bookshop

Một vòng dạo quanh nhà sách

bookshop

Một vòng dạo quanh nhà sách, tôi được một lượt quan sát lại những giá sách các loại, và tự nhiên nhận ra một sự thật hiển nhiên lâu nay: dòng sách văn học phương Tây được xuất bản còn lép vế hơn rất nhiều so với văn học Trung Quốc, đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình.

Tôi không am hiểu gì về ngành xuất bản, nhưng ít nhất khi xem qua một vài đầu sách ngoại văn thì cũng có cảm giác sơ sơ về chất giấy. Giấy của các sách ngoại văn, cũng như một số đầu sách ngôn tình gần đây của Amun & Quảng Văn (2 đơn vị có tiếng trong xuất bản ngôn tình) đều nhẹ, sờ vào cảm giác hơi ram ráp một chút, màu ngà dễ nhìn tuy không thơm mùi mực in, thậm chí là mùi hơi khó ngửi =-= .

Tuy vậy sách là để đọc, và phải nói là khi đọc sách in bằng giấy này, hình như là giấy xốp Phần Lan có thể tái chế, thì mắt rất dễ chịu. Khi cầm quyển sách cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Trong khi sách của các nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Văn học, công ty truyền thông Nhã Nam đi nữa, sách vẫn một mực đi theo kiểu giấy truyền thống. Thực ra cũng chẳng sao, nhưng rõ rang là nặng nề và bất tiện. Nếu so sánh hai quyển sách, một bên là ngôn tình in bằng giấy Phần Lan, và một bên là tiểu thuyết lãng mạn phương Tây, thì bạn nên chọn một quyển phương Tây làm vũ khí và một quyển ngôn tình để đọc.

Ví dụ cuốn Harry Potter phần 4 & 5 chẳng hạn, dù là bản in lần thứ mấy, mà bạn ném vào mặt tên trộm/ cướp mà chúng, thì cái mũi của tên đó ít nhất cũng phải tê tái mất vài phút là ít, thừa thời cơ mà chạy. \(*-*)/ Nhìn những cuốn như Harry Potter, series truyện The Bone collector, các truyện của Dan Brown, The Hunger Games hay Game of Throne chẳng hạn, tôi thường nghĩ nếu chúng được in bằng giấy Phần Lan thì sẽ tuyệt đến mức nào. Công bằng mà nói in trên giấy Phần Lan có vẻ hơi đắt hơn khi in trên giấy thường, nhưng tôi thấy cũng không đắt đến mức không thể mua được. Và một khi bạn đọc đã chấp nhận đầu tư tiền mua sách thì họ cũng không vì hai ba chục ngàn mà nỡ không cắn rang mua một cuốn sách thật sự hay.

Thứ hai là về thiết kế bìa. Cả hai bên đều có những quyển bìa được thiết kế đẹp và bìa thiết kế dở. Bên ngôn tình thì ông nào lười là bê hình vẽ nhố nhăng kiểu manga vào, hoặc là cắt ghép mấy cái ảnh chẳng liên quan làm bìa. Ông phương Tây lười thì chuyên môn lấy ảnh người chụp sẵn ra cắt cắt ghép ghép vào làm bìa. Tác giả nổi tiếng thì chăm chút, tác giả không nổi thì ẩu tả. Nhiều khi làm người ta ghét vì cái bìa, và có những truyện chẳng ra sao mà làm người ta có ấn tượng ban đầu rất đẹp vì cái bìa.

Thứ ba là về số lượng các đầu sách xuất bản. Sách ngôn tình ra liên tục, hiếm khi thấy vắng bóng tác phẩm mới trên giá. Sách phương Tây thì ra chậm hơn nhiều, và mức độ phủ sóng đến các nơi xa xôi một chút thì cũng chậm. Nói về nguồn tác phẩm thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nhưng bên nào cũng có một cơ sở để chọn tác phẩm in, bên phương Tây là hàng loạt giải thưởng danh giá như Rita chẳng hạn, còn ngôn tình thì dựa vào lượng view, comment và độ hot của truyện trên các diễn đàn mạng. Hơn nữa truyện thường theo series/ hệ liệt. Trong khi ngôn tình thì tương đối chú ý đến xuất bản theo hệ liệt để thu hút lượng fan từ truyện này sang truyện khác, thì dường như truyện phương Tây trừ những truyện đặc thù mà các quyển là phần tiếp theo của nhau như Narnia, Harry Potter, Game of Throne thì ít xuất bản các truyện mà các nhân vật chính tuy thay đổi, nhưng lại có liên quan / quan hệ với nhau, ví như series The Bridgertons hay truyện của Lisa Kleypas. Đây là một khía cạnh tương đối thú vị mà có lẽ họ đang bỏ quên.

Cuối cùng là về mức độ tương tác giữa độc giả với đơn vị xuất bản. Ngôn tình nổi lên trong giới trẻ, có nhiều phần đóng góp của internet và ebook, cũng như các editor và dịch giả mạng. Có lẽ vì vậy mà dường như những đơn vị xuất bản ngôn tình nhạy với thị hiếu của người đọc hơn là các đơn vị xuất bản truyện phương Tây. Tôi là người đọc cả hai bên, và khi ra nhà sách thì thường tôi thích sang bên ngôn tình ngắm nghía hơn. Phần lớn các tác phẩm ngôn tình được xuất bản đều từng được đăng trên mạng, và là các tác phẩm hay. Giữa các tác phẩm cũng có sự liên kết nhất định về tác giả, về nhân vật. Bên cạnh đó cũng có những tác phẩm mới chưa từng được đăng lên mạng với lời quảng cáo có cánh, thực sự hấp hẫn. Trong khi bên phương Tây, họ có chú trọng đến tên tuổi/ thương hiệu tác giả. Các đầu sách ra đời có tác giả Julia Quinn, Judith Mcnaught, Lisa Kleypas, Johanna Lindsey, Julie Garwood , toàn là các tên tuổi nổi tiếng của lãng mạn. Nhưng mỗi tác giả lại ra một hai đầu sách lẻ tẻ, bìa sách thì lấy từ ảnh chụp và nói thực là có cảm giác kém chau chuốt. Họ chọn xuất bản truyện từ những series hay của các tác giả trên, nhưng mỗi series một hai tập, nhảy sang series khác và không theo thứ tự, rồi lại nhảy sang tác giả khác. Dù người đọc mới có hứng thú tìm thêm thì cũng đứt mạch. Cái này là điểm không hay.

Có rất nhiều nguyên nhân của tình trạng này. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ vẫn là quy luật cung – cầu.

Văn học phương Tây, dù là tiểu thuyết lãng mạn, dành cho tuổi teen, trinh thám hay gì đi nữa, cũng đã xuất hiện từ rất lâu, và nó dường như trở thành một cái gì đó vô cùng hiển nhiên. Lượng độc giả của tiểu thuyết phương Tây không bao giờ hết, nhưng cũng hiếm khi đột biến, trừ khi có sự xuất hiện của một hiện tượng nào đó, ví dụ như Harry Potter hay Twilight.

Nếu ví văn học phương Tây cũng như chính nền âm nhạc US-UK, đều là những biểu tượng lâu bền, có giá trị nhất định nhưng không quá gây sốt ở Việt Nam, thì ngôn tình Trung Quốc tựa như làn sóng Kpop những năm gần đây vậy. Các bạn, nhất là các bạn nữ độ tuổi từ khoảng 14-30 (tôi gia cát dự thế) có lẽ gần như đã chứng kiến được sự xuất hiện cũng như đỉnh cao và tình hình hiện tại đang có xu hướng thoái trào của hai làn sóng này. Chúng ập đến rất nhanh, lan truyền và tạo dựng một chỗ đứng với tốc độ chóng mặt, cũng như nhanh chóng tạo dựng được một cộng đồng “fan cuồng” đông đảo hung hậu. Có một giai đoạn, gần như đi đâu bạn cũng thấy nhạc Kpop nhan nhản, từ những ca khúc hay cho đến bài hát nhảm nhí. Cũng có một giai đoạn, lên các diễn đàn, đặc biệt là diễn đàn dành cho nữ giới, bạn sẽ chứng kiến hằng hà sa số tiểu thuyết ngôn tình làm mưa làm gió.

Lượng cầu và “độ cuồng trung bình” (tức là mặt bằng chung ấy ạ) của đội quân fan ngôn tình, nói thật là dồn dập và áp đảo tiểu thuyết phương Tây nhiều lắm. Ví dụ mức độ “cuồng” của fan tiểu thuyết phương Tây chỉ khoảng 30-40%, còn lại tương đối bình tĩnh lý trí, thì mức độ “cuồng” của fan ngôn tình phải khoảng 60-70%. Tương tự thì lượng tiền mà độc giả săn sang chi ra cũng thay đổi tùy theo thể loại sách, nên lẽ dĩ nhiên là số lượng các đơn vị xuất bản và số tiền đầu tư cũng tùy thuộc vào lượng cầu cũng như lợi nhuận họ thu được. Sách phương Tây không bị bỏ qua, nhưng rõ rang xét về ưu thế thì sách ngôn tình chiếm lợi thế hơn hẳn.

Những gì tôi nói cũng như các ví dụ chỉ để làm rõ và giúp các bạn hình dung vấn đề, không có bất cứ ý tứ nào khác nhé. Cứ báo trước cho mọi người thoải mái.

Viết những lời này cũng chỉ để nêu chút nhận xét và quan sát của bản thân. Thiết nghĩ các đơn vị xuất bản sách phương Tây, đặc biệt là tiểu thuyết tình cảm nên đầu tư thêm về khâu trình bày in ấn, cũng như bỏ công sức tìm hiểu sâu hơn thị hiếu người đọc. Các đơn vị xuất bản tiểu thuyết ngôn tình cũng nên chấn chỉnh và mở rộng thể loại sách xuất bản hơn, vì chúng ta đều biết trào lưu nào rồi cũng đến lúc thoái trào. Cũng như Kpop, giờ ngôn tình đang dần bão hòa, rồi sẽ có ngày nó không thể duy trì vị thế độc tôn được thêm nữa. Dù xuất bản sách phương Tây, ngôn tình hay gì gì đi nữa, cũng nên có trách nhiệm với tác phẩm tôi đưa ra. Còn với các bạn đọc, chúng ta cũng nên tỉnh táo và công bằng, dành sự quan tâm cho các tác phẩm dù viết bằng tiếng Việt, tiếng Trung hay tiếng Anh.

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ.

Hải Phòng ngày oi     nóng 5/8/2013

Vesper

5 thoughts on “Một vòng dạo quanh nhà sách

  1. Cái gọi là “giấy Phần Lan”, giờ chỉ còn là “giấy sản xuất theo công nghệ Phần Lan” mà thôi. Có thể thấy rõ điều này ở sách của NXB Giấy vụn. Giấy nâu rất đẹp, một mặt mịn, một mặt hơi ráp, mùi thơm mềm như mùi chocolate sữa, nặng và dày hơn giấy PL một chút xíu và dễ đọc, đọc bao lâu cũng không mỏi mắt những giá lại mềm hơn giấy Phần Lan rất nhiều. Những NXB vẫn sử dụng giấy vàng của Phần Lan có lẽ muốn tạo cảm giác lịch thiệp hơn, cũng là muốn giữ giá cao hơn một chút🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s