Banner1

The Bride – Chap 3.2

 

Càng nhìn lâu vào mắt hắn, cô càng thấy khó thở. Chỉ còn một ý nghĩ giúp cô khỏi hoàn toàn biến thành kẻ ngốc. Một trong số các chị gái tội nghiệp của cô sẽ phải cưới tên chiến binh đến từ địa ngục này.

Cô bắt đầu rùng mình.

Hắn mỉm cười.

Nam tước Jamison đột nhiên gọi hai chiến binh vào ngồi cùng ông ở bàn để nếm rượu.

Daniel lập tức rời khỏi lò sưởi và dạo bước về phía chiếc bàn. Hắn dừng lại giữa đường để nháy mắt với Mary.

Alec không động đậy. Cả Jamie cũng vậy.

Cô không thể bắt bản thân rời mắt khỏi hắn.

Anh không muốn thôi ngắm nhìn cô.

“Các cô có cha xứ trong vùng không?” Giọng anh có vẻ khó nghe.

Anh không làm gì được, anh quyết định vậy, vì anh vẫn đang bận phản ứng lại với người phụ nữ đẹp đến kinh ngạc đang ngang ngược đứng trước mặt.

Đôi mắt cô có màu violet sẫm rực rỡ. Cô cũng vô cùng lộng lẫy nữa, nhưng Alec lại chỉ ấn tượng với tính nết nổi loạn dễ dàng nhìn thấy mà thôi. Cô nàng này không dễ dọa nạt đâu. Anh không cho là cô có bao giờ co rúm lại vì anh. Và không một người phụ nữ nào khác có thể nhìn vào mắt anh lâu và can đảm như thế.

Nụ cười của Alec nở rộng.

Cô nàng là đối thủ đáng giá, đồng ý. Anh biết cô sợ anh; anh đã thấy cô run rẩy. Nhưng cô cố gắng một cách dũng cảm giấu nỗi sợ trước anh. Cô sẽ sống sót trên Cao nguyên khắc nghiệt, được trao cho sự quan tâm và chú ý, nhưng anh sẽ phải lo trước mọi phương án đề phòng. Cô có bề ngoài rất thanh nhã. Anh sẽ phải đàn áp tính khí nổi loạn mà không bóp nát tâm hồn cô.

Đó sẽ là việc vặt, công nhận, nhưng Alec không để tâm.

Thực ra, anh đã rất trông đợi cuộc thuần hóa. Cuối cùng, anh sẽ chiến thắng còn cô phải thừa nhận.

Jamie không biết tí tí gì về những gì người chiến binh đang nghĩ. Cuối cùng cô cũng lấy lại được giọng và trả lời câu hỏi của hắn.

“Thưa ngài, chúng tôi có cha xứ trong vùng.”

Trời giúp cô, giờ sự run rẩy xuất hiện trong giọng nói của cô. “Vậy là ngài đã chọn?”

“Phải vậy thôi.”

“Đó chắc hẳn là quyết định khó khăn nhất mà ngài phải đưa ra.”

Nụ cười chạm tới đôi mắt hắn. “Chẳng khó chút nào.”

Cô không quan tâm đến vẻ ngạo mạn trong giọng điệu hay cách hắn nhìn cô lúc nào.

“Tôi dám chắc nó rất khó đối với ngài,” cô khăng khăng. “Vả lại, các chị tôi đều rất đẹp, và chọn một người nhanh như vậy không ảnh hưởng đến sự cân nhắc cẩn thận của ngài. Vì vậy, tôi đề nghị ngài chờ một chút, có lẽ là quay lại nhà chúng tôi vào tháng khác, sau khi đã có thời gian ngẫm nghĩ kỹ. Ngài nghĩ sao về ý này?”

Hắn chậm rãi lắc đầu.

“Vậy ngài sẽ kết hôn sáng mai?” Jamie hỏi.

“Sau đó bọn ta đã đi được nửa đường về nhà rồi.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Ngài định kết hôn bây giờ?” Cô trông hoảng sợ.

Alec gật. “Đúng.”

“Nhưng ngài không thể có ý –”

“Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức sau buổi lễ,” Alec nói, giọng khắc nghiệt.

Ngài Daniel đột nhiên nhảy ra bên cạnh cô. Anh ta đang giữ hai ly rượu. Anh ta đưa một chiếc cho Alec, rồi quay sang ba chị em.

“Lại đây cùng chúng tôi đi Mary,” anh ta gọi to, cười ầm ĩ. “Chúng tôi không cắn đâu.”

“Tôi không bao giờ nghĩ vậy,” Mary thông báo.

Cô vươn vai và nhanh chóng đứng bên Jamie. Cả Daniel và Alec đều uống rượu bằng chiếc ly. Họ gật đầu với nhau, rồi mời Jamie và Mary.

Hai chị em từ chối lời mời bằng cách lắc đầu.

“Uống một ngụm đi Mary,” Daniel đề nghị kèm cái nháy mắt.

Alec không tỏ vẻ sốt sắng như thế.

“Uống cái này đi Jamie. Ngay.”

Có lẽ đó là kiểu nghi lễ nguyên thủy nào đấy của người Scots, Jamie nghĩ.

Là cô chủ trong nhà, cô biết nghĩa vụ của mình là làm các vị khách được chào đón. Alec trông cũng rất kiên định. Cô nhún vai, rồi cầm lấy ly, nhanh chóng nuốt xuống và trả ly lại cho anh.

Anh bắt lấy tay cô không buông. Ngón cái vuốt ve lòng bàn tay cô. Cái cau mày xuất hiện trên mặt anh, rồi anh chậm rãi lật tay cô lên để nhìn những vết chai và sẹo.

Mary uống cạn ly của Daniel. Khi cô đưa trả ly cho anh ta, anh ta cũng nắm lấy tay cô và lật lại.

Jamie cố giật tay ra, nhưng không được cho đến khi hai người đàn ông so nước da mềm mại, sạch sẽ của Jamie với những vết nứt trên tay Jamie, thì anh mới buông ra.

Đó là một sự xúc phạm.

Cô hiểu từng chữ chó chết một mà bọn họ đang nói với nhau bằng tiếng Gaelic. Họ không biết cô biết nói ngôn ngữ của họ và việc đó cho Jamie tí chút hài lòng khá ngoan cố. Jamie giấu hai tay sau lưng, chờ sự xúc phạm sắp tới.

“Uống cùng ly với các anh là một kiểu nghi lễ nào đó à?” Mary hỏi. “Vì sự thật là chúng tôi không biết chút gì vì người Scots.”

Sau khi lỡ miệng câu ấy, cô lại chú ý xuống sàn nhà.

“Mary, em chưa bao giờ nghe tới những sở thích đặc biệt của chúng ta phải không?” Daniel hỏi kèm theo âm r trong cổ họng.

Đầu Mary ngẩng phắt lên. Cô có biểu cảm hoảng sợ trên khuôn mặt. “Sở thích ư thưa Ngài?”

” Những thứ lập dị nào đó,” Daniel mô tả với nụ cười nhăn nhở.

“Lập dị?” Mary trao cho Jamie cái nhìn hoang dại trước kia quay sang Daniel. “Không hẳn, tôi chưa nghe đến những sở thích này.”

“A, vậy thì tôi phải khai sáng cho em rồi,” anh ta nói. Rõ ràng là Ngài Daniel đang buồn cười gần chết.

“Tôi không muốn được khai sáng đâu ạ,” Mary phản đối.

Alec đang nhìn Jamie. Đôi mắt cô mở to khi Daniel đề cập đến sở thích. Cô rõ ràng là hiểu được ý nghĩa lời bình luận của bạn anh.

Alec thấy Jamie quyến rũ kinh khủng. Chỉ nhìn cô thôi cũng khiến anh khao khát được chạm vào, được cướp cô đi. Nụ cười nhạt dần trong mắt anh khi anh tự thừa nhận mình muốn lên giường với cô nhiều đến thế nào.

Kỳ khôi thật, song dù cô có là người Anh cũng chẳng sao. Không, chẳng vấn đề gì hết.

“Mary em yêu,” Daniel bắt đầu, kéo sự chú tâm của Alec trở lại với anh ta. “chắc chắn em đã được nghe danh sách mong muốn của chúng ta rồi. Tất cả mọi người đều biết người Scots thích những con ngựa khỏe, cừu béo, và những người phụ nữ mềm mại, sẵn sàng.” Anh ta dài giọng như một mụ già đang tận hưởng việc buôn những tin đồn mới nhất.

Alec nhái lại giọng điệu của bạn mình khi thêm vào, “Theo đúng thứ tự đó, dĩ nhiên.”

“Dĩ nhiên rồi.” Daniel đồng ý.

Jamie nhìn sang Alec. Cô đoán Mũi Khoằm đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ với những gã khổng lồ này, và đã đề cập đến nỗi sợ hãi của Mary. Jamie hứa sẽ nhéo đứt tai Mũi Khoằm lần tới gặp ông ta.

Daniel đột nhiên vươn ra vuốt má Mary bằng mu bàn tay.


2 thoughts on “The Bride – Chap 3.2

  1. Mình ko có nick trên thư viện để cảm ơn bạn nên qua đây, bạn dịch hay qua , cách trình bày cũng dể nhìn, dể đọc và dể hiểu nữa. Luôn ghé qua thư viện và blog này để đươc đọc nhưng chương tiếp theo !

    • Cảm ơn bạn đã vào tận đây để ủng hộ mình. ^_^ Mình rất vui. Nếu có điều gì khác trong cách trình bày / cách dịch mà bạn thấy chưa ổn, bạn cứ thẳng thắn góp ý để mình sửa chữa nhé.
      Chúc bạn cuối tuần vui vẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s