HPEA – On the way to the wedding (2)

Rất xin lỗi những ai đang theo dõi truyện vì sự trễ nải và độ dài không lấy gì làm dài cho lắm của bản dịch. >_<

“Đấy là một tai nạn hạnh phúc, anh cam đoan với em,” Gregory nói. “Anh nghĩ chắc chắn Francesca cũng bị loại.”

“Ngay cả Kate cũng được đăt theo tên mình!”

“Kate là người giúp bọn anh yêu nhau,” Gregory nhắc cô nhớ. “Trong khi em tấn công Lucy ở nhà thờ.”

Lucy hẳn đã khúc khích cười nếu cô có sức.

Tuy vậy Hyacinth thì không buồn cười. “Chị ấy đang cưới người khác mà.”

“Em có ác ý, em yêu quý.” Gregory quay sang Lucy. “Em ấy không thể bỏ qua được phải không?” Anh lại đang bế một trong hai đứa nhỏ, dù Lucy không biết là đứa nào. Có thể anh cũng không biết. “Con bé thật đẹp,” anh nói, ngẩng lên cười với Lucy. “Dù còn nhỏ. Anh nghĩ là nhỏ hơn những đứa bé khác.”

“Trẻ sinh đôi luôn nhỏ mà,” bà đỡ nói.

“Dĩ nhiên rồi,” anh thì thầm.

“Chúng nó không thấy nhỏ đâu,” Lucy đáp. Cô cố gượng dậy để ôm đứa bé còn lại, nhưng đôi tay cô từ bỏ. “Em mệt quá,” cô nói.

Bà đỡ cau mày. “Đây không phải ca nặng nhọc đến thế.”

“Có hai đứa liền,” Gregory nhắc bà.

“Vâng, nhưng cô ấy từng sinh nhiều lần trước kia,” bà đỡ nhanh nhảu đáp lời. “Càng sinh nhiều con thì việc sinh nở càng dễ hơn.”

“Em thấy không ổn,” Lucy đáp.

Gregory trao đứa bé cho hầu gái và nhìn sang cô. “Sao vậy?”

“Chị ấy trông nhợt nhạt lắm.” Lucy nghe thấy Hyacinth nói.

Nhưng giọng cô ấy không như bình thường. Giọng cô ấy xa xăm, như thể đang nói qua một cái ống thật mảnh, thật dài.

“Lucy? Lucy?”

Cô cố đáp lời. Cô nghĩ mình đang trả lời. Nhưng nếu cô có cử động đi chăng nữa, cô cũng không nói được, và cô chắc chắn là không nghe thấy tiếng của chính mình.

“Có chuyện rồi,” Gregory nói. Giọng anh sắc bén. Anh có vẻ sợ hãi. “Bác sĩ Jarvis đâu?”

“Đi rồi,” bà đỡ đáp. “Có đứa bé khác… vợ ngài luật sư.”

Lucy cố gắng mở mắt. Cô muốn nhìn mặt anh, nói với anh cô vẫn khỏe. Trừ việc cô không khỏe. Cô không đau, chính xác là vậy; à không đau hơn so với một người vừa mới sinh. Cô không thể miêu tả được. Cô chỉ cảm thấy không tốt.

“Lucy?” Tiếng Gregory vật lộn xuyên qua làn sương mù. “Lucy!”  Anh bắt lấy tay cô, siết chặt rồi lắc nó.

Cô muốn đảm bảo lại với anh, nhưng lại thấy mình đang rất xa xăm. Và cảm giác không hay đó đang lan dần, từ bụng cô xuống đến chân, thẳng xuống từng ngón.

Nếu cô duy trì như vậy thì cũng không tệ lắm. Có lẽ nếu cô ngủ…

“Có chuyện gì với cô ấy thế?” Gregory hạch hỏi. Đằng sau anh hai đứa bé đang khóc thất thanh, nhưng ít nhất chúng còn đang uốn éo và hồng hào, trong khi Lucy-

“Lucy?” Anh cố làm giọng mình tỏ ra nài nỉ, nhưng với anh nó nghe như kinh hãi. “Lucy?”

Khuôn mặt cô xanh xao; đôi môi không huyết sắc. Cô không thực sự bất tỉnh, nhưng cũng không đáp lại.

“Cô ấy làm sao thế?”

Bà đỡ nhanh chóng chạy đến bên chân giường và nhìn xuống dưới chăn. Bà thở gấp, và khi ngẩng lên, mặt bà cũng tái nhợt như Lucy.

Gregory nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy vệt màu đỏ chảy xuống ga giường.

“Đưa thêm khăn cho tôi,” bà đỡ quát và Gregory không nghĩ ngợi gì trước khi làm theo mệnh lệnh của bà.

“Tôi sẽ cần nhiều hơn thế này,” Bà nói dứt khoát. Bà nhét vài cái vào dưới hông Lucy. “Đi đi!”

“Em đi!” Hyacinth nói. “Anh ở lại.”

Cô xông ra khỏi phòng, để Gregory đứng bên bà đỡ, cảm thấy vô dụng và bất lực. Loại người nào đứng vững được trong khi vợ mình đang chảy máu chứ?

Nhưng anh không biết phải làm gì nữa. Anh không biết làm gì ngoài đưa thêm khăn cho bà đỡ, người đang hung bạo ấn chúng vào người Lucy.

Anh mở miệng nói … gì đó. Anh lẽ ra nên nói thành tiếng. Anh không chắc lắm. Có thể chỉ là một âm thanh, một âm thanh kinh khủng, sợ hãi buột ra ra từ sâu trong lòng.

“Khăn đâu rồi?” Bà đỡ ra lệnh.

Gregory gật đầu và chạy ra hành lang, nhẹ nhõm vì được sai bảo. “Hyacinth! Hya—”

Lucy thét lên.

“Ôi Chúa ơi!” Gregory xoay người, giữ lấy khung cửa để đứng vững. Không phải máu, anh có thể xoay xở với máu. Là tiếng thét. Anh chưa bao giờ nghe một người còn sống nào tạo ra âm thanh như thế.

“Bà làm gì cô ấy?” anh hỏi. Giọng nói run rẩy như khi anh đẩy bản thân rời khỏi bức tường. Thật khó khi phải chứng kiến, nhưng phải nghe thấy còn khổ hơn, song có lẽ anh có thể nắm tay Lucy.

“Tôi đang nắn bụng cô ấy,”bà đỡ càu nhàu. Bà ấn xuống thật mạnh, rồi bóp. Lucy hét lên lần nữa và gần như giật đứt ngón tay Gregory.

“Tôi không nghĩ đó là ý hay,” anh nói. “Bà đang làm cô ấy chảy máu. Cô ấy không thể mất-“

“Ngài phải tin tôi,” bà đỡ nói sẵng. “Tôi gặp cảnh này trước đây rồi. Nhiều lần hơn tôi đếm nổi ấy.”

Gregory thấy môi mình tạo thành câu hỏi – Họ có sống không? Nhưng anh không hỏi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s