e8e6d531f84c8eeae7eb2fefad7111b9

[sáng tác] NHỮNG BÓNG MA CỦA QUÁ KHỨ

NHỮNG BÓNG MA CỦA QUÁ KHỨ


***

1.

     Hắn chạy bán sống bán chết trên mặt đất gai góc và nóng bỏng. Sỏi đá sắc như dao, cứa vào hai gang bàn chân trần của hắn đau nhói. Hắn không có chút ý thức nào về việc tại sao hắn lại phải chạy, hay hắn đã chạy được bao lâu, hay đây là đâu. Hắn chỉ biết rằng nếu hắn dừng lại, thì mặt đất nóng bỏng sẽ nung chảy hắn ngay.

     Hắn nhìn thấy mọi thứ mà như không nhìn thấy gì. Hắn thấy mặt đất toàn màu đen, con đường mà hắn đang vô thức chạy trên cũng màu đen như phủ toàn hắc ín. Cây cối ven đường đen ngòm, những cành cây gầy guộc đan vào nhau, tua tủa chỉa lên trời cũng đen như những cánh tay già nua khô khốc, thỉnh thoảng lại rắc xuống mặt đất những chùm lá đen như những cơn mưa mực xung quanh hắn. Xa xa kia, những dãy núi đen đặc như chính màn đêm. Hắn đưa tay lên quệt vội dòng mồ hôi đang túa ra trên trán, chợt nhận ra rằng cánh tay hắn đen sì. Hoảng hốt nhìn xuống khắp cơ thể, hắn chỉ thấy độc một màu đen, thậm chí máu chảy ra từ bàn chân hắn cũng đen đúa nhớp nháp. Trên đầu hắn, vầng mặt trời nhỏ bé và nhợt nhạt đang ban phát cái thứ ánh sáng lạnh lẽo não nề. Không khí có mùi tanh lờ lợ như máu cá vậy – ý nghĩ ấy khiến hắn ho một tràng dài, bước chạy lảo đảo và sỏi đá tiếp tục xé nát bàn chân hắn.

***

     Cô gái ngồi thu mình trong một góc của căn phòng trắng xóa. Mọi thứ quanh cô đều màu trắng, một màu trắng tẻ nhạt. Đằng sau lưng cô là cánh cửa sổ lớn mở ra khoảng không hun hút của màn đêm đen đặc. Qua khung cửa ấy, không có ánh sáng lọt ra, cũng không có bóng tối chảy vào, chỉ có sự im lặng bão hòa.

     Không khí có mùi bánh mỳ, thứ mùi rất quen mà nhất thời cô không thể nào nhớ ra đã từng ngửi thấy ở đâu. Trên tay cô là một điếu thuốc đang cháy. Ngọn lửa màu trắng sáng như một mảnh vỡ từ mặt trăng. Không có một chút khói nào, thậm chí điếu thuốc cũng không tàn đi. Chỉ có ngọn lửa là cháy, lạnh ngắt như băng, lạnh ngắt như lòng người.

     Góc bên kia của căn phòng, có một dáng người đang ngủ, một người con trai. Hơi thở của gã là nhịp đập của căn phòng. Khuôn mặt gã không quá ưa nhìn, nước da sơi sạm, gò má cao, cái mũi nhỏ và hơi tẹt xuống, đôi môi mỏng, đôi khi chu ra nũng nịu. Lông mày gã hơi mờ, và vầng trán hơi nhăn lại như đang khó chịu điều gì. Gã là thực thể duy nhất không có màu trắng ở trong căn phòng này. Vứt bừa bãi xung quanh gã là gối trắng, chăn trắng, đệm trắng, bàn trắng, ghế trắng, cái laptop trắng, cái bát sứ trắng, bộ bài trắng, gạt tàn trắng, hơi thở trắng và người con gái trắng. Tất cả đều tĩnh lặng như những bức tượng thạch cao, dường như đang chờ gã tỉnh dậy để trả lại màu sắc cho chúng.

***

     Đứa bé nằm trên bãi cỏ xanh mềm ướt đẫm nắng mật vàng. Gió trên cao thổi vi vu như tiếng sáo đồng nội êm dịu, và chim hót líu lo từ tán cổ thụ cao vút tỏa bóng che rợp một tràng cỏ. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, và nắng vàng dịu dàng trải hoa lấp lánh trên ngọn đồi nơi đứa bé vừa tỉnh giấc.

     Đứa bé mỉm cười, lon ton trèo xuống khỏi quả đồi thoai thoải, men theo con đường mòn trải đá dẫn đến ngôi nhà gỗ nho nhỏ màu hồng có cái ống khói luôn tỏa ra mùi bánh mỳ thơm ngọt. Dọc theo con đường nó đi, hoa tím nở rộ bạt ngàn hai bên và những đôi bướm trắng bướm vàng dập dờn đùa nhau, tung tăng dưới nắng. Con sông nhỏ dưới chân đồi chảy róc rách, len lỏi qua đá sỏi, trong veo lấp lánh. Những con cá vẩy bạc đua nhau bơi giữa dòng nước hiền hòa. Và trên cây cầu đá xám bắc ngang qua dòng sông, một chú chó trắng đang đợi nó.

     Đứa bé vừa bước chân lên cây cầu, con cún trắng đã vẫy đuôi rối rít. Nó nhảy quanh đứa bé, chạy mấy bước về phía ngọn đồi rồi quay lại lè lưỡi như vẫy gọi. Nhưng đứa bé lắc đầu cười với nó, rồi đi tiếp theo con đường trải đá về phía ngôi nhà gỗ. Bầu trời bỗng dưng tối sầm, mây đen như bàn tay lớn ở đâu thò ra che kín mặt trời. Sấm bắt đầu nổ giòn tan trên cao, chớp giật lóe sáng một góc chân mây. Đứa bé thoáng chút sợ hãi, chạy nhanh hơn về phía ngôi nhà gỗ tìm chỗ trú. Nó không để ý rằng xung quanh nó, cỏ hoa đang héo úa dần theo mỗi bước nó đi, chim chóc ngừng hót và lá rụng lả tả.

     Càng đến gần căn nhà, sấm chớp lại càng dữ dội hơn. Gió cuốn theo từng mảng lá lớn, gieo xuống mặt đất phẫn nộ. Những con chim hoảng loạn chạy trốn, tiếng kêu như bị bóp nghẹt giữa cơn giông bão. Đứa bé mở cánh cửa gỗ bước vào trong nhà, nước từ trong nhà tràn ra, kéo theo cả những mảnh cốc chén bát đĩa đã vỡ nát. Chớp giật sáng lóa trời cùng lúc cánh cửa đóng sầm lại cùng đứa bé ở trong. Có tiếng gãy đổ như hơi thở tàn vọng đến tai con cún trắng, nhưng nó chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

2.

     Hắn vẫn chạy, lần này hình như có ai đó đang đuổi theo hắn. Hắn nghe hấy loáng thoáng tiếng bước chân giẫm trên đá sỏi, tiếng hò hét nhốn nháo từ phía sau. Trong ánh sáng nhợt nhạt, hắn thấy lờ mờ một bóng đen chẳng khác gì hắn cũng đang chạy ở đằng sau. Rồi một người nữa. Rồi nhiều người nữa.

     Hắn chợt nhận ra trong tay hắn có vật gì đó giống như một thanh kiếm. Hắn hoàn toàn không biết nó ở đâu ra, và làm thế nào mà hắn lại cầm nó trên tay. Hắn còn nhớ hình như trước khi hắn chớp mắt thì hắn không cầm gì trên tay cả. Nhưng hắn lại cũng không chắc chắn là hắn có chớp mắt hay không. Ở cái thế giới toàn màu đen này, thì chớp mắt hay không chớp mắt cũng không khác nhau là mấy.

     Những người đang chạy đằng sau hình như cũng cầm vũ khí giống như hắn. Hắn thấy hơi sờ sợ, bản năng giục hắn cố chạy nhanh hơn để không bị đuổi kịp. Nhưng hắn đuối quá, bàn chân hắn dường như đã không còn cảm giác, thậm chí hắn không chắc là hắn còn có bàn chân nữa. Những người kia vẫn cứ chạy bạt mạng về phía hắn. Hắn cố để không bị chậm lại, nhưng có vẻ không dễ dàng gì. Hắn bắt đầu hoảng loạn. Hắn cố chạy từng bước dài hơn, hít vào mạnh hơn, vung tay dứt khoát hơn, nhưng có vẻ không ăn thua gì cả. Có lẽ hắn đã đến giới hạn rồi.

     Tiếng hò hét phía sau, tiếng lạo xạo của sỏi đá càng lúc càng rõ rệt hơn.

     Trước mặt hắn chỉ có một màu đen hun hút.

     Hắn lại chớp mắt. Lần này thì hắn biết rõ là hắn chớp mắt. Bởi vì trong giây phút đó hắn đang lộn nhào trong không trung. Thanh kiếm rớt xuống mặt đất đầy đá sỏi kêu tiếng thép lanh lảnh. Mắt hắn mở ra chỉ để thấy mặt mình đang ngửa lên trời, và vầng mặt trời cằn cỗi đã trượt xuống gần sườn núi. Lưng hắn đập xuống đá sỏi khô khốc. Đá dăm xé những vệt dài trên lưng hắn, mở đường cho máu đen phun ra như đổ mực. Hắn nghiến răng nhắm mắt, chờ cho cái chết đến thật nhanh…

***

     Gã cựa mình. Căn phòng trắng vẫn bất động. Chỉ có hơi thở là run rẩy. Mùi bánh mỳ đông đặc trong không khí như một vật thể có hồn.

     Cô gái đưa điếu thuốc nguội lạnh lên môi, rít khẽ một hơi ngắn ngủi. Không có hương vị, chỉ có khói trắng lửng lơ từng cuộn. Màn đêm ngoài cửa sổ sánh lại theo từng cử động của cô. Đặt điếu thuốc lên chiếc gạt tàn trắng, cô gái chầm chậm đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng rũ xuống dài gần đến đầu gối. Cô gái khẽ khàng tháo từng chiếc cúc áo, để lộ ra bầu ngực căng tròn, lặng lẽ tiến về phía bên kia căn phòng, nơi gã đang say ngủ. Cô quỳ xuống bên gã, gối đầu vào tay gã, ôm lấy gã.

     Rôi cô vuốt ve gã, liếm láp gã, cắn vào cổ gã. Bàn tay cô từ từ luồn vào áo quần gã, điệu nghệ mơn trớn gã. Gã hơi cau mày lại nhưng vẫn nằm im. Có lẽ gã ngủ say quá rồi – cô nghĩ. Rồi nhanh như cắt, cô tháo tung quần áo trên người gã ra. Giờ thì gã trần như nhộng, trông càng ngon lành hơn, quyến rũ hơn, thôi thúc hơn. Cô thèm khát từng thớ thịt trên cơ thể gã, thèm khát hơi ấm của gã, thèm khát tình yêu của gã. Cô liếm láp gã, chà sát mình vào gã. Gã mới ngon làm sao! Béo ngậy và nóng hổi. Cô lao vào gã, đắm mình vào gã, miệt mài cùng gã. Cô kích thích gã, cô nghịch ngợm gã, cô hành hạ thân xác gã. Cô muốn gã, cô cần gã, cũng có thể là cô yêu gã. Cô ăn từng sợi màu sắc rút ra từ cơ thể gã. Cô khoải cảm đến phát điên. Mồ hôi và nước mắt của cô rơi lã chã trên người gã, lăn đi thành những vệt sơn trắng ngầu đục.

     Răng gã nghiến vào nhau ken két và khuôn mặt gã nhăn nhó đến biến dạng. Gã đột nhiên mở mắt. Trong giây phút ấy, hình ảnh bẽ bàng của cô lọt vào trong đôi mắt gã. Cô khựng lại nhìn gã, rồi vỡ tan thành những mảnh trắng trong, văng tứ tung khắp căn phòng, vương lại hớ hênh trên những đồ vật trắng muốt.

     Ở góc tường nơi cô từng ngồi, một “cô” khác đang nhìn cô, cười khẩy.

***

     Đứa bé mở mắt, chớp chớp như ngái ngủ. Xung quanh nó vẫn là buổi chiều nắng ấm trên đồng cỏ xanh mướt ngút tầm mắt. Gió vẫn thổi giai điệu du dương trên tầng cao xanh kia và chim vẫn hót rộn ràng trên tán cổ thụ màu ngọc bích. Phía bên kia rặng núi xa xa, mây đen đang vần vũ. Nhưng ở đây, bầu trời vẫn trong veo không một gợn mây và nắng vàng vẫn nhảy múa xung quanh chỗ nó nằm.

     Chẳng có ai ở cùng với nó, chỉ có rất nhiều đồ chơi bày la liệt trên trảng cỏ. Nào là chú gấu Teddy to lớn hơn cả nó, nào là chiếc xe cút kít đồ chơi nó vẫn dùng để xây lâu đài cát mỗi lần đi tắm biển, những viên bi đủ màu lấp lánh dưới nắng, những mảnh lắp ráp xếp ngay ngắn thành những tòa lâu đài tráng lệ… Nó định chơi với chúng một lát, nhưng chợt cảm thấy bụng đói cồn cào. Nó ôm cái bụng đang réo bằng cả hai tay, chập chững đứng dậy. Ngôi nhà nhỏ màu hồng của nó đang tỏa khói thơm nức qua cái ống khói gạch nung ngắn cũn cỡn. Mùi bánh mỳ thơm ngọt trong không khí thôi thúc nó phải về nhà thật nhanh.

     Nó lon ton chạy xuống đồi, men theo con đường trải đá phủ đầy hoa tím hai bên. Gió bắt đầu thốc mạnh từ phía sau lưng nó và sấm bắt đầu rền vang trời. Nó ngoái lại phía sau, thấy mây đen đã đuổi đến sát nút. Cây cầu đá bắc ngang dòng sông chỉ còn cách nó khoảng chục bước chân nữa thôi, và chú chó trắng đang quay về phía nó mà sủa liên hồi. Nó không hiểu chú định nói gì, cũng chẳng quan tâm. Giờ nó phải về nhà thật nhanh để tránh cơn mưa và lấp đầy cái bụng trống của nó bằng thứ bánh mỳ khoái khẩu của mẹ làm cho.

     Chú chó trắng vừa sủa lo lắng vừa chạy theo chân đứa bé. Nhưng đứa bé chạy nhanh quá, nó theo không kịp. Càng đến gần căn nhà, tiếng sấm nổ càng lớn hơn. Bên trong nhà, nước dột từ trên nóc xuống và mọi thứ hầu như đều đã vỡ tan tành. Có tiếng cãi vã ầm ĩ ở trong bếp. Đứa bé dò dẫm từng bước đi vào, tiếng cãi nhau lại càng to hơn, mãnh lệt hơn, không khoan nhượng hơn nữa. Nước mắt nó bắt đầu nhỏ xuống má, xuống cằm, rồi nó khóc nấc lên. Cả căn nhà rúng động từng cơn như bị bóp nghẹt theo từng tiếng nấc của nó và sụp đổ khi tiếng sấm cuối cùng vừa dứt. Không gian chỉ còn là một màu đen đặc quánh, không hình ảnh, không âm thanh, không hương vị.

3.

     Có nước đậu xuống trên người hắn lách tách. Một giọt, hai giọt, rồi cả ngàn giọt đổ xuống. Hắn mở mắt ra, thấy trời đang mưa. Một cơn mưa màu trắng, nóng bỏng như dầu sôi. Mặt trời đã gần khuất hẳn, nhưng ánh sáng vẫn còn lờ mờ. Có những bóng người chạy qua nơi hắn nằm, nhưng chẳng ai mảy may để ý đến hắn.

     Hắn thắc mắc tại sao hắn vẫn chưa chết, tại sao mặt đất vẫn chưa nung chảy hắn, tại sao những người kia lại không giết hắn. Hắn vẫn nằm im, chẳng buồn cử động. Hắn cảm thấy mệt mỏi quá, mí mắt nặng trĩu không muốn mở ra nữa. Từng giọt nước vưa vẫn tiếp tục đậu lên người hắn, chảy xuống từ từ thành những vệt trắng loang lổ trên cơ thể đen ngòm của hắn. Hắn cảm thấy như có cái gì đó đang bò trên người hắn, mềm mềm, nằng nặng. Thứ ấy đánh thức trong hắn một bản năng từ lâu hắn gần như đã quên. Hắn ngứa ngáy, hắn căng thẳng, hắn thở gấp, hắn rên rỉ. Hắn muốn làm cái gì đó, nhưng hắn lại chẳng tài nào nghĩ ra được. Hắn muốn biết thứ gì đang làm náo loạn giấc ngủ của hắn. Hắn chợt mở mắt ra, nhưng toàn bộ những cảm giác vừa diễn ra đều biến mất. Cơn mưa cũng biến mất. Chỉ còn hắn với bóng tối ngự trên con đường đen ngòm.

     Hắn quờ quạng nhặt thanh kiếm rơi bên cạnh nơi hắn nằm rồi đứng dậy. Có tia sét đỏ lòm vừa lóe lên ở đằng sau rặng núi đen đặc. Hắn chớp mắt bản năng. Và khi mở mắt ra thì con đường trước mắt hắn đã tách thành hai ngả rồi.

***

     Có tiếng sấm nổ giòn tan bên ngoài khung cửa sổ. Nhưng bên trong căn phòng, mọi thứ vẫn giữ nguyên trật tự của màu trắng. Những cuộn khói vẫn lơ lửng trên không trung kể từ lần cuối cùng điếu thuốc trắng được hút, đôi khi va vào mùi bánh mỳ để rồi lại trôi đi nhưng những trái bóng. Gã đã tỉnh giấc.

     Gã ngồi dậy đối diện với cô, đôi mắt rọi thẳng vào mặt cô. Bao nhiêu lần rồi? – gã hỏi. Cô nghiêng đầu tránh ánh nhìn của gã. Một. Bao nhiêu lần rồi? – gã lại hỏi. Nhiều – cô đáp, tưởng như có cái gì đó trong cô vừa chết. Bao nhiêu lần rồi? – gã hỏi thêm lần nữa. Cô không trả lời. Sáu lần – gã trả lời thay cô. Cô lại nhếch mép cười, hơi thở đắng như mật. Sáu lần rồi, và cô vẫn quên chưa hôn gã. Gã với tay lấy cái bát sứ, trong bát có mỳ nấu sẵn tự khi nào cô không hay biết. Gã gắp mỳ lên ăn, sợi mỳ trắng như nước mắt. Cô vẫn tránh nhìn gã, miệng thì thầm. Biết từ khi nào?

     Từ lúc bắt đầu – gã vừa ăn vừa đáp.

     Tại sao không phản ứng? – cô thẫn thờ hỏi, nhưng gã không muốn trả lời. Không gian lại lặng đi một quãng dài. Cô thổn thức đưa điếu thuốc trắng lên rít một hơi thật lâu, thở ra khói trắng như mây, cuồn cuộn như chỉ rối. Một lần cuối được không?

     Gã khẽ gật đầu.

***

     Đứa bé tỉnh dậy trên ngọn đồi đã khuất dần bóng nắng. Mặt trời đang chìm dần xuống chân trời phía Tây và dưới ánh nắng tàn cuối ngày, cỏ mềm ngả sang màu xanh úa. Chim bay từng đôi về trú trong những hốc tối của thân cổ thụ khổng lồ và đom đóm bắt đầu bay là là, chen chúc giữa những ngọn cỏ cao, nhấp nháy cái bụng xanh như ngọc.

     Trên bãi cỏ, nhưng món đồ chơi của nó đã được ai đó xếp gọn gàng lên chiếc xe cút kít. Có một đĩa bánh ngọt ngon lành đặt ở ngay cạnh nó, nhưng nó không mảy may động đến. Trời tối rồi và nó cần phải về nhà sớm để mẹ khỏi mong. Nó đẩy cái xe cút kít chở đầy đồ chơi xuống đồi. Hai bên con đường nó đi, đom đóm dập dìu quanh những bụi hoa tím đã sẫm lại dưới bóng chiều.

     Dòng sông hiền hòa chảy dưới gầm cây cầu đá bỗng chuyển đục ngầu khi nó vừa bước chân lên cầu. Lũ đom đóm dần tắt sáng, rơi rụng xuống đất như một cơn mưa sao băng, và khi chúng vừa chạm đất thì những bông hoa tím bắt đầu gãy rạp như có một bàn chân khổng lồ vô hình giẫm đạp lên không thương tiếc. Chiếc xe đồ chơi nặng quá, nó đẩy mãi mới lên đến giữa cầu. Bên dưới kia nơi dòng nước giận dữ, những con cá đỏ lòm như máu chen lấn nhau lướt trên sóng cuộn cồn cào. Chú cún trắng nhe nanh doạ dẫm nó, nhưng nó chỉ cười như chẳng có chuên gì xảy ra.

     Nó vẫn cố sức đẩy chiếc xe xuống cầu. Chú cún chạy quanh nó sủa huyên náo. Mây đen lầm lũi theo chân nó tràn về như một đạo quân ma bước theo thần chết. Gió cuốn lệch cả làn khói thơm mùi bánh mỳ sang hướng khác, khiến không gian chỉ còn một mùi khét lẹt. Chiếc xe cút kít kêu lách cách khi đẩy trên con đường trải đá và ngôi nhà gỗ nhỏ đã ở ngay trước mắt. Chớp bắt đầu lóe sáng khắp xung quanh đứa bé. Nó mở cửa ra, bình thản đẩy chiếc xe đồ chơi vào nhà. Mẹ ơi! – đứa bé gọi nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng la hét thất thanh ở trong bếp.  

       Căn nhà rùng mình như thổn thức theo từng nhịp tim nó. Trong ánh đèn vàng chập chờn, nó thấy người đàn ông mà mẹ nó vẫn gọi là chồng kia đang chĩa vật gì đen ngòm vào mẹ nó nằm co rúm trong góc căn bếp xập xệ. Mẹ ơi! – nó lại gọi, lần này giống như là tiếng thét. Rồi ánh chớp đỏ lóe lên cùng tiếng sấm rền vang bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của căn nhà.

4.

     Những bóng đen chạy qua hắn đều rẽ vào cùng một ngả đường, tay họ lăm lăm vũ khí. Mặt trời giờ đây chỉ còn là một vệt màu lơ trên nền trời loang lổ. Con đường đá sỏi dưới chân gã cũng đã nguội như dòng máu trong người hắn. Đằng sau hắn, không hiểu tự khi nào đã toàn là những cái xác đen la liệt, cái còn thoi thóp, cái đã lạnh ngắt. Những thanh kiếm vứt chỏng chơ trên mặt đất quánh đặc.

     Hắn nhìn thanh kiếm trên tay mình, tự hỏi hắn sẽ làm gì với nó. Hắn đã mệt mỏi vì chạy, hắn cũng chẳng muốn tranh đấu với ai, nhưng trên tay hắn lại có thanh kiếm như những người khác, tại sao? Tại sao mày lại ở trên tay tao? – hắn hỏi thanh kiếm. Thanh kiếm không nói. Mày là cái gì? – hắn hỏi thanh kiếm, thanh kiếm im lặng. Tao là ai? – hắn hỏi thanh kiếm lần nữa. Thanh kiếm vẫn trơ ra như đêm đen không tuổi.

     Hắn cắm thanh kiếm xuống con đường, tiếng thép rên như tiếng khóc. Đôi chân dắt hắn vào ngã rẽ bên kia. Từng bước, từng bước, bóng đen trôi dần ra khỏi hắn. Hắn chớp mắt và khi mở mắt ra, hắn thấy đêm đen chỉ còn gói gọn trong một khung cửa vuông bé xíu.

***

     Cô gái trắng băn khoăn đứng dậy, chầm chậm đến quỳ bên cạnh gã. Gã nhìn cô, khẽ gật đầu.

     Cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy gã. Hơi ấm của gã, màu sắc của gã tràn ra mênh mang cả căn phòng như một dòng sông, và cô đắm mình trong đó chẳng muốn dứt ra. Bên ngoài khung cửa sổ kia, trời bắt đầu đổ mưa. Gió lạnh tràn vào phòng, hòa tan khói thuốc trắng vào những giọt xám xịt.

     Những màu sắc rực rỡ dần dần chảy vào cơ thể cô, nhuộm cô bằng hơi ấm và sức sống – thứ cô đã kiếm tìm từ lâu mà chưa bao giờ đoạt được của gã. Gã vòng tay lên thắt chặt cô từ sau lưng. Những bóng ma của quá khứ… – hắn thì thầm như thổi vào không khí – …hãy buông ra đi.

     Cô hít một hơi thật sâu, để không khí lẫn mùi bánh mỳ vào đầy lồng ngực, chợt nhớ ra rằng đây là mùi bánh mỳ gắn liền với thời thơ ấu của mình. Hơi ấm của gã truyền cho cô những ký ức mà cô đã quên đi từ lâu lắm. Một giọt cầu vồng chảy ra từ khóe mắt nâu trầm, rớt xuống vai gã, bắt rễ vào trong từng tế bào tiềm thức, trồi lên trên da thịt gã đang tan chảy thành một thân cổ thụ ngàn tuổi. Cô nhắm mắt lại dưới bóng cổ thụ ấy và cơ thể cô tan ra thành hàng ngàn mảnh màu lấp lánh.

***

     Đứa bé mở mắt khi cơn mưa vừa tạnh. Nước mưa đã rửa sạch những vệt nước mắt từng đọng trên má nó. Mây đen đã tan hết, để lộ ra bầu trời sao lấp lánh như muôn vàn ngọn nến sinh nhật dành cho nó. Tán cổ thụ đã chìm vào màn đêm, từ từ đu đưa theo cơn gió đồng nội mang theo hương thơm của những nhánh cỏ non mới nhú. Mùi đất ẩm làm mềm cả chân mây. Không gian yên bình chỉ có một mình nó. Lúc nào cũng vậy, nó cũng đã quen rồi.

     Nó nghiêng đầu nhìn ra xa. Con sông chảy qua chân đồi đã cạn thành con đường mòn và cây cầu đá xám chỉ còn là một phiến đá tan hoang. Nơi từng có căn nhà gỗ nhỏ giờ nằm lại hai gò đất thấp rêu phong. Quá khứ vương vãi đều đã bị rửa trôi như bụi vương trên lá cỏ sau đêm giông bão.

     Nó mỉm cười ngồi dậy. Tấm lưng rộng che khuất vầng mặt trời rực rỡ mới lên sau khung cửa sổ, nhưng nắng mai đã chan hòa khắp căn phòng nhỏ. Nó đưa tay lên dụi dụi mắt, khẽ giấu trên môi một nụ cười. Những bóng ma của quá khứ rồi sẽ lùi xa hết. Ngày mới rồi sẽ lại bắt đầu.


***hết ***

Hòa Lạc, ngày 17 tháng 7 năm 2013

~ Jeremy Expresso ~

One thought on “[sáng tác] NHỮNG BÓNG MA CỦA QUÁ KHỨ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s