The Bride – Chap 5.2

 

 

Tuần này bản dịch có sự chậm trễ là do vướng mắc trong chuyển nghĩa từ ngữ. Hôm nay mình xin gửi tới cả nhà phần mới nhất của The Bride.

“Thế ạ?” Trời cao giúp cô, cô có vẻ không thể để tâm vào câu chuyện.

Tất cả là lỗi của anh ta, dĩ nhiên, vì đã cười làm suy nghĩ của cô bắn ra khỏi đầu.

“Đúng thế.” Alec kiềm chế trận cười, vì anh đoán cô dâu của anh sẽ cho là anh cười cô. Vì vài lý do không thể lý giải, anh không muốn làm tổn thương đến  cảm xúc dịu dàng của cô. Một phản ứng kỳ quặc, anh tự nhủ, vì anh chưa bao giờ quá quan tâm đến cảm giác của bất kỳ phụ nữ nào. Chắc chắn là giờ anh quan tâm, anh nhận ra, ngay cả khi anh bào chữa cho thái độ của mình bằng cách tự nhắc bản thân rằng cô là người Anh, thì sau rốt, cô cũng bởi vậy mà có xu hướng bất kham hơn các quý cô cao nguyên.

Jamie đang vặn xoắn tay. Alec ngờ là cô không nhận ra hành động đầy ngụ ý đó. Đó là một dấu hiệu sợ hãi, nhưng cô phủ nhận lại sự yếu đuối đó bằng ánh mắt can đảm nhìn thẳng vào anh. Gò má cao cao của cô phớt hồng vì ngượng ngập. Anh biết cô hẳn phải kiệt sức cũng như chị gái mình. Không ai trong số hai cô gái có vẻ giỏi chịu đựng. Nhịp độ anh đặt ra rất khắt khe nhưng cần thiết, bởi chừng nào mà họ còn ở trên đất Anh, chừng ấy họ còn gặp nguy hiểm.

Nhưng cô dâu mới của anh chưa từng phàn nàn hay xin dừng lại, và việc đó làm anh hài lòng rõ rệt. Gavin, phó tướng của Alec, sẽ nói cô đúng là “có sạn”.[1] Đó là một lời khen ngợi xa xỉ mà một người cao nguyên dành cho phụ nữ, và Jamie đã giành được điều đó chỉ bằng việc đứng bên cạnh anh.

Gavin sẽ cười văng miểng nếu được thấy cô dâu của anh hiện giờ, Alec đoán vậy. Nụ cười nhạt dần trên mặt khi anh nhận ra mình đang cư xử như thằng đần. Anh chưa bao giờ dành nhiều thời gian nói chuyện với phụ nữ trước đây. Nhưng giờ anh lại nhìn chăm chú vợ mình như thằng đàn ông chưa bao giờ được thấy phụ nữ. Chết tiệt, anh cũng phản ứng lại về mặt sinh lý với cô nữa; anh có thể thấy mình đang cứng lên. Đến lúc đuổi cô ra khỏi suy nghĩ rồi.

“Em đang vặn tay kìa,” anh lầm bầm khi vươn ra ngăn hành động đó lại.

“Em đang vờ như đó là cổ của ngài,” Jamie phản ứng lại sự nhăn nhó bất chợt của anh. “Và vâng, thưa đức ngài, em nghiêm túc phần lớn thời gian,” cô nói nhanh, hy vọng đánh lạc hướng anh khỏi sự xúc phạm của cô.

“Khi rời khỏi Anh, em rất nghiêm túc. Em đang rời khỏi quê nhà yêu dấu.”

“Đấy cũng là lý do ta mỉm cười,” Alec nói.

Giờ anh không cười, nhưng Jamie quyết định không nhắc đến điều đó.

“Ngài rất vui vì sắp về nhà ư?”

“Vì chúng ta sắp về nhà.” Giọng anh lại giống như thép.

“Nước Anh là quê nhà em.”

“Đã là.” Anh chữa lại, quyết phải nói rõ ràng với cô. “Giờ Scotland là quê nhà của em.”

“Ngài mong em trung thành với Scotland ư?”

“Mong?” Anh hỏi lại, cười cười. “Ta không mong, vợ à. Ta yêu cầu điều đó. Em sẽ trung thành với Scotland và với ta.”

Cô lại xoắn tay. Cô lên giọng với anh khi đặt câu hỏi, nhưng Alec cho phép cô cư xử ngoại lệ lần này. Anh biết cô cần thời gian để sắp xếp vấn đề trong đầu. Bởi anh là người kiên nhẫ, anh quyết định cho cô một hai tiếng để đồng ý. Anh nghĩ mình đang rất nhã nhặn, và cảnh cáo bản thân đừng để những lối hành xử như thế thành thói quen.

“Để em hiểu rõ điều này nhé,” Jamie bắt đầu. “Ngài thực sự nghĩ em sẽ – “

“Rất đơn giản, vợ ạ. Nếu em trung thành với Scotland, em trung thành với ta. Em sẽ thấy sự đúng đắn của việc đó một khi em đã quen chuồng.”

“Một khi làm sao cơ?”  Giọng cô dịu dàng một cách đáng ngờ.

“Một khi em đã quen chuồng,” Alec nhắc lại.

Cổ cô đau rát vì mong muốn quát thét vào mặt gã đàn ông hung hãn này. Rồi cô nhớ lại lời khuyên của Mũi Khoằm là đừng có chọc tức vị thủ lĩnh chừng nào cô chưa biết mình sẽ nhận được phản ứng kiểu gì.  Cô tốt hơn nên cẩn trọng, cô quyết định vậy. Người ta cũng nói là người Scots tuôn ra trước khi nghĩ kỹ. Tất cả họ đều đánh đập vợ như một khuynh hướng.

“Cừu mới quen chuồng, Kincaid. Em là một quý cô, nếu ngài không có thời gian chú ý.”

“Ta có chú ý.” Các anh ném ra lời nhận xét đó khiến tim cô đập nhanh.

“V-vâng,” cô nói lắp.

“Phụ nữ, ngài thấy không, không quen chuồng. Chẳng giống nhau tí nào.”

“Có đấy,” anh phủ nhận với lụ cười lười biếng.

“Không giống.” Cô độp lại. “Ngài phải nghe lời em trong chuyện này.”

“Em đang thách thức tôi đó hả cô gái Anh?” Giọng anh đủ cứng rắn để hù dọa cô, nhưng anh chắc chắn muốn cô hiểu rõ địa vị của mình. Anh đang chờ cô… khép nép và xin lỗi.

“Em đang thách thức ngài,” Jamie thống báo, gật đầu hùng hồn khi anh tỏ ra hoài nghi.

Chúa mới tin được, anh không biết phải làm gì với cô bây giờ. Giọng điệu và thái độ của cô đậm màu uy quyền. Cô không xoắn hai tay lại với nhau, mà chúng đang siết chặt hai bên người. Alec biết mình không nên bỏ qua tính xấc láo của cô. Một người vợ phải luôn đồng ý với chồng mình. Song Jamie rõ ràng là miễn nhiễm với những mệnh lệnh.

Tại làm sao cô dám đứng lên chống lại anh như thể hai người ngang vai phải lứa cơ chứ. Suy nghĩ đó nặn ra tiếng khúc khích nặng nề. Người phụ nữ này chắc chắn là mất trí, nhưng cô thực sự can đảm.

“Ta đã ở lại Anh quá lâu,” anh thừa nhận, “không thì ta đã coi cuộc tranh cãi của em là hống hách rồi vợ ạ.”

“Ngài có thể thôi gọi vợ này vợ nọ đi được không? Em có tên. Ngài không thể gọi em Jamie sao?”

“Đó là tên đàn ông.”

Cô muốn bóp cổ gã này. “Đó là tên em.”

“Chúng ta sẽ tìm cái tên khác.”

“Sẽ không.”

“Em dám cãi ta lần nữa không?”

Cô ước gì mình cũng to như anh ta. Vậy thì anh ta sẽ không dám cười cô nữa. Jamie hít sâu.

“Ngài nói cuộc tranh cãi của em là hống hách, nhưng có lẽ một khi em đã “quen chuồng”, như ngài đã rất tục tĩu sử dụng, ngài sẽ thoát khỏi nỗi khổ của ngài và nhìn ra được ánh sáng cảu những gì em nói.”

“Vì ta không có chút ý thức mờ nhạt nào về điều em đang nói, ta nghi ngờ đấy,” anh cãi lại.

“Giờ ngài vừa xúc phạm em đấy.”

“Ta có sao?”

“Ngài có.”

Anh nhún đôi vai to lớn. “Đó là quyền của ta, vợ ạ.”

Cô bắt đầu cầu nguyện mình đủ bình tĩnh.

“Em thấy rồi,” cô khàn khàn thì thàm.

“Vậy em phải coi như em cũng có quyền xúc phạm ngài.”

“Không được dùng kiểu đấy đâu.”

Jamie bỏ cuộc. Gã này cũng cứng đầu như cô vậy.

 

 


[1] Ý chỉ cứng rắn, can đảm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s