The Bride – Chap 4.2

Cha xứ thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh nhẹn nhảy qua phần còn lại của buổi lễ. Ngay khi ông chúc phúc xong, Mary cố gắng bỏ chạy ra khỏi đại sảnh. Daniel bắt được cô trong hai bước. Anh ta nhấc cô lên và hôn chặn tiếng hét của cô, ngay trước mặt Cha Charles và cả gia đình. Khi anh ta kết thúc cuộc tấn công dịu dàng của mình, Mary ngả hẳn vào người anh. Jamie nghĩ trông chị ấy như bông hoa héo rũ.

Cặp sinh đôi lại thút thít, Papa sụt sịt và Jamie muốn chết thật nhanh gọn. Alec Kincaid không ép buộc đến thế khi yêu cầu một nụ hôn đánh dấu lời thề.

Hắn chỉ đi đến ngay trước mặt cô dâu của mình. Hai tay chống lên hông, đôi chân cơ bắp giang ra, và ánh mắt nhìn thẳng xuống đỉnh đầu đang cúi xuống của Jamie. Nhưng tư thế cứng nhắc của hắn cho thấy hắn sẽ đứng đó cả đêm nếu cần thiết để bắt cô ngẩng lên nhìn mình. Jamie thấy an ủi vì việc hắn không cố siết cổ cô nữa. Cô cảm thấy được trái tim mình nhảy tưng tưng. Cô đoán Alec Kincaid sẽ dám làm bất cứ thứ gì hắn muốn.

Cô lấy dũng khí và chậm rãi nâng ánh mắt lên nhìn hắn.

Hắn thực sự đáng sợ. Đôi mắt mang màu nâu tối sẫm. Jamie thấy được rất ít hơi ấm nơi đó, và sau khi nhìn vào mắt hắn hết mức có thể mà không tỏ ra luồn cúi rõ ràng, cô bắt đầu quay đi.

Alec đột ngột vươn ra túm lẩy cô. Tay hắn ôm lấy cằm cô đúng lúc miệng hắn hạ xuống trên miệng cô. Nụ hôn cứng rắn, không khoan nhượng… và ấm áp đến khó tin.

Jamie cảm thấy như bị mặt trời thiêu cháy. Nụ hôn kết thúc trước khi cô kịp nghĩ tới việc chống cự, trước khi cô thực lòng muốn động đậy. Cô tạm thời mất giọng.

Cô nhìn lên chồng mình một lúc lâu, tự hỏi nụ hôn ngắn ngủi đó có ảnh hưởng đến hắn ta nhiều như nó làm với cô hay không.

Alec buồn cười trước sự bối rối anh nhìn thấy trong mắt Jamie. Rõ ràng là cô không được hôn nhiều cho lắm. Giờ cô đang đỏ mặt vì xấu hổ kìa. Hai bàn tay xoắn vào nhau như một cú kẹp chết người. Đồng ý, anh hài lòng về cô, và anh nhận ra mình cũng không phải là không bị ảnh hưởng bởi nụ hôn ngắn ngủi đó. Anh không thể đừng nhìn anh. Chết tiệt, anh muốn hôn cô lần nữa.

Tiếng gầm đột ngột của Mary phá vỡ câu thần chú.

“Bây giờ?” Mary gào lên từ đó như thể nó vô cùng tục tĩu. “Jamie, họ định đi bây giờ!”

“Chắc chắn là chị gái em hiểu lần,” Jamie nói với Alec. “Các ngài không thực sự đi ngay bây giờ phải không?”

“Chúng ta có đấy,” Alec trả lời. “Daniel và ta có rất nhiều trách nhiệm ở nhà. Chúng ta sẽ rời khỏi đây trong một giờ nữa.”

Hắn không đề cập tới Mary hay cô trong lời giải thích. Sự nhận thức đó thu hút mọi sự chú ý của cô. Cô suýt thì mỉm cười trước khả năng vui vẻ đó, rồi quyết định nên đảm bảo suy đoán của mình là đúng trước khi dấy lên hy vọng.

“Ngài có muốn dùng bữa ăn đạm bạc cùng chúng em trước khi ngài và Daniel đi không?” Cô hỏi.

Anh biết chính xác cô đang nghĩ gì. Cô đang tự lừa phỉnh bản thân khi nhấn mạnh vào chữ “ngài” trong câu hỏi. Cô gái ngớ ngẩn này thực lòng nghĩ anh sẽ để cô lại. Alec muốn cười. Cô trông cực kỳ nghiêm túc, và đầy hy vọng đến chó chết.

Alec lắc đầu. Jamie cảm giác như cửa nhà tù đã được mở và một lần nữa cô lại tự do. Cô cố ý giấu niềm vui, vì thể hiện sự hài lòng trước việc hắn rời đi là rất thô lỗ.

Những cuộc hôn nhân chỉ là trên danh nghĩa. Ôi tại sao cô không nhận ra điều này trước đây chứ? Alec và Daniel chỉ đáp ứng chúa tể của mình bằng cách kết hôn thôi. Giờ họ sẽ quay lại quê nhà, tiếp tục các nghĩa vụ của họ, bất kể Chúa gọi mấy việc đó là gì, và để những cô dâu chỉ để ngắm lại nước Anh nơi họ thuộc về. Chuyện này không phải vụ dàn xếp quá bất thường.

Rất nhiều cuộc hôn nhân diễn ra theo cái cách thức dễ chịu như vậy. Jamie cũng thấy hơi ngốc một chút vì không hiểu ra sớm hơn. Cô có thể đã giải thoát được cho mình một bàn thua trông thấy khỏi lo lắng.

Sự nhẹ nhõm quét qua cô bằng một lực suýt khiến cô sụm xuống. Vì cô đã quen mặc cả với Đấng Sáng Thế, cô lập tức hứa hẹn với chúa sẽ cầu nguyện mười hai buổi vì đã trao cho cô sự ân xá tuyệt vời này.

“Ngài sẽ quay lại Anh sinh sống trong tương lai chứ?” cô hỏi, cố tỏ vẻ như ý tưởng ghê tởm đó có chút đáng tán dương.

“Cần một cuộc chiến tranh mới đem ta quay lại được.”

“Ngài không cần phải to ra vui mừng thế với khả năng đó đâu ạ,” Jamie phản bác lại trước khi kịp nghĩ.

Cô để hắn thấy cô cau có, và cũng chẳng quan tâm có xúc phạm đến hắn không. Gã này đần như cái gậy. Và nến hắn không lịch sự, thì cô cũng sẽ chẳng thèm bận tâm đến cách cư xử của hắn nữa. Cô hất tóc qua vai, quay lưng lại với Alec và chậm rãi bước xa khỏi hắn.

“Giờ đã sang chiều rồi Kincaid,”cô nói vọng qua vai. “Tốt nhất ngài nên lên đường đi, vì tôi chắc ngài sẽ có cả một quãng đường phải đi trước khi hết ngày đấy.”

Cô suýt thêm vào câu hân hạnh được gặp ngài, nhưng nói dối sẽ tốn thêm của cô một buổi cầu nguyện nên cô im.

Jamie chỉ vừa đến bên bàn khi mệnh lệnh khô khốc của chồng chấm dứt vẻ nhạt nhẽo của cô.

“Thu thập đồ đạc của em và nói tạm biệt gia đình đi Jamie, trong khi Daniel và ta đi xem lũ ngựa. Nhanh nhẹn lên.”

“Em cũng thế Mary.” Daniel xen vào bằng cái giọng vui tươi bắt đầu khiến Jamie phát rồ lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s