The Bride – Chap 6.1

         Chương 6

Họ dựng trại một tiếng sau đó, gần một hồ nước trong veo dưới chân núi. Trong khi Daniel và Alec chăm sóc ngựa, Jamie gỡ giỏ đồ ăn Agnes đã thông thái chuẩn bị trước cho bữa ăn. Mary dựa vào gốc cây nhìn em gái làm việc. Jamie nghĩ chị trông thật khốn khổ.

Jamie trải một miếng vải nhỏ xuống đất. Cô ngồi xuống mép vải, cuộn váy lại để không lộ ra chút xíu gót chân nào, và ra hiệu cho Mary ngồi cùng. Cả cô và chị gái đều đang có lờ chồng của họ đi. Alec và Daniel đang thay phiên nhau tắm gội trong hồ.

Jamie chẳng bận tâm nhiều lắm khi Daniel đi bộ trở lại chỗ cắm trại mà không mặc áo choàng. Nhưng bộ ngực trần của Alec lại là một vấn đề khi đi kèm. Khi cô liếc lên và bắt gặp ánh mắt anh, cô nghẹn thở. Thân hình anh rám nắng mặt trời. Những múi cơ trên vai và bắp tay anh nhắc nhở cô về sức mạnh của anh, và bộ lông vàng sẫm phủ lên bờ ngực chắc chắn nhấn mạnh sự nam tính nguyên thủy. Bộ lông thưa dần xuống vùng bụng phẳng lì, rồi biến mát bên dưới cạp quần đen.

“Chị không muốn Daniel chạm vào chị.” Sự sợ hãi được thì thào của Mary thu hút sự chú ý của Jamie.

“Sợ một chút cũng tự nhiên thôi,” cô thì thầm, cố ra vẻ như thể cô biết mình đang nói chuyện gì.

“Anh ta hôn chị.”

Jamie mỉm cười. Giờ cô cảm thấy mình đặt chân vào vùng an toàn. Cô biết tất cả mọi thứ về việc hôn hít.  “Hôn chị là quyền của anh ta, Mary. Alec cũng hôn em nữa,” cô thêm vào. “Hai lần nếu tính cả ở đám cưới. Em nghĩ nó rất tuyệt.”

“Anh ta có hôn em theo kiểu mà một người đàn ông hôn một người phụ nữ khi muốn lên giường với cô ta không?” Mary hỏi. “Em biết mà, lưỡi anh ta có chạm vào lưỡi em không?”

Jamie không hiểu Mary đang nói gì, nhưng cô sẽ không thể hiện ra sự không quan tâm của mình. “Chị không thích hả Mary?” cô hỏi, tránh câu trả lời thực sự.

“Thật kinh khủng.”

“Ôi Mary.” Jamie thở dài. “Có lẽ đến lúc nào đó chị sẽ thích cách hôn của Daniel.”

“Có lẽ chị đã thích nếu anh ta không quá giận dữ với chị,” Mary lẩm bẩm. “Anh ta cứ túm lấy và hôn chị. Chị vẫn không biết tại sao anh ta bực bội. Anh ta cứ cau có suốt.”

“Chị không tưởng tượng ra cơn giận chứ?”

“Không. Em sẽ nói chuyện với anh ta chứ Jamie? Tìm hiểu xem cái gì làm anh ta cáu kỉnh thế.”

Daniel bước tới và ngồi bên Mary trước khi cô kịp đáp lại yêu cầu đó. Cô đẩy nhẹ Mary, rồi ra hiệu về phía thức ăn. Mary hiểu thông điệp không lời đó và mời chồng mình một phần.

Alec tách xa khỏi ba người. Anh ngồi xuống đất, tựa lưng vào một thân cây to. Trông anh rất thoải mái. Một chân gác lên chân kia, làm búi cơ trên đùi càng gân lên rõ rệt. Jamie cố không tỏ ra lo lắng như suy nghĩ bên trong. Alec đang nhìn cô chằm chằm. Cô tự nhủ rằng chỉ là mình không quen làm trung tâm chú ý của bất cứ ai, và chắc chắn đó là lý do duy nhất khiến cô cảm thấy gượng gạo. Cô ra hiệu cho anh tới tham gia cùng. Alec lắc đầu, rồi gọi cô tới ngồi với anh.

Jamie quyết định bỏ cuộc. Anh là chồng cô và cô nghĩ nghĩa vụ của cô là đi theo anh. Cô mang theo một miếng phô mai lớn, chút bánh mì guonf và một trong ba chiếc túi da đựng bia, rồi cuối cùng bước đến bên Alec. Anh nhận lời mời của cô mà không nói gì. Jamie bắt đầu quay lại bên Mary, nhưng Alec không cho cô đi. Anh kéo cô xuống ngồi kế bên, giảm nhẹ cú ngã bằng cách vòng tay quanh eo cô.

Cô không thể đừng chú ý sự đụng chạm của anh tỏ ý chiếm hữu đến thế nào. Cô ngồi thẳng lưng như cái sào và đặt hai tay vào lòng.

“Em lại sợ tôi à cô bé Anh?”

“Em không bao giờ sợ, anh chàng Scot ạ.” Cô đáp. “Chỉ lo lắng thôi.”

“Em vẫn lo lắng sao?”

“Không?”

“Thế tại sao em cứ cố đẩy tay tôi ra?”

“Động chạm vào nhau thế này trước mặt người khac là không đúng khuôn phép Alec.”

“Không à?”

Cô lờ đi vẻ buồn cười trong giọng anh.

“Không hề.” cô nhắc lại. “Và tên em là Jamie. Ngài vẫn phải nói thế, Alec.”

“Đấy là tên đàn ông.”

“Lại quay lại chủ đề đó sao?”

“Phải đấy.”

Cô từ chối không nhìn anh đến khi anh thôi cười, rồi nói, “Tên em chắc chắn là có vẻ làm ngài rất buồn cười. Em đoán như thế tốt hơn tất thảy, Alec, bởi vì tâm trạng ngài dang tốt như ngài thấy, và em có thể nói cho ngài một việc mà ngài có lẽ sẽ phản đối, nhưng một khi nghe xong lý do, chắc chắn ngài sẽ đồng ý với quyết định của em.”

Sự nghiêm túc trong giọng điệu của cô làm anh bối rối. “Em muốn hỏi ta điều gì?”

“Em muốn ngài … đừng chạm vài em. Em chưa quen ngài đủ lâu để cho phép sự tự do như thế.”

“Cho phép?”

Cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc xương sống cô. Giọng nói của anh thể hiện rõ ràng rằng anh không quan tâm đến sự lựa chọn từ ngữ của cô.

“Alec? Ngài muốn một người vợ không tự nguyện sao?”

“Em đang hỏi ta hay hỏi tay em hả?” Alec độp lại.

“Ngài.”

“Thế thì nhìn ta.” Mệnh lệnh được đưa ra bằng giọng điệu cứng rắn.

Cô cần mọi sự can đảm để làm theo yêu cầu của anh. Sẽ dễ dàng hơn nếu anh không ngồi gần cô như thế. Anh không cho cô trốn khỏi anh dù có cố bao nhiêu lần. Cuối cùng cô cũng xoay xở nhìn vào mắt anh suốt một phút, rồi hạ thấp tầm mắt xuống miệng anh. Sự đánh giá sai lầm đó làm cô thở dài.

Cô nhìn vào đâu cũng chẳng phải vấn đề. Chỗ nào người đàn ông này cũng khắc nghiệt.  Một ngày đầy những nguy hiểm chồng chất càng làm anh có vẻ sắc bén hơn. Jamie có cảm giác anh đang cố dọc suy nghĩ của cô khi anh liếc nhìn mắt anh lần nữa. Đó là một cảm giác ngớ ngẩn, nhưng lúc nào cũng thế. Cô đột nhiên thấy vừa nóng vừa lạnh, đồng thời hoàn toàn bối rối.

“Giờ em hỏi lại câu hỏi của em đi.” Anh nói.

“Ngài muốn một người vợ không tự nguyện sao?” cô nhắc lại, giọng điệu hạ xuống thành một lời thì thầm.

“Ta chẳng đặc biết muốn một người vợ nào hết.”

Cô lập tức phản đối sự thành thực đó. “À, nhưng ngài có một người đấy.”

“Phải, ta có một cô vợ Anh.”

Nếu lưng cô có vươn thẳng ra thêm nữa, Alec nghĩ xương sống cô chắc gãy ra mất. Cô vợ mới của anh được ban cho tính nóng nảy của một gã khổng lồ. Cô trông như sẵn sàng tống đi bằng hết sự kiềm chế vô giá của mình nữa. Cô đang siết hai tay lại với nhau thành một nắm mà chắc chắn phải rất đau. “Em tự hỏi tại sao ngài thốt ra chữ “người Anh” như thể đó là lời báng bổ vậy.”

“Đúng thế.”

“Không phải.”

Sự đỏ ứng trên má cô đậm dần khi cô nhận ra mình vừa quát vào mặt anh. Cô liếc lên đánh giá phản ứng của Alec. Anh đang cau mày, nhưng cô không nghĩ anh nhận ra anh đã làm cô cực kỳ tức giận như thế nào. Cô rất nghiêm khắc trong việc giấu cảm xúc.

“Vậy là ngài có thể không bao giờ quan tâm đến một người vợ Anh phải không?”

“Quan tâm?”

“Ngài hiểu em muốn nói gì.”

“Giải thích đi.” Gã này cứng đầu như cỏ dại ấy.

“Yêu.” Jamie độp lại.

Để ý thấy Mary và Daniel đều đang nhìn mình chằm chằm, cô dừng lại trao cho họ một nụ cười, rồi quay lại nhìn Alec. “Ngài có thể không bao giờ yêu một người vợ Anh Quốc?” cô thì thầm.

“Ta nghi ngờ.”

“Ngài nghi ngờ?”

“Em không cần hét lên,” Alec bình luận. Anh hoàn toàn hưởng thụ sự xúc phạm cảu cô. “Sự thành thật của ta làm em buồn à?”

Cô phải hít một hơi sâu trước khi trả lời. “Không, sự thành thật của ngài không làm em buồn, nhưng em có thấy thái độ buồn cười của ngài là xúc phạm nhất, thưa chúa công. Chúng ta đang bàn về một vấn đề nghiêm túc.”

“Nghiêm túc theo cách đánh giá của em thôi, không phải ta.”

“Ngài không coi hôn nhân là việc quan trọng ư?”

“Không.”

“Không?” Cô trông kinh hoàng và điên giận. Alec nghĩ đó là sự kết hợp quyến rũ.

“Em chỉ là một phần không đáng kể trong cuộc sống của ta. Khi em hiểu cách sống ở cao nguyên, em sẽ thấy nỗi sợ của em ngớ ngẩn thế nào.”

“Em không quan trọng và ngớ ngẩn? Alec, , ngài phải xem em hạ đẳng nhất đấy nhỉ.” Cô đáp trả. “Ngài sẵn sàng để phong thánh rồi đúng không? Vì sao nào, ngài không bao giờ nóng nảy hay tức giận. Không phải ngài nói thế sao?”

“Chính xác,” Alec thừa nhận, mỉm cười. “Ta có nói thế.”

“Em cũng không đặc biệt muốn cưới ngài đâu Kincaid.”

“Ta có chú ý.”

“Vậy sao?” Thực ra cô có vẻ khá ngạc nhiên.

Alec để cô thấy sự bực bội của mình. “Em mặc váy đen trong đám cưới.” anh nhắc cô.

“Em tình cờ lại thích chiếc váy đó,” cô bật lại, dừng lại phủi bụi ra khỏi gấu váy. “Em có thể mặc nó mọi ngày khác.”

“A, vậy em sẽ không bao giờ quan tâm đến ta?” anh hỏi. “Điều đáng ngờ nhất đấy.”

Alec thực sự bật cười, âm thanh trầm thấp khiến Jamie tưởng mặt đất đang rung rung.

“Tại sao sự thành thật của em làm ngài cười?”

“Cách em nói.”

“Em không muốn tiếp tục cuộc thảo luận nữa, Alec. Nếu ngài ăn xong rồi, em sẽ mang thức ăn đi.”

“Hãy để chị em làm việc đó.”

“Đấy là trách nhiệm của em.”

“Giống như trách nhiệm bảo vệ cô ta?”

“Phải.”

“Mary cũng tin vào chuyện vớ vẩn này?”

“Vớ vẩn? Từ khi nào mà một người thực hiện nghĩa vụ của mình lại là chuyện vớ vẩn?”

 —-Người dịch—-

Chap sau các bạn trẻ sẽ trực tiếp thảo luận vấn đề mà chính người dịch và có lẽ là nhiều bạn đọc khác quan tâm. Đó chính là cách cư xử của Mary – đại diện cho cách cư xử của cả gia đình nam tước Jamison- với con cừu Jamie của chúng ta. 

Hãy theo dõi để biết thái độ và ý kiến của hai nhân vật, cũng như kẻ viết ké là mình nhé. 

Vesper

2 thoughts on “The Bride – Chap 6.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s