HPEA – On the way to the Wedding (4)

“Lucy,” anh thì thầm, cố ép giọng nói của mình ra vẻ chòng ghẹo.

“La la la Lucy.” Đó là một lời ca ngốc nghếch, được con gái họ Hermione sáng tác khi lên bốn tuổi. “La la la Lucy.”

Anh tìm kiếm khắp khuôn mặt cô. Cô có mỉm cười không? Anh nghĩ mình thấy biểu cảm của cô thay đổi chút xíu.

“La la la Lucy.” Giọng anh run run, nhưng vẫn tiếp tục. “La la la Lucy.”

Anh cảm thấy như đồ ngốc. Anh nghe như đồ ngốc, nhưng không biết nói gì khác. Thông thường, anh chẳng bao giờ không biết nói gì. Chắc chắn không phải với Lucy. Nhưng giờ… người ta biết nói gì trong khoảnh khắc đó?

Nên anh cứ ngồi đó. Anh cứ ngồi đó như cả nhiều tiếng đồng hồ. Anh ngồi đó và cố nhớ lại cách hít thở. Anh ngồi đó và bịt chặt miệng mỗi lần cảm thấy tiếng nức nở tắc nghẹn sắp thoát ra, bởi anh không muốn nghe thấy nó. Anh ngồi đó và tuyệt vọng cố không nghĩ đời anh sẽ ra sao nếu có thể thiếu cô.

Cô đã là cả thế giới của anh. Rồi họ có con, và cô không còn là mọi thứ của anh nữa, nhưng vẫn là trung tâm của tất cả. Thái dương. Vầng thái dương của anh, bao quanh bởi mọi thứ quan trọng có liên quan.

Lucy. Cô là cô gái mà anh không nhận ra mình ngưỡng mộ cô cho tới khi suýt quá muộn. Cô rất hoàn hảo, hoàn toàn là nửa kia của anh mà anh suýt bỏ qua. Anh đã mong chờ một tình yêu đầy cảm xúc và kịch tính; anh thậm chí không hề biết rằng tình yêu thực sự có thể là thứ gì đó cực kỳ dễ chịu và chắc chắn là dễ dàng.

Bên Lucy anh có thể ngồi hàng giờ mà không nói gì. Hoặc họ có thể nói với nhau như chim. Anh có thể nói điều gì đó ngu ngốc mà không thèm quan tâm. Anh có thể yêu cô cả đêm hay dành cả tuần chỉ để rúc vào người cô.

Chẳng sao hết. Chẳng có điều gì làm phiền họ vì cả hai người đều biết.

“Anh không thể thiếu em,” anh nói. Chết tiệt, anh ngồi đó một tiếng đồng hồ không nói nên lời và đây là điều đầu tiên anh nói? “Ý anh là anh có thể, vì anh phải làm thế, nhưng sẽ rất kinh khủng, và nói thật, anh sẽ không làm tốt tới thế.  Anh là người cha tốt chỉ nhờ vào em là một người mẹ tốt.”

Nếu cô chết…

Anh nhắn chặt mắt, cố ngăn ý nghĩ. Anh đã cố hết sức để tống ba từ đó ra khỏi đầu.

Ba từ. “Ba từ” đáng lẽ nên là Anh yêu em. Chứ không phải –

Anh hít sâu, hơi thở run run. Anh phải thôi không nghĩ theo lối đó.

Cửa sổ được mở hé đón gió, và Gregory nghe thấy tiếng hét thích thú bên ngoài. Một trong các con anh – mấy thằng bé xét theo âm thanh đó. Trời đang nắng, và anh tưởng tượng chúng đang chơi trò chạy đua gì đó trên bãi cỏ.

Lucy rất thích ngắm chúng chạy nhảy ngoài trời. Cô ấy cũng thích chạy cùng với chúng, ngay cả khi cô bầu rất to đến mức di chuyển như vịt.

“Lucy,” anh thì thầm, cố để giọng nói không run rẩy. “Đừng bỏ anh. Xin em đừng bỏ anh.”

“Chúng cần em hơn,” anh nức nở, nhổm lên để nắm tay cô trong hai bàn tay mình. “Các con. Chúng cần em hơn nhiều. Anh biết em hiểu điều đó. Em không bao giờ nói ra, nhưng anh biết em hiểu mà. Và anh cần em. Anh nghĩ em cũng biết thế nữa.”

Nhưng cô không trả lời. Không cử động.

Nhưng cô có thở. Ít nhất, ơn chúa, cô có thở.

“Cha ơi?”

Gregory nhìn sang đứa con cả, và mau chóng quay đi, vất vả sắp xếp bản thân.

“Con vào thăm các em,” Katharine nói khi đi vào phòng. “Cô Hyacinth nói con có thể.”

Anh gật đầu, không tin mình có thể nói nổi.

“Chúng thật ngọt ngào,” Katharine nói. “Ý con là các em, không phải cô Hyacinth đâu.”

Sốc cực kỳ khi Gregory thất mình mỉm cười. “không,” anh nói, “chẳng ai bảo cô Hyacinth ngọt ngào hết.”

“Nhưng con rất yêu cô ấy,” Katharine nói nhanh.

“Cha biết,” anh đáp, cuối cùng cũng quay sang nhìn con bé. “Cha cũng thế.”

Katharine bước tới vài bước, dừng lại cuối chân giường. “Sao mẹ vẫn ngủ ạ?”

Anh nuốt khan. “À mẹ rất mệt cún con ạ. Có em bé tốn rất nhiều sức lực. Hai đứa tốn gấp đôi.”

Katharine nghiêm trang gật đầu, nhưng anh không chắc nó có tin anh không. Con bé đang nhìn mẹ với một bên mày nhướng lên – không quá quan tâm, nhưng rất, rất tò mò. “Mẹ rất nhợt nhạt,” cuối cùng cô nói.

“Con nghĩ vậy sao?” Gregory trả lời.

“Mẹ trắng như khăn trải giường ấy.”

Ý anh chính xác là thế, nhưng anh cố không tỏ ra lo lắng, nên chỉ nói, “Có lẽ hơi nhợt nhạt hơn bình thường.”

Katharine nghiên cứu anh một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. Con bé ngồi thẳng, hai tay khoanh lại ngay ngắn trong lòng, và Gregory không thể đừng kinh ngạc trước sự diệu kỳ của nó. Gần mười hai năm trước Katharine Hazel Bridgerton bước vào thế giới, và anh đã trở thành cha. Đó đúng là, anh nhận ra ngay khi con bé được đặt vào vòng tay anh, một năng khiếu thực sự. Anh là con thứ; anh sẽ không có tước hiệu, và anh cũng không hợp với quân đội hay giới tăng lữ. Vị trí của anh trong đời là một nông dân quý tộc.

Và một người cha.

Khi anh nhìn xuống Katharine bé bỏng, đôi mắt vẫn có màu xám mà tất cả trẻ con đều có khi chúng còn nhỏ, anh biết thế. Lý do anh ở đây, ý nghĩ sống của anh… đó là khoảnh khắc anh biết. Anh tồn tại để dẫn dắt tạo vật bé bỏng thần kỳ này trưởng thành, bảo vệ và giữ con bé an lành.

Anh ngưỡng mộ tất cả các con mình, nhưng anh sẽ luôn có một mối liên hệ đặc biệt với Katharine, bởi vì con bé là người đã dạy anh rằng anh sinh ra để trở thành ai.

“Các em muốn gặp mẹ,” con bé nói. Nó đang nhìn xuống, ngắm chân phải khi đung đưa chân.

“Mẹ vẫn cần nghỉ ngơi, cún con.”

“Con biết.”

Gregory chờ thêm. Con bé sẽ không nói điều nó thưc sự đang nghĩ. Anh cảm giác rằng Katharine mới là người muốn được gặp mẹ. Nó muốn ngồi bên giường, cười đùa và giải thích từng sắc thái của tiến trình tự nhiên mà nó được gia sư dạy.

Những đứa bé khác – những đứa nhỏ – có thể đã quên.

Nhưng Katharine luôn gần gũi cực kỳ với Lucy. Họ như hai hạt đậu trong một quả vậy. Cả hai trông chẳng hề giống nhau, Katharine trông rõ ràng giống với người mình được đặt tên theo, chị dâu của Gregory, Tử tước phu nhân Bridgerton hiện tại. Chắc chắn là vô lý, vì họ chẳng có quan hệ máu mủ nào, nhưng cả hai Katharine đều có mái tóc sẫm màu và gương mặt trái xoan. Đôi mắt có màu và hình dáng giống hệt nhau.

Tuy nhiên bên trong, Katharine – Katharine của anh – hệt như Lucy. Con bé say mê thực vật. Nó muốn nhìn thấy hoa văn ở mọi thứ. Nếu có thể kể cho mẹ nghe về cuộc đi dạo hôm qua, con bé sẽ bắt đầu từ những bông hoa mình trông thấy. Con bé sẽ không nhớ hết tất cả, nhưng chắc chắn biết mỗi màu có bao nhiêu bông. Và Gregory sẽ không ngạc nhiên nếu gia sư sau đó tới gặp anh và nói Katharine đã đòi đi thêm một dặm để “màu hồng” bằng với “màu vàng”.

Công bằng trong mọi việc, đó là Katharine của anh.

“Mimsy nói em bé được đặt tên theo bác Eloise và bác Francessca,” Katharine nói, sau khi đá chân lần thứ ba mươi hai.

(Anh có đếm. Gregory không tin nổi là mình đi đếm. Càng ngày anh càng giống Lucy.)

“Như mọi khi,” anh trả lời, “Mimsy nói đúng.”

Mimsy vú em và y tá của lũ trẻ, và là người đề cử để được phong thánh nếu anh có từng gặp người nào.

“Cô ấy không biết tên lót của các em.”

Gregory cau mày. “Cha không nghĩ là chúng ta phải quyết định dựa trên điều đó.”

Katharine nhìn thẳng vào anh với ánh mắt không chắc chắn. “Trước khi mẹ ngủ ạ?”

“Ờ phải,” Gregory đáp, ánh mắt tránh đi. Anh không lấy làm tự hào là mình đã lảng tránh, nhưng đó là lựa chọn duy nhất nếu anh không muốn khóc trước mặt con.

“Con nghĩ một trong số chúng nên được đặt tên là Hyacinth,” Katharine thông báo.

Anh gật. “Eloise Hyacinth hay Francessca Hyacinth?”

Môi Katharine mím chặt trong lúc suy nghĩ rồi nói, chắc chắn hơn, “Francessca Hyacinth. Nghe rất đáng yêu. Mặc dù…”

Gregory chờ con bé nói hết suy nghĩ, và khi con bé không nói anh giục, “Mặc dù…?”

“Hơi lòe loẹt.”

“Cha không chắc làm sao tránh được với cái tên kiểu như Hyacinth.”

“Phải ạ,” Katharine trầm ngâm nói , “nhưng nếu em bé không ngọt ngào và dịu dàng thì sao ạ?”

“Giống cô Hyacinth ư?” anh thì thầm. Một số thứ thực sự cứ van nài được tuôn ra.

“Cô ấy sắc sảo hơn,” Katharine nói không chút chế nhạo.

“Sắc sảo hay đáng sợ?”

“Không chỉ sắc sảo. Cô Hyacinth không đáng sợ chút nào.”

“Đừng nói thế với cô ấy.”

Katharine chớp mắt khó hiểu. “Cha nghĩ cô ấy muốn mình đáng sợ?”

“Và sắc sảo.”

“Kỳ quặc.” con bé lẩm bẩm. Rồi con bé ngẩng lên với đôi mắt đặc biệt sáng rỡ. “Con nghĩ cô Hyacinth sẽ thích có một em bé được đặt tên theo mình.”

Gregory mỉm cười. Một nụ cười thực sự, không phải nụ cười ép buộc để làm con yên lòng. “Ừ,” anh lặng lẽ nói, “đúng vậy.”

“Có lẽ cô ấy nghĩ mình không được đặt tên theo,” Katharine tiếp tục, “vì cha và mẹ già đi. Chúng ta đều biết Eloise sẽ được đặt cho em gái tiếp theo.”

“Ai mà trông chờ một cặp song sinh chứ?”

“Kể cả vậy,” Katharine nói, “còn phải tính đến bác Francessca nữa. Mẹ sẽ phải sinh ba mới có em bé để đặt tên theo cô Hyacinth.”

Sinh ba. Gregory không phải tín đồ công giáo, nhưng khó mà kìm nén thôi thúc làm dấu thánh.

“Và chúng sẽ đều là con gái,” Katharine thêm vào, “điều có vẻ là sự phi lý toán học.”

“Thật vậy.” anh lẩm bẩm.

Co bé mỉm cười. Và anh mỉm cười. Rồi họ nắm tay.

“Con đang nghĩ…” Katharine bắt đầu.

“Sao hả cún con?”

“Nếu Francessca sẽ là Francessca Hyacinth, thì Eloise nên là Eloise Lucy. Vì mẹ là người mẹ tốt nhất.”

Gregory cố nén cục nghẹn trong cổ. “Phải,” anh khàn khàn nói, “mẹ là thế.”

“Con nghĩ mẹ sẽ thích lắm,” Katharine nói. “Cha thích không?”

Làm sao đó anh xoay sở gật được đầu. “Có thể mẹ sẽ nói chúng ta nên đặt tên em bé theo ai đó khác. Mẹ rất rộng lượng trong việc này.”

“Con biết. Đó là lý do chúng ta phải làm thế trong lúc mẹ vẫn ngủ. Trước khi mẹ có cơ hội tranh cãi. Vì mẹ sẽ làm thế, bố biết mà.”

Gregory khúc khích.

“Mẹ sẽ nói chúng ta không nên làm thế,” Katharine nói, “nhưng mẹ sẽ bí mật vui mừng.”

Gregory nuốt một cục nghẹn khác, nhưng lần này, đáng mừng là, xuất phát từ tình phụ tử. “Cha nghĩ con nói đúng.”

Katharine cười toe.

Anh vò tóc con bé. Con bé sẽ sớm quá lớn cho việc đó; nó sẽ bảo anh đừng làm rối kiểu tóc của nó. Nhưng giờ, anh sẽ vò tóc mọi lúc có thể. Anh mỉm cười với con bé. “Sao con hiểu mẹ rõ thế?”

Con bé nhìn anh với biểu hiện bao dung. Họ đã nói chuyện này trước đây. “Vì con giống y hệt mẹ.”

“Y hệt,” anh đồng ý. Rồi họ nắm tay một lát tới khi anh nhớ ra. “Lucy hay Lucinda?”

“Ôi, Lucy cơ,” Katharine nói, hiểu ngay lập tức điều anh muốn nói. “Mẹ chẳng bao giờ thực sự là Lucinda.”

Gregory thờ dài và nhìn sang vợ mình, vẫn đang nằm ngủ trên giường. “Không,” anh nói nhỏ, “mẹ không phải.” Anh cảm thấy bàn tay con gái trượt vào tay anh, nhỏ bé và ấm áp.

“La la la Lucy,” Katharine nói, và anh có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói.

“La la la Lucy,” anh nhắc lại. Và thật kinh ngạc, anh cũng nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của mình.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s