[sáng tác] CÁI MẠNG NHỆN ĐẦU GIƯỜNG

Cái mạng nhện đầu giường

by  NGẠNH

***

     Đầu giường nơi gã nằm có một cái mạng nhện. Mạng nhện nhỏ thôi, mỏng tang, chăng giữa hai thanh sắt đầu giường. Đằng sau nó là khung cửa sổ lớn nhìn ra ngõ nhỏ bên dưới lọt thỏm gữa khu phố cổ vắng lặng.

     Cái mạng nhện đã ở đó – hẳn là – từ lâu lắm, nhưng gã không quét nó đi cả, có lẽ bởi gã chưa từng để ý đến nó. Gã có thói quen nằm dài trên giường không kể sáng trưa chiều tối. Gã nằm đấy để lắng nghe. Gã nghe những tiếng rao xôi xéo, tào pha thơm đến độ chỉ nghe thôi đã đủ no; gã nghe những tiếng ầu ơ, những tiếng lá giòn tan đậu xuống lỗi ngõ; gã nghe những tiếng đũa xe đạp tan tầm khua đều đều trên lối sỏi, những tiếng trẻ thơ nô đùa nơi đầu ngõ, những tiếng nấu nướng xèo xèo nghe mà thấy ấm dạ, nghe những tiếng gió thổn thức, tiếng chổi loẹt quẹt đêm khuya, tiếng mõ canh vọng lại từ một cảnh chùa nào xa lắm, thâm sâu lắm, khiến gã cảm thấy thật nhẹ nhõm. Gã trầm ngâm nghe đi nghe lại những âm thanh ấy, phối chúng lại như một hòa tấu của cuộc sống xung quanh gã. Gã thích những âm thanh ấy đến nỗi, chỉ cần xa chúng là gã không tài nào ngủ được. Nhưng đó là chuyện của trước kia.

     Gã trèo xuống khỏi giường, đưa tay lên hốc mắt thâm sì dụi dụi, cùng lúc cơ miệng gã căng ra hết cỡ cho một cái ngáp dài như nghiện. Gã lảo đảo định bước xuống bếp, nhưng chẳng hiểu thế nào lại dừng trước cái gương lớn dán trên tường. Gã bĩu môi xoa xoa vào mấy nếp xương sườn đang đua ra đầy kiêu hãnh, chép miệng lắc lư cái đầu bù xù nào tóc nào râu. Dạo này gã hốc hác quá, chả bù cho ngày xưa…

     Gã bưng bát mỳ tôm lên từ trong bếp đặt xuống chiếu, rồi lướt qua mấy chồng sách chất đầy ở góc phòng chọn một cuốn cũ kỹ. Gã ăn trên gường, nói đúng hơn là gã nằm ăn trên giường. Gã nằm sấp, mặt dí sắt vào bát mỳ, mỏ chu ra húp sùm sụp. Vừa ăn, gã vừa lọ mọ ngó sang cuốn sách cũ bên cạnh. Trước đây, mỗi khi gã đọc sách, thời gian dường như đậu lại trên từng con chữ, ngấm vào từng thớ thịt gã trước khi tiếp tục trôi đi. Nhưng bây giờ, mỗi khi đọc sách, gã chỉ thấy một mớ chữ nghĩa lộn xộn, chen lấn xô đẩy nhau trên từng dòng khô khốc. Gã bất lực thảy quyển sách vào một xó nhà, khoanh tay nằm bẹp trên giường. Tấm lưng gã uốn một đường góc cạnh như mái đình đổ nát nơi quê nhà. Mỗi tiếng thở của gã như tiếng gầm gừ. Gã nằm ngắm cái mạng nhện.

     Cái mạng nhện khẽ rung rung mỗi khi cơn gió nồm thổi vào từ cửa sổ, mang theo cái mùi phân hủy từ một bãi rác nào đó không xa chỗ này lắm. Gã nhăn nhó bịt mũi, nhưng con nhện vẫn hiên ngang trang trí cái lưới của nó bằng những đường tơ ngang dọc. Nó nhả tơ ra từ một cái lỗ nhỏ tí xíu ở dưới bụng, và cứ thế kéo sợi tơ lê lết một vòng tròn. Chả hiểu thế quái nào mà những sợi tơ vẫn được đan ngay ngắn, cho dù nó chẳng thèm nhìn đường nữa. Gã vuốt cái cằm lún phún râu vẻ trầm ngâm, đ ôi mắt nhìn con nhện đắm đuối như quan sát một nghệ nhân dệt lụa thiên tài. Nhưng con nhện chẳng quan tâm. Nó chỉ quan tâm làm sao để cái lưới của nó thật khít, thật đẹp, thật hữu dụng.

     Có tiếng huyên náo ở ngoài cửa sổ. Gã ngó qua cái mạng nhện xuống lối ngõ bên dưới. Con ngõ nhỏ trước đây giờ đã được mở rộng ra thêm hơn 1 mét chiều ngang. Căn nhà ở mặt đường đầu ngõ mở thêm cửa hậu thông ra lối đi để bày hàng café. Sáng sớm nào cũng thế, mụ chủ quán nghênh ngang quát tháo ông xã kê ghế xếp bàn, cái giọng oang oang như sấm thoát ra từ cái cơ thể phồn thực của mụ, chỉ độ rung thôi cũng đuổi được ruồi. Rồi mụ lê bước chân quét qua quét lại lối ngõ giờ đã được lát xi măng phẳng lì xám xịt, hai cái đùi nực mỡ của mụ chèn ép lẫn nhau, khiến cho bước chân tưởng như nặng nề hơn. Thực tế thì nó nặng hơn gã tưởng. Mụ ta đi thêm hai bước nữa, đầu lọt thẳng vào tâm của cái mạng nhện, nơi con nhện đang nằm nghỉ. Gã chống tay nhấc người dậy một chút. Cái mạng nhện giờ là cái kính ngắm của gã. Con nhện là viên đạn của gã. Gã sẽ bắn hết những kẻ phá đám buổi sáng bình yên của gã. Gã hít một hơi thật sâu, mặt gã phồng lên như con cóc chuẩn bị phóng cái lưỡi dài dinh dính ra đớp mồi. Con nhện cũng đang thở – hẳn là thế – đều đặn trong giấc mơ về một con nhện đực ngon lành nào đó. Gã thổi một hơi dứt khoát.

     Con nhện bay mất, chẳng biết có trúng hay không. Chắc là không. Mụ chủ quán quay đầu lại, loẹt quẹt lê bàn chân nặng mỡ ra ngoài vỉa hè, tiếp tục quát tháo. Ông chồng tiếp tục vâng dạ. Bàn ghế tiếp tục được dọn. Con nhện tiếp tục rơi. Gã lại tiếp tục thở.

 

***

     Cũng đã lâu rồi gã không còn khái niệm về thời gian nữa. Gã chỉ nằm trên giường, ăn, đọc, ngủ rồi lại ăn, đọc, ngủ. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, một ngày của gã chỉ còn là ăn và nằm. Gã hầu như không không ngủ được vì nhiều lý do. Họa hoằn lắm mới có một lúc nào đấy gã – hẳn là – đã nhắm mắt lại và bắt đầu trôi tới một hòn đảo mơ nào đó rồi, thì lại luôn bị đánh thức bởi những âm thanh bất ổn từ cái quán café đầu ngõ. Lần này thì là tiếng của lão chồng mụ chủ quán.

     Trời đã tối, có lẽ cũng đã quá giờ cơm. Gã giật mình mở mắt vì tiếng quát tháo của lão chồng mụ chủ quán. Gã gọi lão ta là lão chồng mụ chủ quán – hẳn là vì lão ta không phải ông chủ quán. Giờ này quán đã đóng cửa rồi. Chốn này buổi tối đến bóng ma cũng chẳng có. Trên tầng hai của quán, ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ nhỏ xíu có chấn song như cửa thông gió nhà tù. Gã nhìn vào ô cửa ấy qua cái mạng nhện đầu giường. Ánh sáng hơi xanh của đèn neon lọt vào căn phòng tối như hũ nút của gã, khiến cho những sợi tơ nhện sáng lên như những lưỡi kiếm thép. Gã để ý là còn nhện đã quay lại và đang ngự trên cái ngai bằng tơ của nó. Gã nhìn nó, nó nhìn gã. Nó giơ hai chân trước ngoe ngoe trước mặt gã như đang đe dọa, nhưng cái dáng vẻ tí hon khiến nó trông như đang cầu xin. Gã phì cười.

     Ở khung cửa sổ bên kia, lão chồng mụ chủ quán vẫn đang chửi mắng thằng con quý tử thậm tệ, chắc vì vụ điểm chác gì đó. Thằng bé đứng khép nép, đầu hơi cúi xuống, nước trên mặt chẳng biết nước mắt hay mồ hôi. Gã thấy người nó run run, nhưng bàn tay nó đang nắm rất chặt ở sau lưng. Lão chồng mụ chủ quán có vẻ đắc ý vì lão cũng mắng được người. Nhưng mụ vợ lão có vẻ chẳng quan tâm. Vào tầm giờ này, có lẽ mụ và mấy bà hàng xóm đang túm tụm quanh chiếu bạc. Lâu lâu, thấy ồn ào quá, mụ lại quát lão mấy câu. Lão vâng vâng dạ dạ, rồi quay sang đánh cái bốp vào đầu thằng con. Gã để ý thấy cứ mỗi lần như thế, thằng con lại nhếch mép thật khẽ.

     Gã hẳn là cũng muốn xem phản ứng cuối cùng của thằng con lão ra làm sao. Nhưng mà gã đang buồn ngủ lắm, và gã muốn mơ tiếp giấc mơ đang dở. Con nhện thì vẫn kiên trì cố gây sự chú ý với gã bằng đôi chân bé xíu. Làm sao gã có thể ngủ khi mà có một con vật muốn giết gã ở ngay trên đầu, và hai kẻ đang giết lẫn nhau cách chỗ gã nằm chỉ hơn 2 mét? Gã bực mình. Gã phải làm gì đó để loại bớt một trong hai thứ khiến gã thấy khó chịu lúc này. Nhưng gã có thể làm gì với lão chồng mụ chủ quán và thằng con lão ta bây giờ? Chỉ có con nhện. Gã phải làm gì đó với con nhện. Gã khẽ khàng nhích người về phía sau, chầm chậm thò bàn tay lên. Con nhện vẫn chăm chú giương 8 con mắt lên nhìn gã đe dọa. Gã hít một hơi lấy sức.

     Hai ngón tay gã búng kêu tách một cái. Con nhện bay mất. Cái mạng nhện còn nguyên. Nơi của sổ bên kia, lão chồng mụ chủ quán vẫn mắng chửi thằng con. Thằng con vẫn cúi đầu nắm chặt tay. Con nhện vẫn huơ huơ những cái chân khẳng khiu vô chủ đích trong không khí. Gã vẫn mất ngủ.

***

     Gã đã mất ngủ nhiều tuần nay. Khi mất ngủ và lại chẳng có việc gì làm, gã thường ngứa ngáy một số chỗ – hẳn là – ít dùng. Gã thủ dâm. Nhưng điều kì lạ là gã không nghĩ về người tình trong mộng của gã, cũng không nghĩ về những diễn viên mỡ màng trong những phim mát mẻ mà gã đã từng xem qua. Gã nghĩ về con nhện. Một con nhện bé xíu có thứ gây cho gã đủ thứ khó chịu. Một con nhện bé xíu dám giơ chân lên dọa dẫm một sinh vật – hẳn là – hùng mạnh như gã. Một con nhện bé xíu có thể ám ảnh gã trong mỗi giấc ngủ. Một con nhện bé xíu có thể sống dai đến thế. Trong khi đó, con nhện ấy đang ve vỡn với thằng bạn tình xấu số.

     Gã thủ dâm với hình ảnh con nhện đánh chén bạn tình mình luẩn quẩn ở trong đầu. Con nhện bò trên từng dây thần kinh của gã. Những sợi tơ của nó rúng động từng đợt sóng ma mị, đưa gã đến gần sát với cực điểm. Nhưng rồi mạch cảm xúc của gã bị ngắt quãng bởi những tiếng hét huyên náo ở dưới ngõ. Gã từ từ mở mắt như vẫn đang tiếc nuối chút khoái cảm vừa qua, cặp lông mày đậm nhăn nhúm lại tức giận cùng cực. Bên dưới, trong một góc khuất của cái ngõ, thằng con lão chồng mụ chủ quán đang tóm lấy cổ áo của một chú nhóc gầy còm xốc ngược lên. “Ơ cái thằng chó này!” – thằng nhóc quát – “Có mỗi bài toán cỏn con mà mày cũng không cho tao chép là sao?” Bọn trẻ con túm năm tụm ba xung quanh nó chỉ chỏ, lũ hùa vào thì nhiều, mấy đứa muốn can thì không dám. Chú nhóc hiền lành trót dại trêu vào đại ca xóm ngõ chỉ còn biết cúi đầu lí nhí.

     “Thằng đàn bà!” – thằng nhóc chửi khi chú bé kia chảy một giọt nước mắt. Kinh thật! Một câu chửi mà nó chửi cả đàn ông lẫn đàn bà. Gã muốn nhìn kỹ xem cái bản mặt của thằng dám chửi cả nhân loại nó bản lĩnh đến chừng nào, nhưng con nhện và thằng bạn tình chết queo của nó chắn mất tầm nhìn của gã rồi. Gã càng sôi máu. “Được rồi!” – gã lẩm bẩm – “Lần này xem mày còn sống nổi không?”.

     Gã chùn người ra sau, với tay lấy cái bật lửa. Ngọn lửa xanh liếm vào cái mạng nhện rồi cháy bùng lên như một lá bùa bát quái. Con nhện bé nhỏ giãy đành đạnh trong lá bùa rực lửa. Ở dưới kia, thằng con lão chồng mụ chủ quán vẫn tiếp tục la hét. Con nhện vẫn cháy giần giật. Gã lại chẳng biết làm gì nữa.

 

***

     Từ khi con nhện chết đi, gã ăn ngon ngủ ngon hơn hẳn. Gã chẳng hiểu tại sao lại thế, nhưng chắc nó chính là cái nỗi bất an hành hạ gã đêm ngày. Một ngày đẹp trời, gã chợt nảy ra ý định chui ra khỏi nhà, xuống quán café sang chảnh nhà hàng xóm ngồi ngắm phố phường. Mụ chủ quán sởi lởi bưng cốc đen đá ra cho gã. Lão chồng mụ vui vẻ xếp xe đậu lại ngay ngắn. Thằng con lão ngoan ngoãn chào bố mẹ đi học. Gã cúi xuống mỉm cười. Khi gã ngẩng đầu lên, gã thấy trên mặt mỗi người đều có một con nhện đang lổm ngổm bò…

***hết ***

Hòa Lạc, ngày 25 tháng 7 năm 2013

~ NGẠNH ~

3 thoughts on “[sáng tác] CÁI MẠNG NHỆN ĐẦU GIƯỜNG

  1. Luôn là người theo dõi blog (nhưng một cách âm thầm), giờ mới viết vài dòng thấy thật là mặt dày quá. Hôm nay vừa vô thăm blog và bài viết này đập ngay vào mắt (trang chủ mà, lại đầu tiên nữa chứ) khiến mình ngứa tay, ngứa miệng. Tiêu đề khiến mình cảm thấy có vẻ dư thừa, và thứ dư thừa đó là chữ “cái”. Thật tình, theo dõi nhiều bản dịch mình luôn tự hỏi sao thời gian gần đây lớp trẻ sử dụng quá nhiều từ này một cách vô tội vạ khiến bản dịch bị sạn rất nhiều. “Mạng nhện đầu giường” đã đầy đủ rồi, không cần thêm từ “cái” vô nghe quá thừa như vậy. Có lẽ mình đã quá già nên khó tính nhưng vẫn cứ muốn góp ý. Cám ơn em đã bỏ công sức dịch để nhiều bạn không giỏi tiếng Anh có thể thưởng thức.

    • Luuly thân mến, cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến blog của chúng em và góp ý. Nhưng em xin được đính chính lại rằng 2 truyện ngắn đang được đăng trên WP này không phải là truyện dịch, mà là tác phẩm tự sáng tác của Jeremy. Dĩ nhiên tiêu đề truyện có dụng ý riêng của người viết, chứ không phải là dùng tràn làn hay hạt sạn nào đâu ạ.

    • Cảm ơn bạn đã quan tâm đến truyện ngắn này. Mình đã hiểu ý bạn muốn nói gì và cũng muốn bạn hiểu ý của mình- với tư cách tác giả nữa. Nếu nói “Mạng nhện đầu giường”, nó giống như cách để gọi một sự vật chung chung, tồn tại ở mọi nơi. Chữ “cái” ở đây không hề thừa thãi, mà để nhẩn mạnh thêm cho cụm danh từ phía sau, chỉ sự xác định. Nó là cái duy nhất, tồn tại ở một vị trí nhất định và có ý nghĩa với một (số) người nhất định. Như vậy, nếu chỉ nói “Mạng nhện đầu giường”, người ta sẽ không nắm bắt được cái ấn tượng mà tác giả đề cập ngay trong cốt truyện, qua đó làm mất đi sức ảnh hưởng của truyện. Mình cũng không phải là trẻ, cũng không phải loại người sử dụng từ ngữ vô tội vạ nên chắc bạn đã trách nhầm mình rồi. Mình làm việc cũng có nhiều nguyên tắc, thậm chí có thể đảm bảo cả việc nếu đáp truyện lên google translate dịch sang tiếng Anh vẫn có thể hiểu được vài phần. Vậy mình xin được tiếp thu ý kiến của bạn để dành cho những tác phẩm sau nhé!
      Cảm ơn bạn nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s