Penelope nói, cúi mình xuống bên cạnh cô ấy để cô có thể đặt tay quanh vai cô ấy. Cô làm thông cổ, hầu hết bởi vì cô đang chuẩn bị hỏi một câu hỏi mà câu trả lời có thể không thành vấn đề. “Eloise,” cô lại nói, giọng cô rơi xuống gần thành tiếng thì thầm, “cậu có muốn điều này không?”

“Dĩ nhiên.” Eloise trả lời.

Nhưng Penelope không chắc là cô tin cô ấy. “Cậu có y…” cô giữ mình lại. Và cô làm việc nhỏ đó với miệng cô để cố trở thành một nụ cười. Và cô hỏi, “Cậu có thích anh ấy không? Ngài Phillip của cậu ấy?”

Eloise gật đầu, “Anh ấy… phức tạp.”

Điều đó làm Penelope ngồi xuống, “Cậu đang đùa.”

“Vào lúc như thế này á?”

“Không phải cậu là người luôn nói rằng đàn ông là những sinh vật đơn giản sao?”

Eloise nhìn vào cô với một biểu hiện lạc lõng bất lực, “Tớ đã nghĩ họ là thế.”

Penelope dựa vào, cảnh giác rằng những kỹ năng nghe của Hyacinth rất thính nhạy, “Anh ấy có thích cậu không?”

“Anh ấy nghĩ tớ nói quá nhiều.”

“Cậu có nói quá nhiều.” Penelope trả lời.

Eloise bắn cho cô một cái nhìn,“Cậu ít nhất có thể mỉm cười.”

“Nó là sự thật. Nhưng tớ thấy nó đáng mến.”

“Tớ nghĩ anh ấy cũng thế.” Eloise nhăn mặt, “Một vài lúc.”

“Eloise!” Violet gọi từ hướng cửa, “Chúng ta thực sự phải lên đường rồi.”

“Chúng ta sẽ không muốn chú rể nghĩ chị đang bỏ chạy.” Hyacinth châm biếm.

Eloise đứng lên và ưỡn thẳng vai cô, “Chị hiện thời đã làm khá đủ cho việc bỏ trốn rồi, em sẽ không nói thế à?” Cô quay sang Penelope với một nụ cười khôn ngoan, có vẻ khao khát, “Nó là lúc tớ bắt đầu chạy tới và chấm dứt bỏ chạy từ đó.”

Penelope tò mò nhìn vào cô, “Cậu nói gì thế?”

Nhưng Eloise chỉ lắc đầu, “Nó chỉ là vài thứ tớ vừa mới nghe nói.”

Nó là một phát biểu gây tò mò, nhưng đây không phải lúc để moi móc xa thêm, nên Penelope dời đi theo phần còn lại của gia đình. Tuy nhiên, sau khi bước vài bước cô ngưng lại vì âm thanh của giọng Eloise.

“Penelope!”

Penelope quay lại. Eloise vẫn còn trong ngưỡng cửa, mười bước tốt lành phía sau cô. Cô ấy có một cái nhìn lạ lùng trên mặt, một điều mà Penelope không hoàn toàn có thể dịch nổi. Penelope chờ, nhưng Eloise không nói gì cả.

“Eloise?” Penelope lặng lẽ nói, vì nó nhìn như thể Eloise ước muốn nói gì đó, chỉ không chắc làm thế nào. Hay có lẽ cái gì.

Và rồi…

“Tớ xin lỗi.” Eloise bật thốt ra, những từ ngữ chạy qua môi cô ấy với một tốc độ đáng ghi nhận, ngay cả với cô.

“Cậu xin lỗi,” Penelope lặp lại, hầu như ngoài cả ngạc nhiên. Cô đã không thực sự xem xét rằng Eloise có thể nói trong khoảnh khắc này, nhưng một lời tạ lỗi sẽ không nằm trên đầu danh sách, “cho cái gì?”

“Vì đã giữ những bí mật. Điều đó không phải là làm tốt lắm với tớ.”

Penelope nuốt vào. Lạy Chúa.

“Tha thứ cho tớ nhé?” giọng Eloise mềm mại, nhưng mắt cô khẩn thiết và Penelope cảm thấy như một loại gian lận tồi tệ nhất.

“Dĩ nhiên,” cô lắp bắp, “nó không có gì.” Và nó là không có gì, ít nhất khi so sánh với những bí mật của chính cô.

“Tớ lẽ ra nên nói với cậu về những bức thư của tớ với Ngài Phillip. Tớ không biết tại sao tớ đã không làm lúc bắt đầu.” Eloise tiếp tục, “Nhưng rồi sau đó, khi cậu và Colin phải lòng nhau… tớ nghĩ nó là… tớ nghĩ nó chỉ bởi vì nó là của tớ.”

Penelope gật đầu. Cô biết một mối quan hệ lớn về muốn thứ gì đó của một ai đó.

Eloise thốt ra một tiếng cười lớn hồi hộp, “Và giờ thì nhìn vào tớ.”

Penelope nhìn, “Cậu nhìn thật xinh đẹp.” Nó là sự thật. Eloise không phải là một cô dâu trầm lặng, nhưng cô là một cô dâu rực rỡ, và Penelope cảm thấy những lo lắng của cô được nhấc lên, nhẹ đi và cuối cùng biến mất. Tất cả sẽ tốt thôi. Penelope không biết nếu Eloise sẽ có kinh nghiệm về cùng niềm vui sướng trong hôn nhân của cô ấy như cô đã tìm thấy, nhưng cô ấy ít nhất sẽ hạnh phúc và bằng lòng.

Và cô là ai để nói rằng cặp đôi mới cưới sẽ không rơi vào tình yêu điên cuồng? Những việc lạ đã xảy ra.

Cô khoác tay cô với Eloise và lái cô ấy ra ngoài sảnh, nơi Violet đã cao giọng lên đến một âm vang không thể hình dung trước đây

. “Tớ nghĩ mẹ cậu muốn tụi mình nhanh chân lên.” Penelope thì thầm.

“Eloiseeeeee!” Violet quả quyết gầm vang. “BÂY GIỜ!”

Mày Eloise nhướng lên khi cô đưa cho Penelope một cái liếc nghiêng, “Bất cứ gì khiến cậu nghĩ thế?”

Nhưng họ chẳng vội vàng. Tay trong tay họ lượn xuống sảnh, như thể nó là những hàng ghế nhà thờ vậy.

“Ai sẽ nghĩ chúng ta sẽ cưới cách nhau trong vòng vài tháng chứ?” Penelope trầm ngâm, “Không phải chúng ta có ý trở thành những bà già cùng với nhau sao?”

“Chúng có thể vẫn là những bà già.” Eloise hoan hỉ trả lời,” Chúng ta sẽ đơn giản là những bà già đã cưới.”

“Nó sẽ là hay tuyệt.”

“Rất cừ.”

“Kỳ diệu.”

“Chúng ta sẽ những người dẫn đầu thời trang của các bà già.” “Những người phân xử khẩu vị của lớp già.”

“Cái gì,” Hyacinth đòi hỏi, tay trên hông, “mà hai bọn chị đang nói về thế?”

Eloise nhấc cằm lên và nhìn xuống mũi vào cô, “Em còn quá trẻ để hiểu.”

Và cô và Penelope hầu như đổ sập vào rộ lên trận cười khúc khích.

“Họ đã bị điên rồi, Mẹ.” Hyacinth tuyên bố.

Violet chằm chằm nhìn đầy yêu thương vào con gái và con dâu bà, cả hai bọn họ đã đạt đến độ tuổi không còn thời trang của tuổi hai mươi tám trước khi trở thành những cô dâu. “Để mặc bọn họ đi, Hyacinth.” bà nói, lái cô đi tới cỗ xe đang chờ. “Họ sẽ đi theo ngay thôi.” Và rồi bà thêm vào, gần như một ý nghĩ chợt nảy ra, “Con còn quá trẻ để mà hiểu.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s