130329122807-crazy-deductions-underwear-620xa

[sáng tác] KẺ TRỘM ĐỒ LÓT

KẺ TRỘM ĐỒ LÓT

by NGẠNH

***

“Mày có biết là 80% các vụ tự tử của nam thanh thiếu niên có nguyên nhân sâu xa là do các bà mẹ không?”

Thằng bạn cùng phòng tôi đột nhiên đóng sầm cánh cửa tủ quần áo và hỏi tôi với cái giọng điệu vừa như khúc mắc, vừa như dạy đời. Tôi ngừng tay gõ phím, ngơ ngác quay ghế lại nhìn nó, thấy nó cũng đang băn khoăn nhìn về phía tôi như chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Nhưng câu hỏi của nó đối với tôi lúc bấy giờ chỉ giống như viết thêm vào đầu tôi một sự thật mà tôi chưa biết và cũng không có nhiều quan tâm lắm. “Thế à?” – tôi đáp lại một cách thiếu nhã ý, giống như cách mà mẹ tôi đáp lời mỗi khi tôi khoe một món điểm 10, một lời khen của thầy cô, một câu chuyện về bạn bè ở lớp. Nhưng tôi hài lòng với câu trả lời của mẹ, cũng giống như thằng bạn tôi có vẻ cũng khá hài lòng với câu trả lời của tôi. Mẹ tôi dạy cho tôi một quy tắc nho nhỏ, đó là không nên tỏ ra quá quan tâm đến những vấn đề của người khác, cho dù mình thực sự quan tâm đi chăng nữa. À, vế sau là do tôi tự thêm vào.

Thằng Kún ngồi phịch xuống ghế, đờ đẫn gõ những đầu ngón tay xuống mặt bàn một cách vô thức, tạo ra những âm thanh khô khốc nặng nề, đều đặn đến khó chịu. Đôi mắt nó đăm chiêu nhìn xuống cái chân bàn, như thể đang tan vào một không gian xa xăm lắm. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra là nó bị cận thị. Đối với người cận thị không đeo kính, thì việc nhìn xuống chân bàn cũng tương đương với việc một người bình thường nhìn xuống thung lũng bên dưới từ một đỉnh núi, và khoảng cách giữa hai vị trí thường tỉ lệ thuận với những bức bối trong lòng.

“Có chuyện gì thế?”– tôi hỏi, không kìm nổi hiếu kỳ.

“Hôm nay tao đã chạy về chỗ phòng trọ cũ để lấy mấy thứ đồ để quên ở đấy…” – Kún cất lời sau một hồi im lặng dài, mắt nó vẫn gắn chặt vào cái chân bàn – “Tình cờ tao gặp lại bà chị hàng xóm mà hồi trước tao vẫn hay sang ăn cơm nhờ. Bà ấy gọi tao vào phòng, gọt xoài cho tao ăn, rồi bắt đầu hỏi thăm này nọ…”

“Rồi sao?”

“Hỏi thăm một hồi, bà ấy cuối cùng nhắc đến mẹ tao. Bà ấy cười cười bảo là hồi tao còn ở đấy, mẹ tao suốt ngày gọi cho bà ấy hỏi xem tao có khỏe không, có đi chơi về muộn không, có rượu bia hút chích gì không… đại loại vậy.” – thằng Kún vừa kể vừa khịt khịt cái mũi tẹt một nửa của nó ra vẻ ngượng nghịu, nhưng rồi mặt nó đột ngột trở nên nghiêm trọng – “Cuộc gọi cuối cùng mẹ tao gọi cho bà ấy, mày biết mẹ tao hỏi cái gì không?”

“Mày chưa kể sao tao biết?” – tôi cười khẩy cái điệu bộ đau khổ của nó, nhưng nó có vẻ không chú ý gì cả. Ánh mắt của nó lúc ấy cảm tưởng như đang đi xuyên qua cái chân bàn, xuyên qua cả sàn nhà, chọc tới tận tâm Trái đất nơi mọi vất chật nóng chảy trộn vào nhau thành từng khối lỏng bùng nhùng chỉ chực chờ phun ra ngoài thông qua một miệng núi lửa nào đó.

“Mẹ em hỏi chị là liệu em với thằng ở cùng với em có phải là gay không…” – chị vừa kể vừa cười rất tự nhiên, đôi bàn tay thon trắng nõn nà thoăn thoắt gọt vỏ trái xoài xanh mà chị bảo là chua lắm. Nhưng Kún biết rõ là chẳng có trái xoài nào chua chát như tâm trạng của nó lúc ấy. Nó bốc một miếng xoài chua bỏ vào miệng mà quên cả chấm muối. Miếng xoài vừa kịp chạm vào đầu lưỡi nó đã thấy lợm tận cổ, nhưng nó nắm chặt tay và nhai cho bằng hết. Nó nuốt miếng xoài đã nhai bã ra trong miệng đánh ực một cái, cũng là lúc nó thấy thế gian đảo điên hết cả. “Thế chị trả lời mẹ em thế nào?” – nó hỏi chị với một thái độ thăm dò lộ rõ, nhưng có lẽ đó đều nằm trong dự tính của chị. Chị vẫn ung dung gọt xoài và tủm tỉm cười. “Thì chị biết đâu được đấy, chị bảo cô là chắc không có chuyện đấy đâu!”

“Thế thì ngon rồi còn gì nữa?” – tôi bật cười, chợt nghĩ là mẹ nó đúng là nhạy cảm quá mức mất rồi. Đúng là đối với các bà mẹ, những người có chung sở thích cũng như sở trường là tưởng tượng ra những chuyện có thể đang xảy ra với những đứa con của mình thì mẹ thằng Kún xứng đáng được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Những Bà nội trợ rảnh hơi.

“Tao vẫn chưa kể cho mày về mối quan hệ của tao với chị hàng xóm ấy đúng không?” – thằng Kún hình như chẳng thèm đoái hoài gì đến phản ứng của tôi, nó cứ như đang độc thoại với một cái máy thu âm vậy – “Tao với bà ấy thân với nhau như chị em ruột vậy. Không biết tại sao, nhưng lúc ở cùng với bà ấy, tao cảm thấy an toàn và được quan tâm…”

Chính Kún cũng không hiểu nổi cái cảm giác của nó lúc ấy. Kún chỉ biết rằng điều nó định làm, điều nó vẫn thản nhiên làm với không biết bao nhiêu người chợt trở nên vô cùng xấu xa, vô cùng tội lỗi với người đang ngồi đối diện gọt xoài cho nó ăn. Nó nhìn con dao Thái cán nhựa vàng, nhìn bàn tay gầy xanh xao, nhìn những mảnh vỏ xanh lét tách ra khỏi thư mà chúng từng bao bọc… Mọi thứ dường như đều đang chằm chằm nhìn nó. Nó nuốt nước miếng thành tiếng, cảm thấy vị chua lờ lợ còn vương vấn đâu đấy ở sau gáy, ngứa ngáy như thứ gì đó cớ thể sờ thấy, ngửi thấy, nếm thấy. “Thực ra…” – nó nín thở như thể việc đó có thể giảm bớt đi vị chua nơi cuống họng, lấy hết can đảm xổ ra một câu – “…em yêu thằng Mèo chị ạ!”

Khoảnh khắc ấy thời gian dường như ngừng lại. Những tiếng xe cộ ồn ào từ con đường bên ngoài ô cửa sổ, tiếng trẻ con nô đùa từ trường mẫu giáo bên dưới, tiếng chiếc quạt kêu rè rè trong ngày đầu hè oi bức bỗng nhiên im bặt khi chị ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó, con dao cán vàng tuột khỏi tay. Nó cúi xuống tránh ánh mắt chị, đỡ lấy trái xoài gọt dở dang từ tay chị, nhặt con dao lên và lẳng lặng gọt tiếp. “Thế… thằng Mèo cũng… à?” – chị run run hỏi lại, ánh nhìn vẫn đóng đinh vào trán nó. Nó thở hắt ra, nửa như nhẹ nhõm, nửa như tiếc nuối. “Không, chỉ em thôi, chị ạ…”

***

“Tao chắc đấy chỉ là ham muốn nhất thời của mày thôi, không phải tình yêu đâu!” – tôi quả quyết sau một hồi định thần, không quên kèm theo một nụ cười kiểu bố đời. Mặt thằng bạn tôi vẫn không biến sắc, thẫn thờ nhìn ra cơn mưa đang rải bong bóng trắng xóa bên ngoài ban công. Từng giọt từng giọt nổ tung khi đập vào lan can sơn trắng, bụi nước li ti bắn ra mọi hướng như những mảnh thiên thạch trong một vụ nổ tiểu hành tinh. Ánh nhìn của nó như lạc đi giữa màn sương khói bàng bạc ấy.

“Thế theo mày… tình yêu phải như thế nào?” – thằng Kún thều thào hỏi, giọng điệu nghe như Lý Mạc Sầu ngâm câu ‘hỏi thế gian, tình ái là chi?’ trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Tình yêu phải như thế nào ư? Tôi không biết. Tôi đã từng rung động, nhưng chưa từng thực sự yêu ai và được yêu lại. Làm thế quái nào mà một thằng FA trả lời được câu hỏi đó bây giờ?

“Tao không chắc… Nhưng tao nghĩ nó phải là cái gì đó đẹp và thiêng liêng lắm. Tao nghĩ nó phải là cái gì đó đặc biệt và công phu lắm. Vì thế nên tao không tin vào tình yêu sét đánh, cũng chẳng tin vào tình yêu đồng tính, thứ ấy vốn không tự nhiên!” – tôi nhún vai, trong lòng có chút đắc ý, như kiểu Ngô Bảo Châu vừa chứng minh được một định lý. Nhưng tôi không cười được bao lâu, thằng Kún đã lạnh lùng đốp lại. “Mày đã từng yêu chưa?”

“Tao… ơ… cũng có thể nói là rồi, một lần…”

“Vì sao mày yêu người đó?”

“Tao… không biết… Tao chỉ thấy…”

“Người đó rất đẹp?”

“Không hẳn…”

“Người đó hiền thục, đảm đang?”

“Cũng không…”

“Người đó rất giỏi trên giường?”

“Không! Tao chưa…”

“Thế tại sao mày yêu người ta?”

“Tao không biết…”

“Như thế thì có chút logic nào không?”

Tôi chợt lặng người. Chẳng logic tí nào thật! Ừ nhỉ, tại sao tôi yêu người đó? Người đó không quá xinh đẹp, không quá đảm đang, cũng không hiều dịu, không hẳn là cá tính, cũng chưa từng cầm tay, chưa từng ngủ với nhau. Tại sao tôi lại yêu người đó? Tại sao tôi yêu em, một cô gái mọi bề đều bình thường, ngày ngày nhớ đến em và đau nhói mỗi khi tưởng tượng ra khuôn mặt em? Đấy liệu có phải là tình yêu?

“Mà trong tự nhiên, liệu có tồn tại tình yêu?” – thằng Kún châm điếu thuốc, ánh lửa lập lờ từ chiếc bật lửa ánh lên trong những giọt mồ hôi đọng trên trán nó, hàng lông mày nhíu lại khi nó rít vào hơi đầu tiên – “Muông thú đú với nhau để duy trì giống nòi và thỏa mãn nhu cầu giải phóng tinh trùng, thế thôi. Khi ấy thì tình yêu mới chính là thứ bất tự nhiên. Con người cũng vậy, bất tự nhiên…”

Tôi lặng người lần nữa, tưởng như giải Fields vừa tuột khỏi tay Ngô Bảo Châu vậy. “Thế mày bảo, tình yêu phải như thế nào đây?”

Thằng Kún im lặng một quãng. Điếu thuốc cháy đến sát ngón tay thì nó mới giật mình thả cái đầu lọc nham nhở vào cốc nước vàng khè góc bàn

“Nam Cao từng nói với tao thế này: ‘Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp người lầm than.‘”

“Thì liên quan gì?”

“Tình yêu cũng vậy thôi. Nó chẳng là cái gì cao siêu cả. Chỉ một ánh mắt, một cử chỉ, một lời nói… tất cả đều có thể là tình yêu. Cũng giống như, mỗi khi tao nghĩ đến việc được chạm vào người thằng Mèo, được tựa vào vai nó, ngửi mùi mồ hôi của nó, được nhìn thấy nó thôi, là ngực tao thắt lại tưởng như nghẹt thở. Mày có thể gọi đấy là hàm muốn nhất thời, hay là tình dục đi cũng được. Nhưng ai dám chắc rằng đó không phải tình yêu?”

Ừ, ai dám chắc rằng đó không phải là tình yêu. Cuối cùng thì cũng đâu có ai biết được hình dạng, trọng lượng, hóa trị, cường độ của tình yêu? Ta lấy cái chuẩn nào mà gán được cho nó đây? Tình cảm của tôi cho nàng cũng có thể là tình yêu. Tình cảm của Kún cho Mèo cũng có thể là tình yêu. Và thứ tình yêu thầm lặng mà tôi trao nàng, liệu có khác gì với thứ tình yêu thầm lặng mà Kún dành cho Mèo không?

***

“Mày có biết là trước khi bóp cò súng, người ta phải nín thở một giây không?” – thằng Kún đột ngột hỏi bâng quơ khi căn phòng đã tắt đèn tối om. Bên ngoài kia, cơn mưa đã tạnh ráo từ lâu. Bầu trời lại trong veo và thẫm xanh như chưa từng có ai trêu cho cô nàng thời tiết đỏng đảnh khóc nhè. Chúng tôi mỗi người nằm trên một chiếc giường tầng, mắt mở thao láo nhìn lên trần phòng mạng nhện lỗ rỗ như chính đầu óc của hai đứa lúc này.

“Biết chứ…”

“Mày nghĩ người ta làm thế để làm gì?”

“Để nòng súng không bị rung như khi mày thở, đạn sẽ bay chuẩn hơn.”

“Tao không cho là chỉ có vậy…”

“Vậy sao?”

“Tao nghĩ rằng họ làm thế là để nhìn thấy những khuôn mặt…”

“Những khuôn mặt?”

“Hô hấp là dấu hiệu của sự sống, đúng không? Khi mày ngừng hô hấp, não sẽ xử lí thông tin và đưa ra kết quả là mày đang chết. Cũng giống như những người sắp chết, mày bắt đầu nhìn thấy những khuôn mặt, của người thân, của bạn bè, kẻ thù, những người quan trọng trong đời mày, để mày biết việc mày sắp làm, viên đạn mày sắp bắn ra là hợp lý, là lẽ phải, và mày sẽ không do dự, không run tay…”

Sáng hôm sau, thằng Kún biến mất. Không một dấu vết, không một lời nhắn, cũng không ai biết nó đi đâu khi mà đồ đạc vẫn để lại nguyên như cũ. Mấy hôm sau đó, mẹ nó cùng với công an lên điều tra và nhận đồ của nó về. Khi mở cảnh tủ quần áo của nó ra, người ta tìm thấy gần trăm chiếc quần lót nam đủ kiểu dáng, đủ kích cỡ, đủ cả màu sắc, xếp gọn gàng thành từng chồng cao ngang đầu người. Trong đám đông những người đổ đến xem hiện trường vụ mất tích và vật chứng của mấy vụ mất trộm đồ lót, tôi thấy thằng Mèo đứng lặng ở một góc, đôi mắt hí của nó mở to chưa từng thấy và bàn tay khum khum che vòm miệng đang há hốc. Mẹ thằng Kún bảo rằng không thấy thiếu đi vật dụng gì cả, nhưng tôi biết nó đã mang theo người một chiếc áo may ô cũ. Chiếc áo màu xám tro, thủng tận hai chỗ, đứt chỉ tùm lum. Chiếc áo nó không bao giờ mặc cũng không bao giờ giặt, nhưng lại được treo trang trọng ngang hàng với những chiếc sơ mi và áo vest đắt tiền. Chiếc áo ấy đã lặng lẽ biến mất cùng với nó.

Tối hôm người ta dọn sạch đồ của thằng Kún đi, bỏ lại căn phòng hoang hoác như vừa bị cơn bão Katrina cuốn qua, trời lại đổ mưa như một hành động vô duyên muộn màng. Giọng hát của Amy Winehouse trong You know that I’m no good lặp đi lặp lại như một lời nguyền rủa cho sự biến mất của thằng bạn cùng phòng. Khỏa thân đi ra ban công, trần trụi hòa mình vào màn mưa trắng xóa lạnh buốt, tôi thủ dâm với đầy một đầu băn khoăn như chỉ rối.

Tôi nhớ lại khi thằng Kún châm điếu thuốc và nhìn chăm chăm ra ngoài ban công như đang lặn ngụp trong cơn mưa đầu hạ, gió thổi tạt cả những vụ nổ tiểu hành tinh dày đặc. Tôi nhịn thở trước khi bắn hàng triệu tế bào sinh sản ra khỏi nòng súng. Cơn mưa chợt như đóng băng. Những hạt bụi nước li ti lửng lơ trôi trong không khí như vô trọng lực. Mọi vật trong khoảnh khắc ấy dường như ngưng đọng lại, chỉ có tiếng nhạc vẫn đều đặn ám ảnh.

Trong màn mưa ngầu đục, tôi chợt như nhìn thấy bóng dáng nàng trong chiếc áo trắng đồng phục học sinh bình dị mà xinh xắn, nụ cười vô tư, bước đi vội vã trong ánh nắng thu rực rỡ ngày khai trường. Tình yêu là gì? Tại sao tôi yêu nàng? Tại sao Kún lại biến mất? Nó đã đi đâu? Liệu Mèo có biết nó yêu Mèo đến thế nào không? Liệu nàng có biết rằng tôi từng yêu nàng đến thế nào không?

Câu trả lời có lẽ nằm đâu đó trong cơn mưa kia.

***

Hải Phòng, ngày 31 tháng 8 năm 2013

~ NGẠNH ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s