Sinh mệnh

Bài viết bao gồm những từ ngữ không mang tính giáo dục. Xin hãy cân nhắc trước khi xem.

Sinh mệnh

1. Dành cho những đứa trẻ chưa ra đời.

Những đứa trẻ thơ chưa ra đời vì nhiều lý do: con ngoài giá thú, vỡ kế hoạch, … nhưng rõ ràng khi nhắc đến những sinh mệnh nhỏ bé này, chúng ta sẽ nhớ đến các ca phá thai mà phần đông là từ sự vô trách nhiệm của mấy đứa có trứng và nòng nọc.

Những linh hồn bé bỏng thơ ngây của tôi ơi, các con đừng buồn. Các con hoàn toàn xứng đáng được sinh ra và cất tiếng khóc chào đời, chỉ đơn giản là thời điểm của các con chưa đến mà thôi.

Nếu bố mẹ các con không sinh các con ra là vì họ bị bệnh, họ đang dùng thuốc hay trị xạ, hoặc đơn giản là cuộc sống cơm áo gạo tiền chi phối, họ không thể sinh các con vì không thể cho các con những điều tốt nhất, thì hãy tha thứ cho họ. Là lỗi của cha mẹ khi không thể sinh, không thể cho các con những gì tốt nhất. Nhưng tình yêu họ dành cho các con là có thật.

Nếu bố mẹ các con vì những lý do ích kỷ khác mà bỏ các con đi, mặc cho các con đã cố gắng và van xin được sống, thì càng nên quên họ đi. Họ không xứng đang có được những thiên thần nhỏ như các con đâu. Hãy coi lần đầu thai đó là một sai lầm, ông Trời sẽ bù đắp lại cho các con. Hãy nhớ rằng trên đời này còn rất nhiều những người khác giàu tình yêu thương, và đang mòn mỏi chờ mong một trong số các con đến bầu bạn với họ. Đừng biến mình thành những oan hồn mà uổng phí nhé. Chỉ đơn giản là họ không xứng.

Tôi bỗng nhiên muốn viết một điều gì đó về những linh hồn bé nhỏ đáng thương mà kiên cường này, từ sau khi nghe được một câu chuyện thương tâm, không phải đầu tiên và rõ ràng không phải là cuối cùng. Xin phép những ai chia sẻ cùng tôi bài viết này, là tôi sẽ không dùng ngôn từ lịch sự văn vẻ cho lắm khi nhắc đến bọn chó má thất đức đó. Khi đi học thể dục, trong lúc tám chuyện, một trong số những cô bạn của tôi đã kể một câu chuyện có thật, gần nhà bạn nó. Không biết vì lý do gì, nhưng hai vợ chồng trẻ (khoảng từ 19-23 gì đó) không muốn có thêm con, hoặc là không muốn đứa trẻ này vì đã có hai đứa trước đó. Con vợ đã NẸP BỤNG suốt năm tháng, đến mức ko ai trong nhà chồng hay hàng xóm láng giềng biết là nó có chửa. Và một hôm, có lẽ hai vợ chồng nó quyết định phá thai. Không biết chúng nó làm gì trong phòng, nhưng con vợ chảy máu rất nhiều, thai nhi rơi ra ngoài. Thằng chồng quá hoảng sợ nhưng thay vì gọi cấp cứu cho vợ và con, nó lại đem giấu đứa con đi. Tới khi hàng xóm láng giềng thấy có chuyện chạy vào xem thì chỉ nhìn thấy con vợ và gọi cấp cứu. Đến lúc có người tình cờ vào trong nhà mới phát hiện thai nhi còn đỏ hỏn và, điều này mới thật là kinh khủng, thằng bé đó còn sống. Người ta nói thằng bé được đưa vào lồng ấp, hình như sống thêm được đến hai ngày sau mới chết. Thóp thằng bé còn in nguyên hình năm dấu tay của thằng bố chó chết khốn nạn.

Thằng chó chết đó đã trốn nhà đi sau khi người ta đưa vợ nó đến bệnh viện. Gia đình hai bên không hiểu tại sao chúng nó làm ra cái trò vô lương tâm thất đức như thế, vì không ai cấm cản hay ghét bỏ gì chúng nó cả. Mà chúng nó đã có đến tận hai đứa con, tạo sao lại làm thế với đứa trẻ thứ ba cơ chứ? Bà mẹ chồng đã gọi con trai về và bảo Mày thắp hương cho nó đi, nó chết như thế cũng không siêu thoát được đâu (*nó* ở đây là thằng bé, và xin phép không trích dẫn trong ngoặc kép vì tôi cũng không được nghe trực tiếp bà ấy nói). Còn ông bố khi thấy thằng con về đã cầm dao đuổi theo đòi chém nó, ông ấy nói Mày là con tao nhưng nó là cháu tao, nó làm gì mà sao mày giết nó.Mẹ vợ tuy lên chăm con gái nhưng cũng giận dữ và không thèm nói gì với hai đứa ngu độn kia. Cuối cùng khi hai bà thông gia nói chuyện với nhau, họ đều không thể chấp nhận được hai đứa con nhà mình và bà mẹ chồng cũng tỏ ý không chứa nổi đứa con dâu này nữa.

Điều làm tôi đau lòng là khi bác sĩ nói Đứa bé này nó rất muốn sống, bị mẹ nẹp trong bụng năm tháng mà nó vẫn phát triển khỏe mạnh, bụ bẫm, khi bị ép ra mà còn sống thêm được mấy ngày; nếu để nó phát triển bình thường thì khẳng định sẽ là đứa trẻ xinh xắn đáng yêu. Chính bác sĩ cũng nói ông ấy làm nghề này bao nhiêu năm mà chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh như thế. Lưu ý là bác sĩ sản khoa thì những ca nạo phá thai họ đã biết không phải là ít. Và hôm đó tôi lại tình cờ đọc được 1 mẩu Status trên facebook người quen, Hôm nay vừa khai trương vừa thêm được một đứa cháu, quá lời rồi, mình lại càng cám cảnh cho những linh hồn trẻ thơ đầu thai sai chỗ.

Kế đó một cô bạn khác cũng kể chuyện những gia đình tìm con trai nối dõi tông đường. Khi con vợ mang thai đi siêu âm, dù thai đã được năm tháng nhưng chúng nó vẫn uống thuốc phá thai, và dĩ nhiên là đứa bé sinh non đó đã có hình dạng con người hoàn chỉnh. Chị vợ nhà đó nói Chúng mày không nuôi thì để tao nuôi, sao chúng mày lại làm chuyện thất đức thế. Mọi người nghĩ chúng nó nói gì? Nó là con gái thì phải cho ra chứ, chỉ đẻ con trai thôi. Rồi con đi chùa cầu có con trai nữa. Xin lỗi mọi người chứ mình chỉ muốn chửi “ĐCM chúng mày, chúng mày là cái giống súc sinh gì thế??”. Con trai con gái không phải con à, hả?

Đối với những trường hợp trên và những trường hợp đi nạo phá thai vì quan hệ ngoài luồng các kiểu, tôi chỉ muốn chửi.

Thứ nhất, nếu chúng mày không muốn sinh con, thì đeo bà nó cái bao vào rồi hẵng phóng, không thì thắt cái ống nước nhà chúng mày vào. Con đượi kia thì uống thuốc thắt vòng vào cho bà. Chúng mày sướng được mấy giây rồi để lại hậu quả bắt đứa trẻ con chưa ra đời nó phải gánh à? Hả bọn súc sinh kia. Con chó nhà tao nuôi nó còn tình nghĩa hơn bọn chúng mày lắm. Gọi chúng mày là súc sinh tức là tao đang sỉ nhục bọn chó, lợn, bò, gà lắm đấy. Nếu chúng mày phòng rồi mà vẫn dính thì đi nạo thai, uống thuốc tao không trách. Rách tử cung hay tắc ống dẫn trứng là chuyện của nhà chúng mày, bà không quan tâm. Nhưng để mấy cái phôi nó thành hình đứa trẻ rồi mà còn làm cái trò khốn nạn ấy, để nó chết không yên thân, thì tám đời nhà chúng mày cũng không có phúc đâu. Chúng mày chết đường chết chợ, rồi ông Trời không cho chúng mày yên đâu.

Thứ hai, cái bọn chỉ biết có con trai kia. Bà rủa vào mặt chúng mày. Con trai con gái không phải con, không phải cháu à? Chỉ có giống đực thì nhà chúng mày có tự đẻ ra nhau được không hả? Con trai con gái không phải cũng từ nòng nọc với trứng của chúng mày mà ra à, phân chia nhiễm sắc thể thế nào bọn nhỏ nó chọn được chắc? Nó chưa thành hình người thì không sao, cùng lắm là một hai tháng nó chưa đủ các bộ phận giác quan thì thôi cắn răng bỏ đi đã đành, đằng này còn bắt nó ra. Đi Chùa cầu con trai à? Thánh nào Phật nào cho được bọn thất đức chúng mày? Người ta có phúc đầy mình kia mà có khi còn chưa có con, làm sao mà đến lượt cái bọn đần độn ác độc chúng mày? Rồi Thánh với Phật cũng cho chúng mày chết đau chết đớn, sống không bằng chết thôi.

Xin lỗi vì những ngôn từ không hay ho và lịch sự. Tóm lại tôi chỉ muốn nhắc nhở đến chúng ta, bao gồm cả tôi, hãy ý thức được trách nhiệm của mình với những đứa trẻ, với cuộc sống này. Thế thôi.

2. Những cuộc sống ngắn ngủi

Những cuộc sống ngắn ngủi cũng có rất nhiều, và phần lớn đều vì những lí do không may mà không thể sống tiếp. Những đứa bé xấu số như những câu chuyện bên trên tôi kể là một, hay những đứa bé bị bỏ rơi mà chết, hay những đứa bé mắc bệnh hoặc các em nhỏ bị tai nạn bất ngờ.

Sinh mệnh đã mong manh. Nhưng những sinh mệnh nhỏ bé hình như còn mong manh hơn thế nữa. Phần lớn các em mất đi mà chưa được hưởng thụ trọn vẹn những điều tốt đẹp của thế giới, hay không biết lý do tại sao mà mình mất nữa. Cuộc đấu tranh để đến được thế giới này đã rất khó khăn, chỉ tiếc là các sinh mệnh bé nhỏ ấy không thể tận hưởng chiến thắng của mình được lâu dài.

Thực tế, đôi khi những cuộc sống ngắn ngủi kéo dài vài phút, vài giờ, vài ngày hay vài năm ấy lại đem đến nỗi đau còn kinh khủng hơn cho những người ở lại. Bởi các em đã thực sự ra đời, đã sống và đã tiếp xúc với gia đình, với bè bạn. Các em không chỉ là một khối thịt, một quan điểm mờ nhạt nào đó, mà là một con người có thật, một phần trong cuộc sống của họ.

Có được để rồi mất đi còn tàn nhẫn hơn là chưa từng có

3. Những tâm hồn cô đơn

Tâm hồn ai cũng có một mảnh cô đơn, dù là bạn hay tôi.

Nhiều khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, lạc lối và ước chi ngày mai đừng đến, hay chỉ cần nhắm mắt lại và vĩnh viễn không tỉnh dậy. Nhiều khi cuộc sống quá bất công và không đền đáp lại những gì chúng ta đã bỏ ra, đã hy sinh. Nhiều khi tình yêu trao đi chỉ đổi lấy sự thờ ơ, thậm chí là sỉ nhục, nhạo báng, ruồng bỏ hay lợi dụng. Nhiều khi những gì ta hằng tin tưởng lại không như nó vẫn thế.

Có một cái hố lớn trong ngực mà tôi cũng không biết làm sao để lấp đầy. Hăn cung có vài người như vậy.

Nhưng hãy thử nghĩ đến những sinh mệnh vật lộn để sinh tồn kia, hãy nghĩ đến 99 con nòng nọc khác đã thất bại trước tay chúng ta trong cuộc đua làm tổ, nghĩ đến hàng vạn con virus, nào là sốt, nào là cảm cúm, sởi này nọ chúng ta đã thu phục, và cảm thấy hạnh phúc vì được là mình hiện tại. Cuộc sống không dễ dàng, rõ ràng là càng lớn ta càng hiểu rõ điều đó. Kể cả từ khi sinh ra chúng ta cũng đã khóc, và tiếng khóc chào đời ấy được nhiều người dịch là tiếng than vãn, cáu kỉnh vì bị đưa đến thế giới đầy lừa lọc, mỏi mệt này. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng đã vượt qua, trưởng thành trước những sai lầm, những mất mát.

Đừng dành quá nhiều thời gian để buồn. Đơn giản là vì chúng ta còn nhiều thứ khác để làm, để chia sẻ với nhau hơn mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s