The Bride – Chap 5.3


“Chúng ta qua biên giới chưa?” Alec lắc đầu.

“Ta còn một đoạn nữa.”

“Thế sao ngài lại cười?”

“Đề phòng thôi.”

“Ồ.”

Alec quay lưng lại phía cô, nhưng Jamie tiếp tục hành động bằng câu hỏi kế tiếp.

“Alec, ngài thực sự không thích người Anh phải không?” Cô vẫn chưa thể che giấu sự kinh ngạc trong giọng nói.

Ý tưởng bất cứ ai không thích xứ sở của cô đơn giản là nằm ngoài nhận thức của cô. Ai cũng yêu nước Anh, ngay cả những kẻ Scots đầu đất chỉ thích ném lao vào nhau. Tại sao ư, nước Anh là thành Rome thời hiện đại. Sự hùng vĩ đó không thể bị từ chối.

“Ta thực sự không thích nước Anh phần lớn thời gian. Song vẫn có ngoại lệ.”

“Ngoại lệ?”

Anh chậm rãi gật đầu.

“Vậy sao? Thế lúc nào ngài không thích nước Anh?”

“Khi ta đột kích.”

“Ngài thực sự  dám thừa nhận một tội lỗi như thế sao?” cô hỏi, mặt tái thấy rõ.

Nụ cười của Alec rộng hơn. Mặt cô đỏ hơn đến mức trông như bị mặt trời thiêu cháy. Vợ anh thật thà đến mức thú vị trong mọi phản ứng. Một tính cách chết người của đàn ông, là cho người khác những cảnh báo rõ ràng về điều anh ta đang nghĩ, điều thích hợp với phụ nữ hơn. Đặc biệt là người phụ nữ của anh.

“Vậy à?” Alec thở dài thườn thượt. Đáng tiếc, nhưng có vẻ vợ anh không có tí hài hước nào. Cô không biết lúc nào anh đang chòng ghẹo cô.

“Lên ngựa đi. Mặt trời đã lặn rồi.” anh nói với cô. “Hai người có thể nghỉ ngơi khi chúng ta an toàn.”

“An toàn?”

“Scotland.”

Jamie nghĩ đến việc hỏi anh xem an toàn và Scotland có phải là một không, rồi quyết định mặc kệ. Cô đoán câu trả lời của anh chỉ tổ chọc tức cô. Cô đã học được hai điều rất khó chịu về chồng mình.

Một: anh không thích bị vặn hỏi hay cãi lại. Đó sẽ là vấn đề, Jamie biết, vì cô quyết tâm hỏi han và cãi lại anh bất cứ lúc nào cô muốn. Cô không quan tâm anh có thích hay không.

Hai: khi anh đang cau có với cô, cô không thích anh cho lắm. Thiếu sót thứ hai này cũng gần phiền phức như cái thứ nhất. Tâm tình Alec thay đổi như gió. Ngay cả nhận xét vô tội nhất cũng làm anh cau có.

“Jamie, chị không quay lại chỗ đám ngựa chết tiệt đó đâu.” Mary kéo tay em gái để thu hút chú ý.

Alec nghe thấy câu đó, nhưng không chú ý. Anh quay người về phía ngựa của mình. Jamie nhìn theo anh, nghĩ thầm liệu anh có gạt cô sang bằng sự chú ý chỉ nhiều như anh dành cho miếng băng vết thương.

“Gã này thô lỗ quá quắt.” Cô lầm bầm. “Jamie, em có nghe chị nói không đấy?” Mary hạch sách. “Em sẽ phải đòi cho chúng ta được nghỉ lại ở đây đêm nay.”

Jamie thấy thương cho chị gái. Mặt mũi Mary nhoe nhoét đất cát. Trông chị cũng kiệt sức như Jamie cảm thấy vậy. Jamie có sức chịu đựng tốt hơn chị mình, nhưng cô đã trắng gần trắng đêm hôm trước, giúp con một người hầu bị bệnh. Cô không dám mong từ phía Mary chút cảm thông nào, vì biết giờ một bàn tay chắc chắn là cần thiết.

Mary sẽ bắt đầu khóc nếu Jamie tỏ ra chút trắc ẩn nào. Ý nghĩ đó quá rùng mình. Một khi Mary bắt đầu, chị khóc còn kinh hơn cả cặp sinh đôi.

“Chị đã làm gì với lòng tự trọng của chị rồi?” Jamie yêu cầu. “Dùng một từ như “chết tiệt” là rất không giống một quý cô. Chỉ có nô lệ mới nói cái từ thô thiển ấy thôi Mary.”

Sự rung chuyển thể hiện qua nét mặt Mary. “Vì Chúa trên cao, bây giờ làm sao em có thể lên lớp chị chứ?” Cô ta gào lên. “Tôi muốn về nhà. Tôi nhớ cha tôi.”

“Đủ rồi!” Mệnh lệnh của Jamie được đưa ra bằng giọng điệu nặng nề hơn. Cô vỗ nhẹ vai chị gái để làm dịu lời quở trách, rồi thì thầm “Chuyện qua thì đã qua rồi. Chúng ta đã gả cho những người Scots, là thế đấy. Đừng làm chị em mình bị ghét bỏ bằng cách tiếp tục như vậy. Bên cạnh đó, cha chẳng là gì so ở Cao nguyên,” cô phóng đại. “Alec đã hứa với em là ta sẽ nghỉ đêm ngay khi vượt qua biên giới. Chắc chắn chị có thể đợi thêm vài phút nữa mà. Hãy để chồng chị thấy chị là người phụ nữ dũng cảm ra sao.”

Mary gật đầu. “Nếu anh ta đần đến mức không nhận ra cố gắng của chị?”

“Thì em sẽ rất vui được hướng dẫn anh ta,” Jamie hứa.

“Jamie, đã bao giờ trong đời, em nghĩ đến việc này chưa? Chúng ta đã gả cho người Scots!”

“Không Mary, em còn chưa bao giờ cân nhắc đến nó một lần nào.”

“Chúa chắc phải rất giận dữ với chúng ta.”

“Không phải Chúa,” Jamie công bố. “Là Vua của chúng ta.”

Tiếng thở dài tiếc nuối của Mary kéo dài sau lưng khi cô quay lại chỗ con ngựa. Jamie nhìn theo chị gái đến khi chị đến bên Daniel.

Vị thủ lĩnh Scots đang mỉm cười. Jamie đoán anh ta đang buồn cười vì tiếng thở dài từ cô vợ đang lết đi như bà cụ còng lưng của mình. Jamie lắc đầu vì tình trạng đáng ngại của chị gái mình, đến khi nhận ra cô cũng đang lâm vào tình trạng tương tự.

Hai chân cô run như lá cây. Cô đổ tội cho cái yên ngựa ngu ngốc cô bị buộc phải đặt lên, để Alec nghĩ cô là một tiểu thư. Cô mất ba lần cố gắng để leo trở lại lưng của Wildfire, và cũng làm con ngựa cái lo lắng vì sự sao lãng.

Con ngựa bắt đầu nhảy lên, và tốn mất của Jamie sức lực đáng kể để dỗ nó yên trở lại. Wildfire rõ ràng là không thích cái yên cũng nhiều như Jamie vậy.

Daniel đặt Mary lên yên ngựa của chị, nhưng Alec không thể hiện chút động thái lịch thiệp chút nào như thế. Anh ta còn chẳng buồn nhìn cô. Cô tự hỏi điều gì thu hút sự chú ý của anh ta, vì anh ta đang nhìn một cách có chủ đích vào nơi họ vừa đi ra, với cái cau mày tập trung trên khuôn mặt.

Jamie quyết định lờ anh ta hoàn toàn cũng như anh ta đang lờ cô. Cô quay sang cổ vũ chị gái một tiếng. Cô không nghe thấy Alec lại gần. Anh ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. Trước khi cô kịp phản ứng, anh ta kéo cô xuống khỏi ngựa. Rồi anh nửa vác, nửa kéo cô về phía những tảng đá rải rác trong bụi cây Mary đã rơi vào khi chị ngã.

Alec đẩy Jamie vào tảng đá bằng một tay, vỗ vào sườn Wildfire bằng tay còn lại, quay lưng lại phía cô và ra hiệu cho Daniel.

“Bất kể cái – “

Phần còn lại trong câu hỏi của Jamie bị thổi ra khỏi đầu óc cô khi Mary bị đẩy vào cô. Daniel đứng chắn trước mặt cô dâu của mình. Tấm lưng rộng rãi của anh khiến hai người phụ nữ dính vào tảng đá phía sau.

Khi Daniel tuốt gươm, Jamie biết điều gì đang xảy ra. Co hít sâu một hơi khi nhìn Daniel ra hiệu cho Alec và giơ ba ngón tay. Alec lắc đầu, chỉ ra số bốn. Mary vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm. Jamie che tay lên miệng chị gái khi chị bắt đầu lắp bắp phản đối.

Alec quay lại chỗ giữa khoảng trống nhỏ. Jamie hất tóc Mary ra khỏi mặt chị để chị nhìn thấy Alec rõ ràng. Anh chưa rút vũ khí ra. Rồi Jamie nhận ra Alec không có gươm.

Chúa tốt lành, người đàn ông này hầu như không có khả năng tự vệ. Jamie phát ốm vì lo cho sự an toàn của Alec. Cơn giận đi cùng nỗi sợ hãi. Chiến binh kiểu gì mà đi qua vùng hoang dã lại không mang vũ khí bên người cơ chứ? Một kẻ đãng trí đáng chết, Jamie cau có quyết định. Có thể anh ta đã mất gươm đâu đó dọc đường đến London và chẳng buồn thay thế nó.

Cô dĩ nhiên phải can thiệp. Alec Kincaid là chồng cô, và không kẻ nào được đụng một ngón tay đến anh chừng nào cô còn sống. Từ chối tìm hiểu lý do tực sự khiến cô không muốn anh ta bị làm hại, cô chỉ tự nhủ mình không muốn thành quả phụ ngay trong ngày cưới, chỉ có thế mà thôi.

Jamie rút con dao găm từ dây lưng quanh eo ra, hy vọng có đủ thời gian thảy vũ khí cho Alec. Dao găm có thể gây ra những thương tích thực sự nghiêm trọng nếu sử dụng chính xác. Còn có cả gươm của Daniel nữa, Jamie nhớ ra. Cô cầu nguyện bạn của Alec biết làm thế nào sử dụng vũ khí của anh ta, và suýt nhờ anh ta giúp chồng mình khi Alec đột ngột quay lại. Anh đang ra hiệu cho Daniel. Anh có thể thấy rõ khuôn mặt anh và ngay tức khắc run rẩy.

Cái nhìn giận dữ trong đôi mắt đen lạnh lẽo đó khiến cô sợ hãi. Cô cũng thấy được sức mạnh nguyên thủy trong cánh tay cơ bắp và hai đùi anh. Giận dữ nữa. Điều đó phủ lên cô như con sóng nóng giãy. Sức mạnh toát ra từ anh cho đến khi nó biến thành màn sương mù dày đặc xung quanh họ. Cô chưa bao giờ gặp ánh mắt nào như thế, nhưng cô nhận ra nó ngay lập tức: anh đã sẵn sàng giết chóc.

Mary bắt đầu khóc. “Lợn lòi hoang phải không Jamie?”

“Không đâu Mary,” Jamie thì thầm. Cô nhìn chăm cahwm vào chồng mình trong khi siết tay chị gái. “Sẽ ổn thôi. Chồng chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Rồi chị sẽ thấy.”

Jamie gần như tin vào sự đảm bảo của mình đến khi nhìn toán cướp chậm rãi đi về phía Alec. Cô nghĩ sẽ không ổn chút nào. Alec đã đi quá xa những người khác. Jamie nghĩ anh đang tuyệt vọng cố gắng kéo toán cướp càng xa những  người phụ nữ càng tốt.

Bọn trộm chậm rãi theo sau anh. Chúng cũng dành thời gian, ra vẻ như chúng có mọi thời gian trên thế giới này để chứng kiến vụ giết chóc hoàn thành. Alec to lớn hơn kẻ thù nhiều, nhưng anh chỉ có hai bàn tay trắng. Sự quái dị ấy không ủng hộ anh. Hai trong số bốn tên cướp mang dùi cui đen bóng. Hai tên khác vung những lưỡi gươm cong trong không khí. Cử động chém qua chém lại đó làm không khí rít lên. Có vệt máu khô dính trên lưỡi dao, chỉ ra rằng vụ tập kích trước đó của chúng đã thành công.

Jamie nghĩ cô sẽ phát bệnh mất. Chúng là những kẻ có bề ngoài độc ác. Trông chúng như thể đang tận hưởng một môn thể thao, hai trong số chúng còn mỉm cười. Răng chúng cũng đen như dùi cui.

“Daniel, làm hơn đi giúp Alec đi,” Jamie khẩn cầu, giọng cô yếu ớt vì sợ hãi.

“Chúng chỉ có bốn tên thôi. Sẽ xong trong có vài phút.”

Câu trả lời của anh ta chọc tức cô. Cô biết Daniel đứng trước mặt cô để tỏ ra bảo vệ, nhưng lại coi việc bạn anh ta sắp bị làm thịt như một cử chỉ cao thượng. Jamie vươn qua vai Mary và kéo lưng Daniel.

“Alec không có thứ vũ khí nào để tự vệ. Đưa cho anh ấy dao của tôi hay kiếm của anh đi Daniel.”

“Alec không cần vũ khí.”

Anh ta trả lời bằng giọng điệu hớn hở đến mức Jamie tưởng anh ta mất trí rồi. Cô thôi không cố tranh cãi với anh ta nữa. “Hoặc là anh đi giúp anh ấy, hoặc là tôi đi.”

“Được thôi tiểu thư, nếu cô cứ khăng khăng thế.” Daniel đẩy tay Mary ra khỏi áo anh ta và đi về phía đám cướp đang quây lấy Alec. Khi đến rìa vòng tròn, anh ta dừng lại.

Jamie không thể tin nổi điều cô đang chứng kiến. Daniel bình tĩnh tra gươm vào vỏ, khoanh tay trước ngực, và chó chết là anh ta còn cười với Alec nữa chứ. Alec cười lại.

“Chúng ta cưới phải hai thằng ngu rồi.” Jamie nói với Mary.

Cô quyết định là mình vẫn còn sợ hãi nhiều hơn giận dữ, vì giọng cô thực ra đang run lên khi cố gắng điềm tĩnh.

Tiếng rống trầm thấp đột nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Tiếng gầm chiến đấu phát ra từ Alec. Âm thanh làm rợn xương sống đó khiến Mary hét lên.

Vòng tròn siết chặt quanh Alec. Anh đợi cho tới khi tên đầu tiên nằm trong tầm với, rồi di chuyển nhanh tới mức biến thành vệt mờ dưới cái nhìn của Jamie. Cô dõi theo anh túm lấy cổ một gã đàn ông, nghe âm thanh kinh khủng của xương bị bẻ gãy khi anh vặn cổ kẻ thù thành một tư thế không bình thường. Alec ném mạnh gã xuống đất ngay khi hai tên khác, gào lên ý định của chúng, và tấn công bên trái anh. Alec đập đầu chúng vào nhau, rồi ném cả hai đè lên tên đang rúm ró trên đất.

Tên cuối cùng trong cả bốn dám tìm kiếm lợi thế bằng cách đánh lén sau lwung. Alec xoay vòng, đạp bốt vào háng hắn như thể đó là động tác nhàn nhã nhất, rồi nhấc bổng gã lên bằng cái nắm tay mạnh mẽ ngay hàm hắn.

Cái đống trên mặt đất tạo thành hình kim tự tháp. Daniel đã đúng khi khoe rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, vì chưa đến một phút đã trôi qua. Alec trông còn chẳng mệt mỏi gì.

Ý nghĩ đó bén rễ trong đầu Jamie khi một âm thanh mới khác làm cô chú ý. Cô quay lại khi ba tên to lớn chạy về phía cô từ rìa bụi cây đối diện tảng đá. Chúng trượt nhanh như rắn qua bụi cây để tìm kiếm phần thưởng.

“Alec!” Jamie hét lên.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s