before storm

[sáng tác] BÃO

BÃO

by
NGẠNH

***

Tôi sẽ kể câu chuyện về những con người chờ bão.

Những con người không già, cũng không trẻ. Những con người đầy lý tưởng, nhưng mất phương hướng. Những con người nghĩ rằng mình sẽ sống sót sau cơn bão, và thực tế là họ đã sống sót, nhưng mà…

***

    Căn phòng ký túc xá oi bức trước ngày bão về. Không một gợn gió, cũng chẳng một gợn mây. Trời cứ cao chót vót và sâu vòi vọi, nắng vẫn cứ chói chang và cuộc đời cứ giần giật trôi qua. Tại sao cuộc đời lại giần giật mà trôi qua? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy những hình ảnh cứ giần giật chảy vào mắt mỗi mấy giây một lần. Tôi cho rằng đó là do cuộc đời, chứ con mắt tôi hết sức bình thường, bởi nó cũng giống như con mắt của bố tôi, của ông tôi, cụ tôi, kỵ tôi…

    Phòng nồng nặc mùi. Mùi thuốc lá, mùi bia đóng cặn lâu ngày, mùi quần áo giật phơi ẩm mốc, mùi những cơ thể cởi trần lười tắm, mùi nước hoa rẻ tiền… đủ thứ mùi. Những thứ mùi ấy, không biết là đã tích góp lâu ngày, hay chỉ mới dồn vào một nơi để tránh bão? Cũng không có nhiều ảnh hưởng đến tôi lắm. Tôi nhỏ bé và ít quan tâm. Tôi bẩm sinh cũng không có nhiều biểu hiện cảm xúc trên mặt. Tất cả những gì tôi làm trong một ngày nóng bức ở trong căn phòng này là nhìn, chớp mắt, quan sát và niệm chú. À, bạn thắc mắc tôi niệm chú gì ư? Tôi niệm đơn giản lắm. “Mưa đê em ê… Mưa đê em ê… Mưa đê em ê…”

    Trước mắt tôi bây giờ là một thằng cởi trần. Tóc nó bù xù tua tủa chĩa lên đủ các hướng như vừa chọc tay vào ổ điện. Nó đang ngồi chăm chú viết những ký tự nắn nót bằng bàn tay thô kệch như của một thằng bốc vác chuyên nghiệp. Nhưng nó hẳn không thích bị người ta gọi là bốc vác, cho dù ngày nào nó cũng xách cái cục trong tròn nặng nặng ở góc phòng lên xuống gần trăm lần. Nó bảo đấy là luyện tập, nhưng tôi cho rằng đấy là bốc vác thôi. Nếu có khác biệt, chắc là bốc vác thì được trả công còn luyện tập thì mất tiền mua dụng cụ. Dù sao thì, cũng không thể chối cãi, nó có nhiều nét giống Thiên Lôi, từ thân hình vạm vỡ, mái tóc bù xù cho đến những suy nghĩ đơn giản phát khiếp. Nếu có ai đó bước vào phòng lúc này và hỏi:

    “Mày đang viết cái gì thế?” – thằng cởi trần béo bước vào, ngơ ngác hỏi. Thì nó sẽ trả lời thế này:

    “Tao đang viết thư cho con tao!” – thẳng cởi trần đầu xù nói mà chẳng thèm ngước lên.

    “Con mày thậm chí còn chưa được thụ tinh nữa kìa!” – thằng cởi trần béo bĩu môi.

    “Ai bảo mày thế?” – thằng cởi trần tóc xù vẫn chăm chú viết.

    “F.A. mà học đòi mậy…” – thằng cởi trần béo lè lưỡi quay ngoắt đi.

    Con à, bạn của ba vẫn hay nói rằng con chưa hề tồn tại trên cõi đời này. Nhưng ba biết, ở một vũ trụ nào đó, hay ở một thế giới song song nào đó, con đang chờ ba tìm thấy mẹ con và cưỡng hiếp mẹ con để con được chào đời. Đúng vậy đấy con ạ. Ở cái thế giới mà ba đang sống, nếu con muốn cái gì đó xảy ra, con không được chờ đợi. Con phải bắt tay vào làm, như ba đang làm đây. Đây là lá thư thứ 136 ba viết cho con rồi. Nhiều thật phải không? Nhưng ba vẫn chưa nói đủ những điều ba muốn nói với con! Ở những lá thư trước, ba đã viết về những gì ba mong đợi ở con, những gì ba mong đợi ở mẹ con, và những gì ba sẽ làm cho con. Còn ở thư này, ba sẽ kể cho con những gì ông nội con đã làm với ba, và những gì ba sẽ không bao giờ làm với con, được không con?

***

    Ở cái bàn bên cạnh bàn thằng cởi trần đầu xù, một tằng cởi trần khác đang đọc sách. Thằng này không gầy cũng chẳng béo, không cao cũng chẳng lùn, không xấu cũng chẳng đẹp. Nó (có vẻ như) chẳng bao giờ tỏ ra vui cũng như buồn. Đọc sách (có vẻ như) là thú vui duy nhất, cũng là công việc duy nhất của nó. Sau nhiều lần tặc lưỡi, tôi tự hỏi rằng liệu có phải nó luôn làm theo những gì trong sách không? Không có cách nào biết được, cũng không có quá nhều quan tâm. Tôi gọi nó là thằng cởi trần của bố. Tại sao tôi lại gọi nó như vậy? Bởi vì nó thường hay quay sang nhìn thằng cởi trần tóc xù và nói:

    “Ước gì tao có ông bố giống như mày…” – nó nuốt nước bọt thì thào.

    “Mày muốn có bố giống bố tao á?” – thằng cởi trần tóc xù giật mình ngừng bút.

    “Đéo, tao bảo giống mày cơ mà…”

    “Thế tao viết cho mày một bức thư nhé?” – thằng cởi trần tóc xù bật cười rồi lại chăm chú viết tiếp.

    “Ồ, nếu mày r…”

    “Tao tin chắc rằng ở một vũ trụ nào đó, hay tại một chiều không gian khác, cũng có một ông bố tồn tại và đang viết thư cho mày đấy!” – thằng cởi trần béo từ đằng sau lên tiếng. Cái giọng của nó tưởng như bê bết đầy mỡ và dè bỉu. Sự dè bỉu thậm chí chưa kết thúc khi thằng cởi trần tóc xù trao cho nó một cái lườm đầy đe dọa. Nhưng biết thế nào được? Nó béo nó có quyền!

    À, chắc các bạn đang hỏi tôi ở chỗ nào trong phòng mà quan sát kinh thế? Vâng, tôi đang ngồi trên chiếc bàn đối diện với bàn của thằng cởi trần tóc xù, hơi chéo góc nhưng vẫn đối diện với bàn của thằng cởi trần của bố, và ngay bên cạnh bàn của thằng cởi trần béo. Bạn cũng có thể hỏi trong lúc chúng nó đang tranh luận về những ông bố ở các vũ trụ và thế giới song song thì tôi đang làm gì? Xin thưa, tất nhiên là để tường thuật lại cho các bạn nghe, tôi cũng phải lắng nghe và quan sát chúng nó. Nhưng cũng không phải tôi chỉ làm mỗi thế. Hai chi trước của tôi vẫn đang gõ trên word và miệng thì vẫn lầm nhẩm khấn. “Mưa đê em ê… Mưa đê em ê… Mưa đê em ê…”

    Con ạ! Ba cũng chưa biết được rằng con có xinh xắn và khỏe mạnh khi sinh ra hay không, cũng chưa biết được con là trai hay gái, nhưng ba biết chắc rằng ba sẽ yêu thương và trân trọng con bằng cả tấm lòng. Ba sẽ không bao giờ đánh đập con, cho dù con có phạm lỗi lầm gì đi chăng nữa. Ba sẽ không bao giờ để con phải đói khổ, cho dù ba có rách rưới đến thế nào đi nữa. Ba sẽ không bao giờ để mẹ con rời con mà đi, cho dù ba có phải làm điều đó thay mẹ con. Ba sẽ không bao giờ để cho con phải san sẻ những vấn đề của ba, không bao giờ…

***

    Thằng cởi trần còm xộc xệch bước vào với cái khăn tắm đang vần vò trên đầu phá tan cái không khí đã oi nồng lại còn căng cứng của căn phòng. Không còn nghe thấy những tiếng thở phì phò kiềm chế của những cái đầu nóng nữa, mà chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của cái khăn tắm rách, tiếng ngâm nga hát của thằng cởi trần còm. Trên người nó, có lẽ chỉ còn vương vấn lại vài dẻ sườn còi của một quán cơm sườn nào đó, và cái đầu teo tóp dính nghễnh ngãng trên chiếc cổ que tăm hẳn nhiên là hợp duyên vô cùng. Nó lắc lắc cái vai. Nước từ người nó văng ra như một cơn mưa mát. Nhưng trời vẫn không mưa. Chỉ có thứ mùi đặc quánh của căn phòng là loãng ra một chút.

    Tôi vẫn ngồi yên trên bàn quan sát. Thằng cởi trần tóc xù vẫn chăm chú viết. Thằng cởi trần của bố vẫn tiếp tục đọc sách và nuốt nước miếng ừng ực. Thằng cởi trần béo vẫn tiếp tục trương cái bụng phì mỡ ngấn của nó ra ban công vươn thở như sắp chết ngạt trong biển mỡ núng nính. Thằng cởi trần còi nhìn tôi nháy mắt như kiểu ra hiệu gì đó. Ai quan tâm? Tôi lè lưỡi đuổi nó đi. Nó cười cười. Cái mặt nó lúc nào cũng như đang thách thức. Tôi chẳng thích nổi ở nó một cái gì cả, nhưng có vẻ như nó là người duy nhất có vẻ biết đến sự tồn tại của tôi ở cái phòng ảo não này. “Mưa đê em ê… Mưa đê em ê… <Đừng nhìn bố nữa thằng chó>… Mưa đê em ê… Mưa nhanh đê em ê… Mỏi mồm rồi em ê…”

    “Tao lên sân thượng chờ bão đây. Thằng nào đi không?” – thằng cởi trần còi bâng quơ buông một câu hỏi lơ lửng nổi trên lớp không khí nặng nề của căn phòng ký túc xá đầy mạng nhện trong lúc nhấc tôi lên. Bỏ tao xuống, thằng khỉ. Chóng mặt bỏ mẹ. Tôi nói thế với nó đấy, nhưng có vẻ như là nó không hiểu lắm. Hoặc giả như nó hiểu, nó hoàn toàn có thể giả vờ như không hiểu, bởi nếu nó công bố là nó hiểu, người ta có thể sẽ bắt nó vào một phòng thí nghiệm nào đó, chích điện, châm thuốc, tháo nội tạng ra ngâm dấm hoặc thử một vài phản ứng bức xạ nào đó lên từng chiếc răng của nó cũng nên.

    Ba sẽ không bao giờ buộc tay chân con vào thành giường rồi đâm những khúc thịt thừa vào người con. Ba cũng sẽ không bao giờ bắt con phải liếm láp từng sợi lông trên cơ thể ba, không bao giờ bắt con phải thỏa mãn dục vọng của ba, không bao giờ đối xử với con như một thứ đồ chơi tình dục, không bao giờ coi rẻ con như một con điếm. Ba sẽ không bao giờ hành hạ con chỉ vì con đi chơi với người yêu về muộn, cũng sẽ không bao giờ cứa những vết dài trên mông con chỉ để đếm những những lần con phản kháng lại ý muốn của ba. Ba sẽ không bao giờ làm như thế, cũng sẽ không bao giờ cho phép mẹ con làm như thế với con. Bởi vì đối với ba, con là quan trọng nhất, hơn cả tương lai và tính mạng của ba.

***

    “Bố mày làm thế với mày thật à?” – thằng cởi trần béo ngập ngừng hỏi. Sự dè bỉu vẫn còn đọng lại đâu đó trong giọng của nó, nhưng tôi cho rằng đó là một di chứng do tích tụ quá nhiều mỡ ở cổ họng. Ánh mắt của nó có vẻ hơi hoang mang hướng về một chiếc lá bất định nào đó không ai hay. Tôi cược rằng nó đang nghĩ đến cái cảnh tượng ấy mà nôn ọe ở trong tâm tưởng, thầm nhủ rằng mình thật may mắn vì có một gia đình tương đối êm ấm.

    Thằng cởi trần đầu xù không trả lời. Đôi mắt của nó dường như đã dại đi và ánh nhìn trải dài trên khoảng sân thượng rộng mênh mang như kéo ra đến tận những cánh đồng xa miết. Gió đột ngột thổi về kéo theo những dải mây mỏng manh vắt vẻo như những vạt tóc vắt ngang trán của người hói. Có những tiếng xào xạc bất tận vang lên từ những tán cây bên dưới. Gió thổi từng cơn hầm hập nhưng bạo dạn. Từ trên cao này nhìn xuống, cái thế gian bên dưới như đang hỗn loạn nhốn nháo. Chung quanh tôi, từng đàn kiến ngon lành đang chạy mưa theo hàng dài ở một góc chân tường rêu phong. Nhưng bầu trời trên kia vẫn vòi vọi trong. Mặt trời dần lùi về sau những dãy núi xa xăm. Những tia sáng cuối ngày lấp lánh trên những màng mây hồng rực đẹp đẽ.

    Chắc bạn lại đang hỏi tôi đang ở đâu phải không? Tất nhiên là tôi cũng đang ở trên sân thượng cùng bốn thằng cởi trần này. Thằng cởi trần còi đã hạ tôi xuống từ lâu, nhưng những đứa còn lại có vẻ như không quan tâm lắm đến sự tồn tại của tôi. Tôi vẫn quan sát và niệm chú. “Mưa đê em ê… Mưa đê em ê… Gió to rồi thì mưa nhanh đê… Mưa con mợ mày đê em ê… Mỏi mồm bỏ cậu rồi em ê…”

    “Tao thì chỉ muốn có bố…”

    “Tao mong cơn bão này đủ to để đánh sập cái trường này. Thế thì tao sẽ có đủ lý do để chuồn khỏi đây và làm những việc tao thích. Tao có thể đàn, có thể hát, có thể viết. Tao muốn mở một quán cà phê của riêng tao… Nhưng tao không thể nào làm được nếu vẫn còn luẩn quẩn với cái trường này…” – thằng cởi trần còi làm một bài phát biểu thật dài, thật đau đáu, thật nghiêm túc, trái ngược hẳn với cái vẻ nhơn nhơn của nó bình thường. Ánh mắt nó hướng lên những tầng mây mỏng manh cao vút kia, mơ màng và đam mê.

    “Còn tao thì muốn chuyển ngành…” – thằng cởi trần béo hít một hơi sâu – “Tao muốn đi dạy. Tao muốn làm thầy. Tao không thể bỏ cả đời vào việc quay tay tự kỉ trong một cái viện nghiên cứu chán ngắt. Tao muốn tương tác và được tương tác. Tao muốn gặp gỡ những người trẻ hơn tao, để tao không thấy mình đang mục xương với mấy lão già. Tao muốn cơn bão này tốt nhất hãy cuốn bay cả cái viện nghiên cứu đi” – nó thở hắt dài nặng trĩu, bàn tay mũm mĩm nắm chặt lấy sống quần đùi như người ta đứng nghiêm lúc chào cờ – “..bằng không thì cuốn luôn tao đi cũng được!”

    “Biết đâu ở một vũ trụ khác, hay một chiều không gian khác, có một mày khác đang dạy học nhỉ?”

    “Tao chỉ muốn có bố…”

***

    Ba xin lỗi nếu như con đọc được những dòng này khi con còn quá bé bỏng và non nớt. Nhưng ba không biết chắc được liệu ba có đủ thời gian để nhìn thấy con, ôm con vào lòng và tỉ tê với con những lời yêu thương hay không. Ba không biết được, con ạ, vì số mệnh của ba từ lâu đã không nằm trong tay ba nữa rồi. Ba mong rằng ở thế giới nơi con sống, con nghe được những lời này của ba và đối xử với con của con như những gì ba muốn làm với con, được không?

    “Tao cầu cho một tia sét sẽ đánh trúng cái đầu hói của lão bố tao trong khi lão đang đứng thủ dâm trên sân thượng nhà tao. Thế thì tao sẽ không bao giờ phải nghĩ đến những việc mà lão đã, đang và sẽ làm với tao nữa. Tao sẽ sống những ngày tháng sau đó thật yên ổn, xây dựng một sự nghiệp thật yên ổn để chờ đón con tao chào đời.”

    “Biết đâu ở một chiều không gian khác, một thằng bố khác lại đang chơi đùa với một mày khác cũng nên!” – thằng cởi trần béo cợt nhả, nhưng không ai cười theo nó. Gió vẫn rít tơi bời giữa khoảng không im ắng đến lạnh. Nhưng thực sự thì chính cơn gió cũng cảm thấy nóng. Hình như có một giọt hiếm hoi khep nép ở khóe mắt thằng cởi trần tóc xù, nhưng đậu trên mép nó lại là một nụ cười. Tôi không nhìn thấy, mà là cơn gió nóng nực đã kể với tôi qua những lời thì thầm thoang thoảng. Giọt hiếm hoi ấy, có lăn xuống hay chảy ngược vào trong? Tôi không biết được. Cuối cùng thì cũng luôn có những chuện mà một bình luận viên không thể nào thấu hết, nhất là nếu những chuyện ấy thậm chí còn chẳng hề xảy ra trên sân cỏ.

    “Mưa đê em ê… Mưa mẹ mày đê em ê…”

    “Câm mẹ cái mồm mày vào!” – thằng cởi trần còi đập cái bốp vào đầu thằng cởi trần béo – “Mở mồm ra đã ngu như con lợn thì dạy ai không biết?”

    “Ơ cái địt…”

    “Còn tao chỉ muốn có bố…”

***

    Bây giờ chắc các bạn đã đoán được tôi là ai. Vâng, tôi là một con cóc, nhưng tôi không phải là cậu ông Trời. Bố tôi mới là cậu ông Trời. Một ngày trước con bão, thằng cởi trần tóc xù đã tìm thấy tôi nhảy nhót đằng sau cánh cửa tủ có dán nhãn “chiều không gian khác” và đặt nó lên bàn của thằng cởi trần còi. Ở chiều không gian mà tôi đến từ đó, cóc không gọi mưa mà uống café, hút thuốc và gõ word. Chiều hôm ấy trời đã không hề mưa. Lẽ ra tôi đã chết khô queo ở trên sân thuợng nắng chói chang ấy, nếu không phải vì thằng cởi trần béo đã ngứa chân đá tôi một nhát bay thẳng vào bể cá của một cửa hàng cá cảnh mà sau này được mua lại bởi một gã người mẫu 27 tuổi.

    Cuối cùng thì cơn bão ấy đã không đến.

    Cơn bão không đến đồng nghĩa với việc thằng cởi trần tóc xù vẫn tiếp tục ngồi viết những bức thư không tựa đề gửi cho đứa con tưởng tượng của nó giấu trong một ngăn tủ nào đó có dán nhãn “chiều không gian khác”, để rồi kết thúc cuộc đời vì bệnh AIDS không lâu sau đó.

     Thằng cởi trần béo vẫn tiếp tục châm chọc thằng bạn khốn khổ về các chiều không gian khác và kết quả là nhận được giải Nobel cho một tiểu thuyết lâm li bi đát về tình phụ tử giữa hai thế giới song song sau cánh cửa tủ.

    Thằng cởi trần còi không có cách nào để tự thuyết phục bản thân nó rời khỏi trường, cuối cùng trở thành một giáo sư đứng lớp ở chính ngôi trường ấy, ngày ngày lải nhải về nhận thức bản thân và theo đuổi ước mơ lý tưởng.

    Thằng cởi trần của bố thì may mắn hơn, sớm bị đuổi khỏi trường vì ăn trộm toàn bộ các đầu sách trong ký túc xá, với tổng trị giá hơn 20 triệu. Một ngày đẹp trời, mẹ nó cặp với một gã người mẫu 27 tuổi và rộng rãi mở cho nó một quán café ở nơi mà cách đó hơn một năm có một người đàn ông hói đầu bị điện giật chết trong tình trạng khỏa thân.

    Tên của cơn bão không thành sau này được dùng cho một cơn bão khác dự kiến cũng mạnh không kém, nhưng một lần nữa nó lại mất hút từ ngoài khơi xa.

*** hết ***

Hòa Lạc, ngày 15 tháng 8 năm 2013

~ NGẠNH ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s