HPEA – On the way to the Wedding (3)

 

Vẻ mặt bà đỡ quá mức buồn bã. Anh không muốn biết câu trả lời.

Đến giờ tiếng hét của Lucy đã biến thành rên rỉ, nhưng không hiểu sao thế còn tệ hơn. Hơi thở của cô gấp gáp và nông, hai mắt nhắm nghiền vì cơn đau do bà đỡ gây ra.

“Xin hãy ngăn bà ta…” cô thì thầm.

Gregory điên cuồng nhìn bà đỡ. Giờ bà ta dùng cả hai tay, một tay vươn ra –

“Chúa ơi.” Anh quay lại, không nỡ nhìn tiếp. “Em phải để bà ấy giúp” anh nói với Lucy.

“Khăn đây rồi!” Hyacinth lao vào phòng. Cô khựng lại nhìn Lucy.

“Chúa ơi.” Giọng cô run rẩy. “Gregory?”

“Câm ngay.” Anh không muốn nghe em gái nói. Anh không muốn nói chuyện, không muốn nghe câu hỏi của cô. Anh không biết. Vì tình yêu của Chúa, tự cô không thấy anh không biết chuyện gì đang xảy ra sao?

Bắt anh thừa nhận thành lời điều đó là sự tra tấn tàn bạo nhất.

“Đau,” Lucy thì thào. “Đau.”

“Anh biết anh biết. Nếu chịu được anh sẽ chịu hộ em. Anh thề đấy.” Anh siết một tay cô bằng cả hai tay mình, muốn truyền chút sức mạnh của anh sang cho cô. Cái nắm tay của cô trở nên yếu đuối, chỉ siết chặt khi bà đỡ làm một hành động cực kỳ thô bạo.

Và bàn tay Lucy lỏng dần.

Gregory ngừng thở. Anh kinh hoảng nhìn bà đỡ. Bà ta vẫn đang đứng dưới chân giường, khuôn mặt là tấm mặt nạ uể oải rõ rệt. Rồi bà dừng lại, nhắm mắt khi lùi lại. Bà ta không nói gì.

Hyacinth đông cứng, đống khăn lủng lẳng trên tay. “Cái…cái…” Nhưng giọng cô không được bằng cả một tiếng thì thầm, thiếu đi sức lực để hoàn tất suy nghĩ của cô.

Bà đỡ vươn tay ra động vào chiếc giường đẫm máu gần Lucy. “Tôi nghĩ… thế là hết,” bà ta nói.

Gregory nhìn xuống người vợ đang nằm cứng đờ khủng khiếp. Rồi anh quay sang bà đỡ. Anh thấy ngực bà ta phập phồng, thở gấp lấy chỗ không khí thiếu hụt trong khi bà làm việc với Lucy.

“Ý bà là sao,” anh hỏi, vật lộn mở miệng nói thành từ, “thé là hết?”

“Máu ngừng chảy rồi.”

Gregory chậm chạp quay lại nhìn Lucy. Máu ngừng chảy. Nghĩa là sao? Không phải tất cả máu… cuối cùng rồi cũng ngừng chảy sao?

Tại sao bà đỡ vẫn đứng đó? Không phải bà ta nên làm gì đó sao? Hay chính anh nên làm gì đó? Hay Lucy đã –

Anh quay người nhìn bà đỡ, nỗi đau như có thể chạm vào được.

“Cô ấy không chết,” bà đỡ nói nhanh. “Ít nhất tôi không cho là vậy.”

“Bà không cho là thế?” anh nhắc lại, giọng cao lên một tông.

Bà đỡ lảo đảo. Bà cả người toàn máu, và trông kiệt sức, nhưng Gregory chẳng buồn quan tâm lấy một giây xem bà đã sẵn sàng hoạt động chưa. “Giúp cô ấy.” anh ra lệnh.

Bà đỡ bắt mạch cho Lucy. Bà gật đầu nhanh một cái với anh khi bắt được một nhịp, nhưng lại nói, “Tôi đã làm mọi thứ có thể.”

“Không,” Gregory nói, bởi anh từ chối không muốn tin thế này là hết. Một người luôn có thể làm gì đó. “Không,” anh nhắc lại. “Không!”

“Gregory,” Hyacinth chạm vào tay anh.

Anh đẩy tay cô ra. “Làm gì đi,” bước một bước hăm dọa về phía bà đỡ. “Bà phải làm gì đó.”

“Cô ấy mất nhiều máu,” bà đỡ nói, dựa vào tường. “Chúng ta chỉ có thể đợi thôi. Tôi không biết cô ấy sẽ ra sao. Một số người hồi phục. Một số khác…” Giọng bà nhỏ dần. Có lẽ vì bà không muốn nói ra. Hoặc có thể câu trả lời đã hiển hiện trên mặt Gregory.

Gregory nuốt xuống. Anh không nhiều kiên nhẫn, nhưng luôn là người biết điều. Nhưng nỗi thục giục muốn chửi bới, gào thét, tìm cách giữ lại số máu và đẩy trở lại người vợ mình…

Anh khó thở dưới sức nặng đó.

Hyacinth yên lặng đến bên anh. Tay cô tìm đến tay anh, và anh vô thức đan những ngón tay vào tay cô. Anh chờ cô nói điều gì đó kiểu: Cô ấy sẽ ổn thôi. Hoặc: Mọi thứ đều có số cả.

Nhưng không. Đây là Hyacinth, và cô không bao giờ nói dối. Nhưng cô ở đây. Ơn Chúa vì cô có đây.

Cô siết chặt tay anh, và anh biết cô sẽ ở  lại bất kể anh cần cô bao lâu.

Anh chớp mắt nhìn bà đỡ, cố lấy giọng. “Nếu – “ không. “Khi nào,” anh ngắc ngứ. “Chúng ta sẽ làm gì khi cô ấy tỉnh lại?”

Bà đỡ nhìn Hyacinth trước tiên, điều đó làm anh tức giận. “Cô ấy sẽ rất yếu,” bà nói.

“Nhưng cô ấy sẽ ổn chứ?” anh hỏi, gần như chẹn họng bà.

Bà đỡ nhìn anh với biểu cảm tồi tệ. Đó là một điều đáng tiếc. Và trống rỗng. Cam chịu. “Rất khó nói.”

Gregory liều lĩnh dò xét gương mặt bà, tìm kiếm điều gì đó không phải những thứ vô vị hay câu trả lời nửa vời. “Thế có nghĩa là cái quỷ gì?”

Bà đỡ nhìn vào đâu đó không phải mắt anh. “Có thể có di chứng. Điều đó thường xảy ra trong những trường hợp thế này.”

“Tại sao?”

Bà đỡ chớp mắt.

“Tại sao?” Anh thực sự gầm lên. Tay Hyacinth nắm chặt tay anh.

“Tôi không biết.” Bà đỡ lùi một bước. “Nó diễn ra vậy thôi.”

Gregory quay lại Lucy, không thể nhìn bà đỡ thêm phút nào nữa. Bà toàn là máu – máu của Lucy – và có thể đó không phải lỗi của bà ấy – có thể chẳng là lỗi của ai cả – nhưng anh không thể chịu nổi việc nhìn bà ta thêm phút giây nào.

“Bác sĩ Jarvis phải quay lại,” anh hạ giọng, cầm lấy bàn tay rũ xuống của Lucy.

“Em sẽ đế mắt đến việc này,” Hyacinth nói. “Và em sẽ bảo ai đó đến thay ga giường.”

Gregory không ngẩng lên.

“Tôi cũng sẽ đi bây giờ,” bà đỡ đáp.

Anh không trả lời. Anh nghe tiếng bước chân chân sàn, tiếp đó là tiếng cách rất nhẹ của cửa đóng, nhưng anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lucy toàn bộ thời gian.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s